Tờ mờ sáng hôm sau, Vĩnh An chắp tay sau đít thủng thẳng ra quầy bar. Mùi trà xanh thoang thoảng trong không khí hấp dẫn bước chân nhanh hơn. Quân Minh và Nhật Quang không có thói quen dậy sớm, anh nhà chỉ thích uống trà khô. Không lẽ...
- Anh An! Thử trà em pha không?
Hoài Bách mặt mày hớn hở cầm tách trà lại gần thần tượng. Ánh mắt chờ mong nhìn người trước mặt.
Cậu định lắc đầu từ chối cho đến khi nhìn thấy màu đỏ bầm sóng sánh trong tách trà. Cảm giác quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua, chưa cần uống cũng có thể mường tượng hương vị ngày xa xưa. Vị đắng chát, hậu không ngọt, rất nhanh thiu, một tách trà lỗi.
Vĩnh An ngẩn ngơ soi bóng mình trong màu nước của thời thơ ấu, dường như hình bóng mẹ phảng phất đâu đây. Hồi đó bà cũng hay pha một bình trà lỗi thế này. Ban đầu là nấu ấm nước cho thật sôi, sau đó ấn tất tần tật cành lá vào hết, tiếp tục đun ùng ục trên bếp. Mẹ từng nói: "Pha thế trà mới rục, mới ra hết chất." Nghe như là hầm xương heo. Hồi đó nhỏ xíu, bà nói sao biết vậy. Sau này mới rõ pha vậy là sai, còn bà thì đã mất, nên chẳng có cơ hội sửa chữa cho mẹ. Mùi vị chát ngầm kém hoàn hảo ấy được ký ức cẩn thận đóng hộp và cất đi như một báu vật. Giờ nhìn tách trà lại thấy nhớ người, cầm hoài trên tay không nỡ uống...
Vài giây sau, bàn tay còn lại tự nhiên có cảm giác ấm áp, ẩm ướt. Ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống, vừa kịp trông thấy Hoài Bách vừa ấn cho cậu chiếc khăn nóng, kèm theo lời dặn dò:
- Sáng sớm lau mặt bằng khăn ấm rất tốt, máu huyết dễ dàng lưu thông.
Cậu ngây người, hồi xưa mẹ cũng hay nói như thế. Người này sao giống mẹ quá vậy? Hay là...
- Anh An, anh sao vậy? - Bàn tay thô to huơ huơ trước mặt thần tượng.
Vĩnh An lấy lại tỉnh táo. Mới sáng đã được đàn em dâng trà lau mặt, vậy cuối cùng ai là chủ ai là khách? Cơn giận hôm qua vừa khéo vùi lấp sau mớ cảm xúc ngổn ngang, lời nói dịu hẳn đi:
- À không, anh muốn gặp em hỏi vài chuyện.
Thằng nhóc ngoài thân hình phổng phao to lớn thì dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn một mực cung kính, ánh mắt thậm chí còn lấp lánh hơn xưa. Quy củ đứng yên chờ đợi câu nói tiếp theo.
Cậu cũng chẳng thích lằng nhằng nên vào thẳng câu chuyện:
- Mục đích của em đến đây làm gì?
Nó cúi đầu, giọng nhỏ đi:
- Em muốn gặp anh. Chuyện của giáo sư là ngoài ý muốn.
Sau đó nó kể hết từ đầu chí cuối, nghe ra có vẻ là tai nạn thật. Mặt dây chuyền sau nhiều năm không còn hoạt động chính xác. Lúc thần tượng có mặt tại Ngọc Viễn Đông mới có cảm ứng, nhưng tín hiệu lúc có, lúc không. Hoài Bách chạy theo mấy lần đều chậm chân không gặp được người. Cho đến hôm xảy ra chuyện, tín hiệu dừng lại ở đảo Thiên Thai, anh chàng lo lắng có biến xảy ra nên vội báo cho giáo sư Châu Thanh, nào ngờ ý tốt biến thành ý xấu.
Đàn anh nhìn đàn em, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, gặp tình huống như vậy người ta còn biết trách ai ngoài số phận. Mà nói một câu "Không sao đâu em." lại vô cùng khiên cưỡng, cho nên, bẻ lái qua việc khác cho nhanh:
- Em có biết thông tin gì về Thiên Môn Trận và tháp Triệu Linh không? Nếu có thì bán cho anh.
Hoài Bách đoán lờ mờ ra ý của đàn anh nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc:
- Anh muốn dựng trận để cứu giáo sư?
- Ừ!
- Trận đó rất nguy hiểm. Đông Hoa ngày xưa không phải...
Cậu hơi bực, thằng nhóc này hình như chỉ quan tâm đến an nguy của mình thì phải, còn người khác ra sao thì nó mặc kệ. Chính nó lôi thầy vào vụ này mà không hề có chút hối hận hay lo lắng nào hết. Sau năm năm, hình mọi người xung quanh đều phát triển lệch lạc. Vĩnh An trầm giọng khó chịu:
- Anh đổ vỏ cho em đấy. Đừng nói linh tinh nữa. Có hay không?
Hoài Bách ý tứ nhìn thần tượng:
- Em nhớ có một ít thông tin không rõ ràng. Nó là bản viết tay cổ xưa, lẫn lộn trong kho tài liệu ở trụ sở, giờ tìm lại hơi mất thời gian.
- Vậy em về trước đi. Anh sắp xếp công việc rồi qua đó phụ.
Hoài Bách vừa nghe thần tượng nói ghé nhà đôi mắt liền ánh một tia vui mừng rất nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất, ngữ điệu vẫn bình thường:
- Để em về trước sắp xếp.
*****
Thành phố Ngọc Viễn Đông, đường Ba Chuông.
Người dân sống trong khu phố I đang xúm xít xem lệnh truy nã của chính quyền, tiền thưởng lên đến một triệu linh thạch thượng phẩm. Vào thời buổi khó khăn thế này, phải nói đây là phần thưởng cực lớn. Người bị truy nã chính là tài năng được giới trẻ hâm mộ một thời - Tiên nhân Vĩnh An.
Nhìn vào gương mặt anh tuấn, hai mắt long lanh như sao trời. Ai mà ngờ được chính là người câu kết với ma quân Lệ Thiên, gây ra hàng loạt vụ giết người chấn động năm xưa, nhất là vụ án vào dịp Tết tại Bạch gia. Rồi còn cả tội đột nhập trái phép vào tòa thị chính hại chết một nhân viên trong đó để đánh cắp thông tin. Vụ trại giam Mộc Sơn cũng không thoát khỏi liên quan.
Một lão tu sĩ đọc xong lắc đầu cảm thán:
- Ai nói nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặt mũi hiền lành thế kia mà lại giết người như ngóe.
Thím kế bên xen vào:
- Nghe đâu vì tình, có người thấy hai người đấy đeo đá uyên ương. Lúc mê vào rồi thì Lệ Thiên sai đâu đánh đó, làm gì còn biết phải - trái, đúng - sai.
Chị gái áo đỏ thêm mắm dặm muối: