Viện binh sau khi nhận được tin nhắn phải trốn đông trốn tây, lén la lén lút mò đến ngôi biệt thự vào giữa đêm khuya thanh vắng. Vừa tới nơi, Hải Vân vội than ngắn thở dài:
- Mệt chết đi mất! Hễ có tí dính líu đến cậu là kéo một đám canh chừng cả ngày lẫn đêm. Tớ cắt đuôi đến phát mệt. May nhờ Hiền Minh có nghiệp vụ nếu không thì chết cả nút.
Cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn tài liệu đang đọc dở, hờ hững buông một câu:
- Hai cậu ngồi vào tìm luôn đi. Lèm bèm mất thời gian.
Hải Vân nhìn núi tài liệu trước mặt tự nhiên thấy đau đầu chóng mặt, ngữ điệu tăng cao đột biến:
- Vĩnh An! Tình huống khẩn cấp là thế này sao?
- Ừ!
Bạn bè thân thiết khỉ khô gì mà hở ra là lừa nhau. Cô nàng rủa thầm rồi chán nản ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hằm hè muốn ăn tươi nuốt sống thủ phạm, miệng mồm tru tréo:
- Thì cũng phải nói cho người ta biết là tìm cái gì đã chứ.
- Đúng rồi. - Hiền Minh phụ họa.
Lúc này cậu mới ngước lên trả lời:
- Không biết cụ thể, các cậu lọc xem có chỗ nào nói đến vật gì đó có thể hấp thụ bốn loại linh khí cùng lúc không?
Bộ đôi ờ à rồi rủ nhau ra một góc khuất ngồi lục hồ sơ. Mắt chưa nhìn thấy được bao nhiêu chữ trí não đã bắt đầu lú lẫn, thần kinh uể oải. Ngồi được một chút là lưng mỏi vai đau, váng đầu hoa mắt. Thay vì hai người cùng tìm cùng lúc, giờ lại chuyển thành nàng ngồi nghiên cứu, chàng hăm hở đấm bóp mát-xa, công việc chẳng tiến triển gì mấy. Đến ngày thứ ba Hải Vân chính thức đầu hàng, cô đứng dậy day day hai thái dương, đôi mắt uể oải liếc nhìn thằng bạn.
Vĩnh An thì vẫn thẳng lưng ngồi đó, giấy tờ chất đống xung quanh, tốc độ tìm kiếm thế này thì người khác khó lòng bì kịp. Hễ tìm được manh mối nào quan trọng, cậu lại ghi chú ra giấy rồi chuyển qua bên cạnh cho Hoài Bách tổng hợp và đánh giá.
- Vẫn chưa thấy gì sao? - Hải Vân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong phòng.
- Chưa. - Cậu ngẩng đầu lên. - Mệt thì nghỉ đi.
- Ờ, bọn tớ ra sân ngồi cho đỡ oải.
Dứt lời, Hải Vân nắm lấy tay kéo Hiền Minh đi, miệng không quên ngoái lại hỏi:
- Cậu không nghỉ à?
- Không. - Vĩnh An đáp cộc lốc, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu.
- Đúng là trâu bò. - Hiền Minh bỏ lại một câu rồi nháy nhó bạn gái nhanh đi ra ngoài.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người. Hoài Bách nhìn đàn anh đầy ẩn ý rồi cũng bỏ đi đâu đó. Ít phút sau nó quay lại, trên tay bưng rổ khoai lang nướng còn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút. Hương thơm khen khét nhanh chóng lan tỏa trong không gian vốn chỉ thuần mùi sách vở. Cậu vô thức bỏ sách xuống, nhích nhích cánh mũi, mắt nhìn theo hướng mùi khoai toả ra.
Hoài Bách mỉm cười, đặt vào tay khách quý củ khoai:
- Trời lạnh, ăn khoai nướng là nhất.
Vĩnh An cúi xuống, chăm chú nhìn củ khoai trong tay. Một lần là vô tình, hai lần là ngẫu nhiên, còn ba lần thì sao?
Nỗi ngờ ngợ dần dà lớn lên.
Nhớ hồi xưa, mỗi lần bếp lò dư than, mẹ cũng hay vùi vào đấy vài củ khoai, để con trai có gì đó lót dạ sau giấc ngủ trưa, nhất là mấy hôm trời se lạnh thế này. Giờ nhớ lại, hai mắt cay xè, bàn tay run run bẻ củ khoai lang làm đôi. Cậu nếm thử một miếng, vừa bùi vừa ngọt, vị giống ngày xưa vậy đó. Vĩnh An ngỡ bản thân trôi về quá khứ, trở lại làm đứa bé năm nào, vô tư ngồi ăn trong nhà bếp chật hẹp... Và có mẹ bên mình.
Nó ngồi kế bên trầm lặng ngắm nhìn thần tượng, ánh mắt bám riết theo từng cử chỉ, cố gắng khắc sâu từng hành động đáng yêu này vào trí nhớ. Chờ khách ăn xong, Hoài Bách liền cầm khăn ấm lau đi mấy mẩu vụn trên mép. Động tác nâng niu cẩn thận, nếu để ý, sẽ thấy bàn tay cầm khăn rung nhẹ, tựa như người ta được chạm vào báu vật mơ ước đã lâu.
Hơi ấm bất ngờ lay tỉnh Vĩnh An, cậu ngại quá, hai má nóng như phải bỏng. Đầu ngoài hai mươi mà để người ta chăm sóc như thế thì coi sao được. Bàn tay lập tức giơ lên ngang mặt:
- Để anh tự làm.
Nó thôi không lau nữa, bất ngờ nắm lấy bàn tay người đối diện. Lúc này, mặt cũng đỏ lên như gấc, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập rộn ràng, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê:
- Anh An, em thích anh. Không phải là thích kiểu bình thường.
Này thanh niên, đang yên đang lành, anh anh em em, tự nhiên cua gấp thế này ai đỡ cho kịp. Bộ vi xử lý đơ ngay tại chỗ. Cũng còn may, cơ thể tự động phản xạ nhích xa một chút. Miệng mấy máy nửa ngày cũng chỉ thốt mỗi một chữ:
- Em... em...
Hoài Bách như uống thuốc điên, hành vi bạo gan hơn nữa, nhào lại ôm chặt người thầm thương trộm nhớ bấy lâu:
- Thích kiểu này người ta gọi là yêu. Anh An, cho phép em yêu anh được không?
Vừa nghe từ "yêu", cậu giãy nảy như đỉa phải vôi, vung tay đẩy thằng nhóc ra khỏi người. Ánh mắt nghiêm nghị, lời nói dứt khoát:
- Không được!
Nó thở dài, nhỏ giọng buồn bã:
- Không ngoài dự đoán... Em cũng chỉ muốn nói ra để sau này không phải ân hận. Nếu lỡ làm anh khó chịu... thì cho em xin lỗi. Anh coi như chưa nghe thấy gì. Hai anh em mình vẫn bình thường như trước đây được không?
Sao mà bình thường như xưa được nữa. Ngay lúc này chỉ muốn cuốn gói bỏ chạy. Nhưng... còn chuyện của thầy thì tính làm sao? Ôi dào, đúng là đau đầu nhức óc, Vĩnh An cũng thở dài thườn thượt:
- Anh sẽ cố.
Sau đó nhanh chóng vùi đầu vào trong đống sách. Đồng thời truyền âm thúc dục "bộ đôi cơ hội" đi vào làm việc. Phần tránh cho hai trai đơn chiếc rơi vào tình huống khó xử, phần đề phòng bản thân bị ôm lần nữa sẽ nổi điên giết người diệt khẩu.
Từ lần ấy trở đi, nó hình như nản lòng thoái chí với mối tình đơn phương vô vọng. Chấm dứt hẳn mấy hành động thân mật quá trớn. Thậm chí còn có vẻ xa cách hơn trước đây.
Ngược lại, Vĩnh An ngày càng chú ý đến đàn em chung trường, bởi vì hành vi, thói quen rất giống với mẹ cậu. Sự việc ngày ngày diễn ra trước mắt có muốn làm ngơ cũng khó lòng.
Như hôm trước, nó bưng vào đĩa xôi gấc đỏ thắm. Ban đầu cậu cũng chưa để tâm, cho đến khi Hoài Bách ngồi nhâm nhi từng hạt xôi dính trên hạt gấc. Cái kiểu nhẩn nha lấy từng hạt xôi bỏ miệng và tự xem như một trò giải trí, cậu thề là, chỉ mới thấy ở bà. Trừ gương