Hải Vân xúng xính trong tà áo dài trắng tinh. Thân áo thêu hoa cúc đại đóa tinh xảo, cánh hoa là sự kết hợp của rất nhiều thanh kiếm mà thành. Nó cũng chính là niềm tự hào, là biểu tượng của một đại gia tộc kiếm tu - Bạch gia. Ai đi ngang qua chỗ này cũng ước gì cô ấy nên đứng yên thì hay biết mấy.
Vì sao ư? Quan sát rồi sẽ rõ.
Tướng đi hùng hùng hổ hổ bước nào bước nấy dài cả mét, tay ôm thanh kiếm, mặt mày chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác… Quả thật bộ áo dài này đã chọn sai chủ nhân.
- Hải Vân, cậu mệt chưa? Ngồi xuống nghỉ đi. - Hiền Minh nhắc nhở. Anh chàng cũng chẳng nuốt nổi mấy ánh mắt săm soi. Lại không nỡ lòng nào nói ra sự thật.
Ấy thế mà cô có hiểu lòng người ta đâu, vô tư xua tay. - Không mệt! Mà cậu nói thử xem Vĩnh An có trốn không? Biết vậy tớ nên bắt cóc cậu ta về đây cho chắc ăn.
Lúc nói chuyện cô còn khua tay múa chân, chiếc vòng treo trên chuôi kiếm được thể cất lên âm thanh leng keng nghe thích lắm. Chẳng qua Hiền Minh vui không nổi. Đôi mắt cụp xuống. Nếu chàng ta nhớ không lầm thì đây là quà của Vĩnh An... Hải Vân quý nó đến vậy sao?
- Nghĩ gì mà đực mặt ra thế. Nãy giờ tớ nói gì cậu không nghe à? - Hải Vân lên tiếng.
- Ờ… - Hiền Minh gãi đầu ngoác miệng cười hề hề. - Nãy giờ cậu nói gì nhỉ.
- Tớ nói… - Hải Vân to giọng, chậm rãi nhấn từng từ. - Vĩnh, An, có, trốn, không?
- Cái này thì hên xui. Gì chứ uy tín cậu ấy làm gì có tí nào.
Cùng lúc đó, trong căn phòng hoa lệ theo phong cách kỳ dị, bốn bức vách treo kín mít hàng hà sa số những thanh kiếm quý hiếm, tổng thể nhập vào nhìn rất loạn mắt. Bạch Khả Anh ngồi thẳng lưng trên ghế, chơi trò xây dựng yêu thích của mình. Ông ta xếp đi xếp lại mô hình tòa lâu đài Hạc Trắng từ năm này sang năm khác mà không biết chán. Hôm nay Khả Anh lại có hứng di chuyển vườn hoa trung tâm ra sau núi.
Lập tức Hiền Minh thấy cảnh vật thay đổi, trước mặt không còn là bốn bức tường quen thuộc, mà đổi thành non xanh nước biếc hoa thơm bướm lượn. Trên mặt hiện lên bốn chữ "ngu không thể tả" nhìn qua cô bạn.
- Không sao. - Hải Vân giải thích. - Gia chủ lại chơi trò xây dựng quen thuộc của ông ấy. Cứ dời trên mô hình là ở ngoài di chuyển theo y chang. Khách khứa đến đây toàn bị trò này làm khổ không ít. Cậu thử tưởng tượng mà xem, tự nhiên trong phòng mất đi nhà vệ sinh, ra ngoài thì mọi thứ đảo lộn hết trơn. Chỉ có nước to mồm mà chửi "lịt mợ".
Cô tiếp tục bĩu môi cảm thán. - Quá rảnh nên làm chuyện tào lao!
- Ha… ha… - Giọng Bạch Khả Anh luẩn quẩn bên tai hai người. - Nói xấu người khác là không tốt đâu cô bé. Nói bác nghe, chàng trai trẻ này là ai thế?
- Cháu là Hiền Minh, bạn học của Hải Vân. - Anh chàng nhanh miệng tự giới thiệu bản thân với "khoảng không".
- Rất vui được làm quen với cháu. Đến đây là khách của Bạch gia chúng ta, Hải Vân nhớ tiếp bạn chu đáo nhé!
Nói rồi ông ta thu lại thần thức, nhìn đăm chiêu vào mô hình, tuổi trẻ đúng là luôn xuất hiện những sai lầm không đáng có.
Đối diện vườn hoa là nơi tổ chức tiệc đón giao thừa. Mọi người đang bận rộn trang trí và chuẩn bị món ăn. Số khác thì tất bật đón khách đến chung vui với gia chủ. Không khí ngày xuân ùa về trên từng mét vuông, thấm đẫm vị Tết cổ truyền đến từng ngõ ngách.
Bà Khả Lan - em gái của gia chủ từ xa chỉ tay năm ngón sai người hầu trong nhà chỉnh lại chỗ nọ chỗ kia. Còn vài tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu, bà muốn mọi chuyện thật hoàn hảo. Khả Lan vừa quan sát người làm vừa kiểm tra lại danh sách khách mời, hầu hết đã đến gần đủ, số còn lại thì không quan trọng. Khoan đã! Bà nhìn dấu chấm đỏ chói trước tên một vị khách. Việc này phải qua hỏi con gái rồi.
- Hải Vân, con lại đây mẹ nhờ chút chuyện. - Qúy bà nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô nàng nghe mẹ gọi liền chạy ào đến bên cạnh bà, tà áo dài phất phới trong nắng chiều thêm hương vào trong gió. Khả Lan cau mày nhìn con gái, lớn rồi mà không có chút nào thùy mị nết na.
- Mẹ dạy thế nào? - Bà nghiêm giọng, tiện thể vén mấy sợi tóc mai cho Hải Vân.
Cô nàng chu mỏ cãi lại. - Mẹ đứng nhắc mấy phép tắc quy củ nữa, nghe nhức đầu lắm. Con chịu mặc bộ này là nhượng bộ lắm rồi. - Tay vẫy vẫy tà áo dài qua lại. - Mẹ xem, phá nát hình ảnh kiếm tu còn gì.
Khả Lan đánh nhẹ vào đôi bàn tay nghịch ngợm của con gái.
- Con lớn rồi, hành vi phải đúng mực. Mà… - Bà chần chừ giây lát mới nói tiếp. - Con phải nhớ mình là một trong ba người được chọn