Hai người đang thuận lợi một đường xuôi Nam thì đột ngột bị mất dấu ngay tại thành phố Trà Tiên. Vĩnh An tức mình đập bồm bộp vào mặt dây chuyền. Đập xong vẫn chẳng thấy ánh vàng phát sáng trở lại.
- Sao thế? - Ma quân hỏi.
- Ngủm rồi. Loại trận này tôi mới làm lần đầu. Luyện khí cũng chưa cứng nên có thể xảy ra sai sót.
Ma quân cầm lấy xem xét rồi bổ sung:
- Không tệ đâu. Có thể đầu bên kia xảy ra vấn đề.
Cậu bực mình sút tung một tảng đá bay lên trời. Tín hiệu đã gần lắm rồi vậy mà còn bị mất dấu. - Chia nhau ra tìm thôi. Vùng này cũng không lớn. Nhốt từng ấy người cũng phải lòi ra sơ hở gì chứ.
Lệ Thiên đứng im bất động. Anh không muốn rời khỏi bé ngốc của mình một giây nào hết. Từ ngày biết nhau cho đến bây giờ, hễ dời mắt một chút là y như rằng có chuyện xảy ra.
Thủ lĩnh Bạch Vân vừa nói vừa ủn mông bạn đồng hành. - Đi đi. Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đào đâu ra nhiều tu sĩ ngưng hồn. Tụ đan cũng đủ bảo vệ mình rồi.
Như sợ anh chưa đồng ý, cậu còn gài độ thêm. - Với lại cách nhau không xa. Có gì tôi ới anh một tiếng. Anh lục soát bên này, tôi kiểm tra hướng đối diện. Đến tối gặp lại nhau ở đây.
Ma quân trầm ngâm một lúc mới đồng ý tách ra, còn không quên đe dọa:
- Kỳ này mà còn liều, tôi sẽ dán chặt cậu bên người.
Sau đó bọn họ chia nhau lục soát theo hai hướng trái ngược. Thủ lĩnh Bạch Vân đi sâu vào khu vực nghèo nhất tại Trà Tiên. Nơi này là một con kênh ao tù nước đọng. Rác khắp nơi theo dòng dồn về lẫn lộn với lục bình, không khí bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Hai bên bờ kênh là hàng loạt dãy nhà lụp xụp thấp bé. Mái lá cũ nát rách bươm, vá chằng vá chịt, oành mình dãi nắng dầm sương.
Cậu đi rất chậm qua con đường ngoằn ngoèo trơn trượt, thần thức mở rộng dò tìm cặn kẽ từng ngõ ngách một. Hình ảnh trả về khiến tâm trạng trùng xuống. Khu vực này dường như thuộc về thế giới khác. Không phải là nơi có tiên nhân ngự kiếm bay lượn, nơi ngự trị của giàu có phồn thịnh, nơi có những cỗ máy chạy bằng linh lực hiện đại.
Nào là tu sĩ và người thường là hai tầng lớp không thể tách rời. Nào là quan hệ hai bên là quan hệ cộng sinh. Nào là cùng nắm tay nhau phát triển bền vững… Mẹ nó! Từng câu từng chữ trên những trang sách đó đều là lếu láo. Phải gọi là chính sách "củ cà rốt và con lừa" mới chính xác. Tại sao người ta có thể viết ra những từ ngữ dối trá bẩn thỉu như vậy? Cậu bực mình nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đất, dùng mũi giày di qua di lại để nó hòa với bụi đất.
Cái trước mắt mới là sự thật, là thực tế trần trụi.
Cậu đang thấy cái gì thế này?
Một thằng nhỏ chừng sáu tuổi đu mình trên cành cây mỏng dòn, cố vươn tay ra hái trái bình bát chỉ mới ương ương. Bên dưới là con kênh sắp cạn, nhưng mực nước và bùn lầy vẫn đủ sức giết chết đứa trẻ.
Nó biết bơi không?
Bố mẹ nó đâu?
Có lẽ là đang cắm đầu vào cuộc mưu sinh cực nhọc. Cái nghèo ép người ta liều lĩnh, và mạng người trở nên rẻ mạt.
Trong xó xỉnh bẩn thỉu có hai đứa nhóc ăn mặc thiếu vải. Đứa mặc quần, đứa mặc áo, ghép lại sẽ thành một bộ. Người suy nghĩ tích cực sẽ nói: "Hè mà, mặc thế cho mát. Chưa chắc nhà chúng nó đã nghèo."
Dạ thưa, tỉnh lại ngay đi! Nhìn tụi nhỏ mà xem. Hai đứa đang tranh nhau vài hạt cơm vàng khè thiu thối từ mấy đời.
Phóng sự về cảnh nghèo chưa dừng lại ở đó. Nó còn tiếp diễn bằng hình ảnh cụ già nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh ọp ẹp, không gian ẩm thấp, bốc mùi nước đái khai khắm. Thân thể xương xẩu dúm dó ấy đang oằn mình hứng chịu những cơn đau dai dẳng. Có chỗ bị hoại tử nặng nề, nơi từng là da thịt mơn mởn giờ chỉ còn lại màu đen sẫm hôi thối.
Những hình ảnh này quá sức lạ lẫm. Vĩnh An không quen. Đảo quốc An Lạc trong mắt thủ lĩnh Bạch Vân phải là một nơi tươi sáng. Nơi có những tu sĩ trẻ mãi không già, nước da trắng hồng rạng rỡ, trăm năm chưa biết bệnh đau là gì.
Từ khi bước chân vào thế giới này cậu đã rất may mắn. Đầu tiên được giáo sư Châu Thanh nhận về bảo bọc. Và rồi dưới danh tiếng tam linh ngàn năm có một, thiên hạ ùn ùn vác của đến dâng tận tay. Sau đó tới lượt Lệ Thiên che chở. Mưa không đến mặt, nắng không tới đầu, ở chỗ hạng sang, ăn sơn hào hải vị, cần gì có nấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi khốn cảnh thế này.
Hôm nay, những mảnh đời khốn khổ ấy tát cho cậu tỉnh ra. Thế này mới gọi là đời!
Thủ lĩnh Bạch Vân ỉu xìu đi vào một quán nhậu vỉa hè. Nơi tập trung tất cả những thông tin tầm xàm bá láp*, muốn biết gì đó, tìm đến đây là đúng nơi đúng chỗ.
Mấy gã bợm nhậu liếc con mắt đỏ ngầu nhìn thằng nhóc bóng bẩy. Quần áo tươm tất, da dẻ mịn màng, mặt sáng dáng cao. Chốt lại, không phải dân bản địa, không phải chuyện của họ. Thế là... "Dô, dô, dô!". Nhậu tiếp thôi, nhậu nữa đi nào! Như thể sau cơn say khốn khổ sẽ tự nhiên biến mất.
Cô Tư chủ quán nhác thấy khách xịn liền đon đả mời chào.
- Em tai ghé đây ngồi chơi. Quán Tư cái gì cũng có, cần gì kêu Tư một tiếng.
Vĩnh An nhìn qua một lượt. Trên bàn bày vài lít rượu đế đựng trong mấy chai thủy tinh cũ kỹ. Trái cây thì có cóc, xoài, ổi… thêm vài con khô lù đù. Chắc dân ở đây có sở thích nói ngược. Cậu đặt mông ngồi xuống ghế gỗ ba chân thấp chủm, gọi vài món lấy lệ:
- Lấy tôi lít đế với mấy con khô.
Bà chủ phốt pháp tươi cười đáp lại:
- Chờ