Buổi tối dưới sắc trời của thành phố hoa lệ, tiệc sinh nhật của Lăng Y Tuyết được diễn ra hoành tráng tại dinh thự của Lăng gia.
Tất cả bạn bè và mọi người đều chúc mừng sinh nhật của cô.
Các cô gái xuất hiện ở đây như những hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp và kiều diễm.
Nhưng thay vào đó là sự xuất hiện của một cô gái còn toả sáng hơn cả bông hoa hồng kia.
Lưu Gia Kì chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ xẻ vai nhưng nó đã lôi kéo biết bao nhiêu ánh nhìn về phía cô.
Một vẻ đẹp đến động lòng người.
" Sao bây giờ cậu mới tới, mình đợi cậu nãy giờ đó".
Lưu Gia Kì vội vàng xin lỗi " Mình thật sự xin lỗi do tắc đường quá nên mình đến trễ".
" Thôi không sao đâu, cậu đến là tốt rồi,nào chúng ta vào trong thôi" Lăng Y Tuyết vội cầm tay Gia Kì đi vào trong.
Nhà họ Lăng cũng rất thích Gia Kì, họ cảm thấy cô là một cô gái không mưu mô, hiền lành lại học giỏi, vừa đẹp người lại đẹp nết.
Giai Kì thấy ông bà Lăng liền cúi đầu chào
" Con chào hai bác ạ!"
Vốn đã rất thích cô và rất vui khi thấy cô đến, bà Lăng vội đi ra kéo Giai Kì ngồi xuống cạnh mình.
Giai Kì rất vui khi biết bà Lăng cũng mến mình nên cô cũng mở lòng và niềm nở hơn với nhà họ Lăng.
Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi mọi người đều vui vẻ chúc mừng sinh nhật của Lăng Y Tuyết.
Kết thúc buổi tiệc cũng đã hơn 12 giờ đêm thấy trời đã tối nên Y Tuyết bèn mở lời rủ Giai Kì ngủ lại nhà mình một đêm.
Vốn gia đình Giai Kì rất khó, mẹ cô không cho phép con gái ngủ qua đêm ở bên ngoài nhưng vì Y Tuyết năn nỉ quá nên cô đành chấp nhận.
" Như vậy thì có làm phiền gia đình mình quá không ạ!" Giai Kì nói chuyện với bà Lăng.
Bà Lăng liền vội vàng nói " Không phiền, không phiền " bà vừa nói vừa cười, bà rất thích cô