Dưới màng đêm tỉnh mịch Lưu Gia Kì bắt chợt tỉnh dậy cô khát nước nên đành bước xuống lầu tìm nước uống.
Đang uống nước thì cô nghe thấy tiếng xe đang tiến vào hầm.
Cô nghĩ có lẽ là anh của Y Tuyết về.
Cô nghe nói anh ta bận họp nên không về tham dự sinh nhật của Y Tuyết được.
Gia Kì cũng không mấy quan tâm cô chuẩn bị bước lên lầu thì bổng có một bàn tay kéo cô trở lại.
" Á...a" cô giật mình quay đầu lại thấy anh.
Cô ngửi thấy trên người anh mùi rượu rất nồng biết rằng anh đang không được tĩnh táo.
Cô thấy anh miệng lấp bấp nói ra từng câu khó khăn, tay của cô vẫn bị anh nắm chặt lấy
" Anh...về rồi ạ ".
Cô ngước lên nhìn thì thấy anh không có phản ứng gì và cũng không thấy trả lời lại câu nói của mình.
Bỗng chợt anh bế bỗng cô lên, cô hốt hoảng cất tiếng " Anh...anh làm gì vậy".
Cô không biết anh định làm gì mà tự nhiên lại nhắc bỗng bản thân mình lên.
Anh bế cô lên lầu mặc cho cô ra sức vùng vẫy anh cứ như một bức tượng đồng không dễ đổ gục trước những cử động như mèo gào của cô.
" Anh...!thả em xuống đi ạ" hiện tại trong lòng Gia Kì hết sức hổn loạn.
Cô không dám la lớn sợ sẽ đánh thức mọi người trong nhà.
Anh bế cô lên phòng của mình.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó tiến đến phía cửa khoá chặt cánh cửa lại.
Lúc này Gia Kì đã hiểu ra anh đang tính làm gì mình cô hốt hoảng vội lùi về phía sau.
Thấy anh đang tiến đến gần, cô càng hốt hoảng lùi về sau cho đến khi đụng đến thành giường.
Gia Kì như con thỏ bé nhỏ đang bị một con hổ vồ đến ăn thịt.
Nước mắt rơi lã chả trên mặt Gia Kì
" Anh...anh đừng có mà đến gần".
Cô nói thì cứ nói anh thì cứ tiến lại gần phía cô.
Anh từ từ bước lên giường đến gần phía cô.
Cô vội ngồi dậy tốc chạy về phía cửa, cầm tay nắm cửa vận mãi nhưng cửa không mở ra, cô quên rằng anh đã khoá chặt cửa khi mới đưa cô vào phòng.
Cô vừa khóc vừa cố vận nắm cửa.
Anh thấy cô như