hông thể buông bỏ cũng không sao
chuyển ngữ: Nại
"...sinh mệnh là một ngọn lửa mỹ lệ đỏ rực, những thứ khó thể xóa sạch chỉ khiến ngọn lửa ấy càng đốt càng nóng, càng cháy càng mạnh."
Hơn bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng hẹn vang lên, tôi giãy giụa tỉnh lại, bởi vì tác dụng của thuốc, não tôi như vừa trải qua một trận hôn mê.
Tôi ngồi thất thần trên giường một lúc, trí nhớ đêm qua dần tỉnh táo lại theo thần trí.
Trước đây mỗi lần gặp ác mộng, ngày hôm sau tỉnh lại tôi không nhớ được cái gì cả, nhưng thực chất nó lại khắc sâu vào suy nghĩ, làm cho người ta run rẩy và thống khổ, khiến tôi khó chịu rất lâu.
Nhưng lần này lại khác, từng đoạn ký ức ngắn ngủi quay về, chiếc ôm trong bóng tối cùng âm thanh dịu dàng bên tai đem lại cảm giác tồn tại rất lớn, áp đảo nỗi đau tê tâm liệt phế, giống như một giấc mộng ly kỳ.
- "...còn sống không phải chuyện gì đó đáng xấu hổ, thầy không cần phải xin lỗi bất kỳ ai hết."
Đây là lần đầu tiên có người nói cho tôi điều đó, xem ra ngoại trừ ngoại hình thì không phải cái gì của cậu ta cũng xấu hết.
Môi vừa cong lên vui vẻ, tôi lại bỗng nhiên nhớ đến đêm qua tỉnh lại từ cơn ác mộng, tôi đã khóc vô cùng thương tâm, dược Thương Mục Kiêu ôm vào lòng, cậu ta ôm tôi trong ngực và dỗ dành rất lâu, tôi liều chết túm lấy áo cậu ta, giống người sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, khóc đến lúc thiếp đi lần nữa vẫn không buông tay.
Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, không dám tin bản thân mình có thể khóc đến mức như vậy, còn là khóc trước mặt Thương Mục Kiêu.
Không biết cậu ta sẽ chế nhạo tôi như thế nào nữa...
Tôi mang tâm tình ảo não đi đánh răng rửa mặt, làm công tác tư tưởng cho mình xong, lúc này tôi mới mở cửa ra.
Không thấy Thương Mục Kiêu trên ghế sô pha, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét lẹt.
Tôi giật mình, men theo mùi khét đi vào bếp, thấy Thương Mục Kiêu đang ngồi trước bàn ăn sáng, một bên để cái bọc đồ ăn to đùng, trên bàn là đủ loại nào là bánh bao, bánh mì, sữa đậu nành, cháo.... Gần như bày đầy cái bàn nhỏ.
"Thầy dậy rồi à." Thấy tôi, cậu ta kéo ghế tránh ra một khoảng, ý bảo tôi lại đó ăn sáng.
"Cái gì cháy à?"
"Cháy nồi cháo." Thoạt nhìn hình như cậu ta khỏe rồi, ăn được nhiều hơn, hai phần bánh mì trong miệng chưa kịp nuốt đã đi lấy thêm cái khác, tốt hơn dáng vẻ suy yếu đến cả ăn không ngon hôm qua nhiều. "Em định nấu cháo, nhưng chỉ chớp mắt một cái nó đã cháy rồi, thế là sau đó phải mua đồ ăn bên ngoài."
Thương Mục Kiêu đảo mắt nhìn qua thùng rác, vẻ mặt không chịu nổi: "Cái nồi bỏ đi, em không muốn rửa, lần sau mua trả thầy cái khác."
Tôi cũng nhìn sang, thiếu chút nữa không nhận ra chiếc nồi nhỏ của mình. Màu xanh bạc hà của nó bị đun cháy đen thui, bên trong như dính một lớp than dày, hoàn toàn không giống một cái nồi tí nào, quả thật nên bỏ đi thôi.
"Không cần, vốn cũng đã cũ rồi, không đáng bao nhiêu tiền."
Tôi nhớ mấy cái xoong nồi đó là Thẩm Lạc Vũ tặng lúc tôi chuyển nhà, nói đó là của một thương hiệu nước ngoài nào đó, ưu điểm là trông rất đẹp, khuyết điểm là rất đắt, con bé tặng tôi một bộ, giá ước chừng cũng vượt năm con số, người tặng thì đau ví, còn người nhận như tôi lại không dám dùng vì nó đắt quá.
Không thể ngờ được nó lại cứ như vậy mà chết thảm trong tay Thương Mục Kiêu, thật hẩm hiu.
"Cháo trứng muối thịt băm, thầy ăn không." Cậu ta mở cái nắp nhựa, đổ cháo ra tô trước mặt tôi.
Tôi gật đầu, lấy cái thìa nhựa trong túi.
Thương Mục Kiêu không hề nhắc đến chuyện đêm qua, cũng không có ý cười nhạo tôi gì cả, quả thực khiến tôi hoàn nghi chuyện đó là thật hay chỉ do tôi tự mình nghĩ ra sau cơn ác mộng không.
"Hết sốt chưa?" Ngồi cùng bàn ăn cơm mà không nói với nhau câu nào thì kỳ lạ quá, tôi chỉ có thể cố tìm chủ đề.
"Hết rồi, đêm qua vừa hết."
"Cậu liên lạc với chị mình chưa?"
"Rồi." Thương Mục Kiêu uống một ngụm sữa đậu nành, lấy khăn giấy lau miệng coi như đã ăn xong: "Tối nay em về nhà."
Ăn sáng xong, tôi chở cậu ta tới trường, vì đường đến lớp học khác với đường đến khu văn phòng giảng viên nên Thương Mục Kiêu xuống xe ở cổng lớn.
"Đúng rồi..." khi cậu ta mở cửa chuẩn bị xuống xe, tôi kể cho cậu ta chuyện ông Hoàng ở tổ tư vấn tâm lý đã qua đời.
Có thể do chị Liêu là người nắm tin tức rõ nhất, nên hôm nay chị ấy có gửi thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ cho mọi người, nói ai muốn tiễn ông Hoàng đoạn đường cuối cùng thì có thể tham gia, nếu bận thì cũng không cần bắt buộc phải tới, mọi người cứ xem xét thời gian của mình là được
Thời gian cử hành tang lễ vào chiều nay, tôi vừa hay không có tiết chiều nên định đến đưa tiễn ông ấy.
"Ông lão đó là mất rồi à." Sắc mặt Thương Mục Kiêu nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng chẳng đoán được suy nghĩ gì: "Thầy đi không?"
"Đi."
Cậu ta suy nghĩ một hồi, nói: "Vậy em đi cùng thầy."
Tôi có hơi ngạc nhiên, vốn tưởng cậu ta sẽ không đi, dù sao Thương Mục Kiêu mới chỉ tham gia một buổi nói chuyện của tổ hỗ trợ tâm lý, có cố cũng chưa chắc đã nhớ hết tên của mọi người.
Cuối cùng tôi và cậu ta hẹn nhau hai giờ chiều gặp tại cổng trường, cậu ta gật đầu nói đã biết rồi xuống xe đi thẳng.
Mấy lớp buổi sáng đã xong, ăn cơm trưa xong, tôi ngồi trong phòng làm việc của mình xem chút tài liệu, không ngờ càng xem càng bị cuốn, nếu không phải Thương Mục Kiêu nhắn tin báo cậu ta đang đợi ngoài cổng trường thì tôi cũng quên mất thời gian.
Tôi vốn tưởng cậu ta sẽ đi chung xe với tôi, kết quả ra đến nơi đã thấy con xe phân khối lớn nặng trịch đỗ bên đường, người đi xe cao lớn đội mũ bảo hiểm, dùng một chân chống trên mặt đất, bất kể là cảnh hay người thì Thương Mục Kiêu lúc này thực sự giống với người mẫu trên tấm poster quảng cáo, tuy không trông thấy mặt nhưng vẫn hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường.
Tôi lái xe đến bên cạnh cậu ta, hạ cửa xe xuống, hỏi: "Cậu đi theo sau tôi à?"
Thương Mục Kiêu kéo kính bảo hộ lên, nhíu mày: "Sao thế, thầy sợ em không theo kịp à?"
Cảm giác như cậu ta đang ngầm nói: "Tốc độ của thầy nhanh như rùa ấy, cho thêm mười con ngựa em cũng chẳng sợ."
Nói xong không nhiều lời, tôi kéo cửa xe lên rồi đi trước dẫn đường, tốc độ ba mươi kilomet trên giờ, cả hành trình đi hết đúng gần một tiếng.
Hôm nay sắc trời không tệ, không mưa gió, nhiệt độ tuy thấp nhưng không khiến người ta cảm thấy quá rét lạnh, là một ngày đẹp trời.
Lúc chúng tôi tới nơi, trước bia mộ của ông Hoàng đã có rất đông người vây quanh, trong tay mỗi người đều cầm một cành hoa cúc trắng, trang trọng và nghiêm túc.
Ở cuối đoàn có vài người mặc một thân đồ đen, không biết là nhân viên tổ chức tang lễ hay là người nhà của ông ấy, trong ngực ôm một bó cúc trắng lớn, thấy chúng tôi đi tới, họ hỏi thân phận chúng tôi rồi đưa cho mỗi người một cành hoa cúc.
Tôi và Thương Mục Kiêu đứng phía sau, chỉ có thể nghe tiếng nói loáng thoáng ở phía trước, hình như là con trai ông Hoàng đang đọc điếu văn.
Qua tầm hai phút, điếu văn được đọc xong, đoàn người bắt đầu chuyển động, từng người tiến lên đặt hoa.
Tôi và Thương Mục Kiêu là hai người cuối cùng, trước bia mộ đã phủ kín hoa tươi, trên đó là tấm ảnh một ông lão cười rất đôn hậu, trong hộp đựng tro cốt