:) tui muốn hoàn truyện này nhanh nhanh để edit H văn tiếp.
***
Editor: Đờ
Cuối năm, hoàng cung đã trang hoàng đèn đỏ, không khí hết sức phấn khởi.
Mấy ngày cận Tết này đột nhiên gió tuyết nổi lên, những trận tuyết lớn như thay áo cho cung đình vui đón tân xuân.
Dương Hạ nằm mấy ngày vết thương cũng lành lại.
Từng ngày trôi qua, Nội quan giám phụng mệnh hoàng đế tu sửa lăng mộ của Thái hậu, sự kiện này giống y như trong trí nhớ của Dương Hạ.
Khang Bình bận rộn hẳn lên, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, không rảnh mà xen vào việc trong cung.
Tháng giêng, quả nhiên sức khỏe của Thái hậu không còn ổn định nữa, thái y canh giữ cả ngày trong cung Thái hậu.
Ai ai cũng câm như hến, chẳng dám lớn tiếng nói chuyện.
Áp lực trong cung nặng nề vô cùng.
Tâm tình Dương Hạ rất tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt - hắn đang chờ Thái hậu từ trần.
Dựa theo quỹ tích đời trước, ngay ngày sau khi Thái hậu băng hà, cột đá bên trong lăng mộ Thái hậu mà Nội quan giám tu kiến sụp xuống, đè chết mấy cung nhân bên trong.
Sự việc đó khiến mặt rồng của Hoàng đế giận dữ.
Lúc đó, Cẩm y vệ, Ty lễ giám lập án tra xét, cuối cùng Khang Bình bị ban chết.
Sau sự việc của Khang Bình, Nội quan giám do Chưởng ấn thái giám đã bị gã ta chèn ép bấy lâu lên quản lý.
Một năm sau nữa, Dương Hạ mới nắm được Nội quan giám trong tay.
Hiện giờ đã khác rồi, Dương Hạ nghĩ.
Cho dù là Ty lễ giám hay Nội quan giám cũng thế, những kẻ quyền cao chức trọng hiện tại cũng sẽ đều hàng phục dưới chân hắn, chết trong tay hắn, hắn biết làm sao để chu toàn với những kẻ đó.
Dương Hạ chẳng sợ sóng gió, bình tĩnh mà tính ngày.
Ngẩng đầu lên, hôm nay thời tiết thật đẹp.
Sau đợt tuyết rơi, mặt trời bắt đầu lên cao, tường đỏ ngói lưu ly sáng loang loáng, đẹp đẽ mà chói mắt.
Đột nhiên, cách đó vài bước, hắn nhìn thấy có người ngồi xổm như đang nhìn cái gì, áo bào đen quý phái lại thêu rồng vàng, thân phận chẳng cần phải nói cũng biết.
Trái tim Dương Hạ nảy lên, quỳ xuống, quy củ mà hành đại lễ: "Nô tài ra mắt Bệ hạ."
Quý Hoàn vẫn gẩy gẩy lá cây còn vương sương đêm, lười nhác nói: "Đứng lên đi."
Dương Hạ từ từ đứng lên, nhìn đế vương trước mặt.
Hoàng đế quay đầu lại, nhận ra hắn, lên tiếng: "Ra là ngươi à."
"Sương này tuy sáng trong, đẹp đẽ biết bao nhưng đáng tiếc thay sẽ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời."
"Nếu Bệ hạ thích sương này, nô tài sẽ đi thu một ít, ướp lạnh là có thể lưu trữ lâu dài hơn."
Quý Hoàn nói: "Cỏ cây khô khéo, băng chảy tuyết tan vốn là chuyện bình thường như đời người có sinh lão bệnh tử, cho dù trẫm là đế vương cũng chẳng thể cưỡng cầu."
Giọng điệu của hắn ta lộ vẻ buồn bã.
Dương Hạ ngước lên nhìn, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi phức tạp.
Đây là lần đầu tiên ở kiếp sống này hắn ở gần hoàng đế đến vậy.
Đời trước Quý Hoàn rất tin tưởng