Thông tin Lý Thế Kiệt chuyển phòng bệnh lan rất nhanh với những người quen biết anh.
Vừa mới sáng sớm, khi vừa ăn xong bữa sáng, ngồi trên ghế mây ngoài ban công phơi nắng vừa thưởng thức tách trà John Davis gửi đến đây.
Ngồi chưa được bao lâu thì Lý Thế Kiệt nghe được tiếng gõ cửa phòng mình.
Anh quay đầu hét lên vào đi rồi đứng lên, không di chuyển vào trong.
Trong tình hình này, đứng ngoài đây sẽ cho anh thêm thời gian để nhận biết có phải đối phương muốn tấn công mình hay không và ở tầng mười này, anh có thể ném thẳng hắn ta xuống đây mà không để chạy thoát như đêm qua.
Cánh cửa vừa được mở ra, sự cảnh giác của Lý Thế Kiệt liền được thả lỏng.
Lê Nhã Trân cầm trên tay một giỏ trái cây lớn đi vào, dẫn đầu nhóm nhân viên tiệm bánh đang theo sau.
"Thế nào rồi ông chủ? Vẫn còn đủ sức để quản lý chúng tôi chứ?" Lê Nhã Trân đặt giỏ trái cây lên bàn, mỉm cười nhìn Lý Thế Kiệt.
Anh nở một nụ cười đáp lại, cầm theo tách trà đi vào trong.
"Anh làm gì mà suốt ngày bị thương hoài vậy?" Lê Nhã Trân như đang trách móc.
Cô chỉnh lại ga trải giường cho Lý Thế Kiệt.
Anh không đáp mà đi vào trong, ngồi xuống, đạt tách trà lên đầu tủ bên cạnh rồi tựa lưng trên giường nhìn từng người đến thăm mình ngày hôm nay.
Khi anh và Lưu Gia nhìn nhau, cả hai chỉ gật đầu với nhau xem như đã chào hỏi.
Sực nhớ đến một chuyện, Lý Thế Kiệt liền nhìn sang Lê Nhã Trân đang ngồi bên cạnh: "Mọi người ở đây rồi thì ai coi quán?"
Câu hỏi này Lý Thế Kiệt đã có câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi nhóm nhân viên của mình.
"Hôm nay quán nghỉ." Lê Nhã Trân đáp.
"Quán nghỉ?" Lý Thế Kiệt bật cười: "Riết rồi càng ngày cô càng giống chủ quán hơn tôi rồi đấy."
Lê Nhã Trân bất giác cứng họng khi bị Lý Thế Kiệt nói như vậy.
Anh cũng nhận ra phản ứng của cô nên cười nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi.
Lâu lâu mọi người nghỉ một bữa cũng không sao."
"Nè, thấy chưa?" Lâm Gia Huy ngồi trên sô pha hớn hở đứng dậy, đắc ý nói: "Tôi nói đâu có sai đâu.
Chúng ta nghỉ là vì chúng ta đến đây thăm ông chủ mà."
Lý Thế Kiệt cầm tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi bình thản nói: "Đúng như tôi nghĩ, người khơi mào chuyện này đúng là cậu."
"Hả?" Lâm Gia Huy ngơ ngác nhìn ông chủ của mình: "Bọn em đến đây thăm ông chủ thôi mà.
Thì ông chủ cứ xem như đã rủ lòng thương xót cho nhân viên của mình nghỉ ngơi một bữa sau nhiều ngày làm việc cật lực đi."
"Phải, phải.
Tôi là nhân viên của mấy người nên tôi phải nghe theo thôi, chứ bây giờ tôi đâu làm gì được nữa."
Cả nhóm nhân viên liền bật cười.
Mọi người trò chuyện, hỏi thăm vài câu theo thông lệ rồi ai làm việc nấy, chỉ có mình Lê Nhã Trân đang ngồi cạnh giường, báo cáo lại tình hình vừa qua của tiệm bánh khi anh không có mặt ở đó.
Báo cáo xong, cô cũng tiến qua bộ sô pha cùng nhóm nhân viên kia.
Còn Lưu Gia giờ phút này mới có thể lấy lại khoảng lặng, đi qua ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Lý Thế Kiệt.
Ông nhìn anh hồi lâu rồi liếc nhóm nhân viên đang vui chơi phía bên sô pha kia, hạ thấp giọng nói: "Cậu có biết ai tấn công cậu không?"
Lý Thế Kiệt lắc đầu: "Không.
Tôi với John vẫn đang điều tra."
"Chuyện cậu tỉnh lại rất ít người biết, tại sao lại tên sát thủ hôm qua lại biết mà đến tấn công cậu? Cậu không nghi ngờ người bên cạnh mình à?"
Chuyện Lưu Gia đề cập, Lý Thế Kiệt cũng đã từng nghĩ đến.
Nhưng anh biết một khi nếu cành nghĩ ngợi nhiều thì mối lo lắng và sự nghi ngờ đó sẽ càng tăng nên anh không muốn các mối quan hệ của mình với những người xung quanh khó khăn lắm mới có thể tạo nên kia chỉ vì một mối nghi của anh mà sụp đổ.
Bây giờ anh vẫn tiếp tục điều tra, chỉ khi có chứng cứ mới có thể quyết định xem có nên bỏ luôn mối quan hệ mà mình đã tạo dựng nên không.
"Chỉ thỉnh thoảng thôi." Lý Thế Kiệt đáp.
Lưu Gia hơi ngạc nhiên: "Cái gì mà chỉ thỉnh thoảng? Ông nhắc nhở: "Cậu nên nhớ, làm sát thủ như chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác.
Tôi nhớ cậu của trước kia không như vậy."
"Phải." Lý Thế Kiệt thừa nhận: "Tôi thấy tôi đã thay đổi rồi.
Tôi cũng có nghi ngờ nhưng tôi vẫn không tin vào chuyện đó cho đến khi nào có được bằng chứng xác minh.
Tôi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều để rồi nỗi lo đó cũng do tôi tự tạo ra."
Nghe anh nói như vậy, Lưu Gia cũng không còn lời nào để nói nữa.
Ông khuyên: "Tôi biết cậu suy nghĩ như thế nào là có nguyên nhân của nó.
Nhưng cậu nên nhớ cẩn thận.
Người hôm qua tìm cậu chắc chắn không hề đơn giản đâu."
"Tôi biết." Lý Thế Kiệt gật đầu.
"Nếu có chuyện gì cần thì cứ tìm tôi."
"Tôi không muốn kéo ông vào chuyện này.
Ông xứng đáng được sống yên ổn."
"Tùy cậu thôi.
Dù sao thì mọi chuyện cũng nên cẩn thận." Lưu Gia đặt một tay lên vai Lý Thế Kiệt.
"Tôi biết mình nên làm gì."
Không biết nhóm nhân viên ở lại bao lâu nhưng khi rời đi, Nhã Phương nói với những người khác cứ xuống dưới bãi xe trước đợi mình, còn bản thân cô ấy có chuyện muốn nói với Lý Thế Kiệt.
Lê Nhã Trân định đứng đợi nhưng Lâm Gia Huy rất nhanh đã tinh ý mà kéo cô quản lý này rời khỏi phòng bệnh càng nhanh càng tốt.
Dù chưa muốn rời đi nhưng bị kéo như vậy, Lê Nhã Trân cũng đành miễn cưỡng đi theo.
Nhưng cô vẫn không quên dặn dò Nhã Phương đừng để mọi người đợi lâu quá.
Đến khi nhóm nhân viên rời đi hẳn, cả căn phòng quay trở lại bầu không khí im lặng hơn hẳn so với sự náo nhiệt của lúc nãy.
Nhã Phương tiến đến bên cạnh giường, nhìn Lý Thế Kiệt vài giây, lưỡng lự không biết có nên nói hay không.
Lý Thế Kiệt cũng biết cô ấy có chuyện muốn nói với mình nên mới đuổi khéo mọi người đi hết.
Anh nhìn cô gái đứng ở cuối giường, hỏi: "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Cũng không hẳn." Nhã Phương đáp: "Tại em thấy để anh một mình ở đây em không yên tâm thôi.
Hôm qua anh vừa mới bị người ta tấn công mà.
Hay là mỗi đêm em đều tới đây để chăm sóc cho anh, tiện thể bảo vệ cho anh luôn, được không?"
"Không cần đâu." Lý Thế Kiệt từ chối.
Anh biết mức độ nguy hiểm của vụ việc này nghiêm trọng đến thế nào.
Đến cả Lưu Gia anh còn không muốn kéo vào thì làm sao có thể để một cô gái yếu ớt bảo vệ mình được.
Chưa kể đến trong những trường hợp như thế này, đôi khi cô ấy lại trở thành "vật cản" của anh trong việc truy bắt tên tấn cồng nữa.
"Nhưng mà…"
Nhã Phương vẫn không chịu từ bỏ nhưng Lý Thế Kiệt liền lập tức cắt ngang lời cô ấy.
Anh nói: "Không nhưng nhị gì cả.
Tôi nói cô không cần đến đây thì không cần đến đây.
Không nói đến chuyện nêu tên tấn công đó có qua lại hay không thì với một cô gái như cô cũng không thể ra được vào ban đêm được.
Như vậy là rất nguy hiểm."
"Nhưng em muốn bảo vệ anh."
"Nếu như cô muốn bảo vệ tôi thì tốt nhất cô nên ở nhà và đừng đi đâu vào ban đêm cả.
Cô an toàn thì cũng xem như là đang bảo vệ tôi rồi."
Bị anh phản đối kịch liệt như vậy, Nhã Phương ủ rũ mặt mày đáp "dạ" một tiếng rồi chậm rãi quay người bước đi ra cửa.
Dõi theo bóng lưng của cô ấy, Lý Thế Kiệt biết cô ấy khá thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Nhã Phương phải an toàn thì anh mới có thể lo giải quyết những chuyện khác nữa.
Anh không muốn có bất cứ ai vì anh mà phải bỏ mạng cả.
Cả một buổi trưa gần như là quãng thời gian nghỉ ngơi hồi phục của Lý Thế Kiệt.
Không một ai đến thăm và cũng không một ai đến làm phiền nên có thể ăn trưa xong rồi nằm ngủ ngay.
Đến khi ánh hoàng hôn rọi chiếu ở một bên mặt kính vào trong phòng, đến tận giường ngủ, Lý Thế Kiệt mới tỉnh dậy đi tắm.
Do là căn phòng nằm ở vị trí góc nên một mặt phòng được lắp bằng kính để tạo không thoáng đãng, một bên là ban công và hai bên còn lại đều là bức tường kiên cố.
Vào nhà vệ sinh có vài phút, rất nhanh Lý Thế Kiệt đã quay trở ra.
Đi đến bộ sô pha, anh thả người vào đó rồi ấn nút mở chiếc tivi treo tường lên xem tin tức về tình hình bên ngoài thế nào trong lúc đang chờ đợi tới giờ cho bữa cơm tối.
Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra.
Lý Thế Kiệt vẫn bất động trên sô pha, quay đầu nhìn về phía cửa.
Người đàn ông mặc vest lập tức đóng cửa trở lại ngay khi Trịnh Quang từ ngoài đi vào.
Ông ta nhìn Lý Thế Kiệt, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm nào, đi đến chiếc sô pha khác đối diện với anh ngồi xuống.
Thấy ông ta, Lý Thế Kiệt cũng không cần phải quá cảnh giác mà ngược lại, anh phải đeo lên mình một tấm mặt nạ mang tên lễ phép kia lên mặt.
"Có chuyện gì mà hôm nay ba lại phải đến tận đây vậy?" Lý Thế Kiệt hỏi.
Trước kia Trịnh Thu Cúc vào bệnh viện, Trịnh Quang cũng không đến thăm lấy