Tiến độ làm việc của John Davis lần này lại nhanh hơn những lần trước kia.
Chỉ vừa yêu cầu anh ta làm vào đêm qua mà sang ngày hôm sau đã có ngay.
Lý Thế Kiệt cũng biết chắc chắn John Davis không phải vì chuyện của mình mà tiến độ công việc nhanh hơn.
Mà vì anh đang nằm tại bệnh viện của Gia Hân đang làm việc nên anh ta mới nhân cơ hội này để có thể đến gặp bạn gái của mình nhiều hơn.
Đối với người đang yêu nào, hầu như họ đều tìm đủ mọi loại lý do để hợp lý có thể ở bên nhau mọi lúc có thể.
Và John Davis cũng không ngoại lệ.
John Davis đưa chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội của Trịnh Quang cho Lý Thế Kiệt rồi chỉ ở lại với anh thêm vài phút rồi nhanh chóng rời đi, đi tìm cô bạn gái của mình.
Lý Thế Kiệt cũng không thèm quan tâm mà để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Anh mở ngăn tủ bên cạnh giường, lấy chiếc điện thoại ra, ấn vào số của Trịnh Quang rồi gọi đi.
"Có chuyện gì?" Trịnh Quang hỏi.
"Con vừa nhờ người lấy giùm chiếc USB đó đến đây.
Ba cho người đến bệnh viện lấy hay để con gửi chuyển phát nhanh đến chỗ ba?"
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Không cần.
Ba sẽ có người đến chỗ con lấy."
Lý Thế Kiệt đáp "dạ" một tiếng.
Vừa định cúp máy thì lại nghe Trịnh Quang nói tiếp: "Mà lúc nãy còn nói gì? Bạn con đưa đến cho con sao?"
Lý Thế Kiệt nghe ra giọng điệu của Trịnh Quang và biết ông ta khá lo lắng khi nghe anh nói bạn anh mang đến.
Ông ta sợ người bạn đó sẽ biết được bí mật bên trong nên mới gặng hỏi anh như vậy.
"Con biết ba lo chuyện gì." Lý Thế Kiệt nói: "Nhưng ba yên tâm đi.
Cậu ấy không biết gì về chuyện này đâu.
Chẳng qua con nói đó là danh sách khách hàng của tiệm bánh nên cậu ấy cũng không hứng thú gì để xem bên trong là gì đâu."
"Nếu những thông tin đó bị tuồn ra ngoài thì ba sẽ tìm bạn của con đấy!" Trịnh Quang cảnh cáo: "Đến lúc đó thì không có bạn bè gì ở đây hết.
Chắc hẳn con cũng biết ba đang nói đến điều gì rồi đấy!"
Anh biết chứ.
Thậm chí là quá rõ luôn là đằng khác.
Với một người như Trịnh Quang, chắc chắn ông ta sẽ cho người điều tra, truy lùng người phát tán những thông tin làm ảnh hưởng đến mình.
Sau đó bắt cóc họ, đánh đập, hành hạ và thậm chí là cả thủ tiêu họ chỉ để thông tin này không ai đào bới lên nữa.
Những dạng người như Trịnh Quang chỉ có một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu, đó là: Chỉ người chết mới có thể giữ im lặng.
"Con biết mình nên làm gì." Lý Thế Kiệt bình thản tựa người vào sô pha đáp lại: "Chuyện đó con sẽ chịu trách nhiệm."
Trịnh Quang không nói thêm gì nữa.
Ông ta cúp máy.
Lý Thế Kiệt cũng đặt điện thoại lên bàn, cầm chiếc USB chứa đầy thông tin kia lên nhìn.
Bên trong toàn bộ đều là các bằng chứng làm giả số liệu và nhiều loại giấy tờ khác để nhằm đạt được lợi ích lớn nhất về mình.
Có trong tay thứ này thì ngoài việc có thể uy hiếp Trịnh Quang ra vẫn còn có thể gặp nguy hiểm khi ông ta ra lệnh truy sát, tìm kiếm người nắm giữ bí mật to lớn này.
Việc Cao Đạt giữ bằng chứng phạm tội này là thật, không phải là bịa ra nên chắc chắn khi có trong tay chiếc USB này, Trịnh Quang sẽ không còn đứng ở thế bị động nữa mà lập tức lật ngược tình thế.
Ông ta sẽ là người uy hiếp lại Cao Đạt và nếu trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ sẵn sàng tuyên chiến với nhau ở nhiều nghĩa khác nhau.
Cuộc chiến giữa những con cáo già đội lốt doanh nhân này, Lý Thế Kiệt sẽ chọn cách ngồi ngoài khán đài xem bọn họ trình diễn.
Để xem giữa hai người họ, ai mới là con đầu đàn thật sự.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Ngay lập tức Lý Thế Kiệt đứng phắt dậy, tiến đến chiếc tủ đặt cạnh giường, cất chiếc USB đó vào ngăn kéo.
Người đến là Trịnh Thu Thảo.
Trên tay cô bé xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ in hình nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi.
Cô bé hớn hở đi vào, nở một nụ cười rất tươi khi thấy Lý Thế Kiệt rồi đặt hết mấy túi đồ đó lên bàn ở sô pha.
Vừa đặt mấy túi đồ trên tay xuống, Trịnh Thu Thảo liền bước ra ban công, đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hồi lâu.
Phòng này khác hẳn với phòng bệnh ban đầu, không có tầm nhìn ra xe cộ đông đúc chạy qua lại mà thay vào đó là hướng mặt về phía sân vườn nội khu trồng rất nhiều cây xanh của một khu chung cư gần đó.
Phía xa xa trong khu chung cư đang có một vài trẻ em nhỏ đang chơi đùa ở khu vực công cộng.
Trịnh Thu Thảo hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời tự nhiên rồi mới quay trở vào trong.
"Anh thế nào rồi? Khoẻ hơn chút nào chưa?" Cô bé hỏi.
"Khoẻ hơn nhiều rồi." Lý Thế Kiệt đáp.
Anh tiến đến, mở túi đồ Trịnh Thu Thảo đem đến.
Anh cầm lấy thanh sô cô la, bóc vỏ rồi bẻ đôi nó ra, đưa một nửa cho cô bé.
Cô bé nhận lấy, vừa cắn một miếng thì lại nghe anh hỏi: "Hôm nay cô không đi học à?"
"Bộ anh không thích em đến đây à?" Trịnh Thu Thảo hỏi ngược lại, giọng điệu có chút khó chịu khi nghe anh hỏi như vậy.
"Không.
Chẳng qua tôi thấy cô tới đây hơi nhiều mà có người lại ít tới thôi." Lý Thế Kiệt hờ hững nói rồi cho cả nửa miếng sô cô la kia vào miệng một lúc.
Trịnh Thu Thảo im lặng một lúc suy nghĩ.
Cô bé nghe ra được điều Lý Thế Kiệt muốn nói đến là gì.
Cô bé liền cười nói: "Chị hai sẽ không đến đây đâu."
Lý Thế Kiệt cũng có thể đoán được nguyên nhân.
Từ đầu đến cuối, giữa anh và Trịnh Thu Cúc thì cô luôn muốn tìm cách tránh anh hết mức có thể nên việc tự mình đến đây để thăm anh sao? Nghe thật hoang đường.
Anh cũng không muốn hỏi nữa khi kết quả đã có sẵn trong đầu.
Nào ngờ Trịnh Thu Thảo lại nói tiếp: "Em nghe chị hai nói chị ấy qua Hàn Quốc để dự đám cưới của một người bạn.
Nhưng chị hai nói đến sớm hơn một tuần để đi chơi ở đó luôn."
Ra là vậy.
Không phải cô không tới thăm vì ghét anh.
Mà do cô đã có một chuyện khác nên mới không thể nào đến đây được.
Lý Thế Kiệt chợt cảm thấy vui trong lòng.
Anh trở lại giường, dựa người lên gối nhìn màn hình tivi đang được Trịnh Thu Thảo chuyển kênh liên tục.
"Vậy cô ấy có nói khi nào cô ấy quay trở về không?" Anh hỏi.
"Em cũng không biết nữa." Trịnh Thu Thảo lắc đầu: "Chị hai nói khi nào chơi ở đó chán rồi mới quay về."
Nhìn thấy Trịnh Thu Cúc có thể đi chơi lâu đến như vậy, ngoài chuyện có chút hụt hẫng khi không thể nhìn thấy cô thì Lý Thế Kiệt lại cảm thấy yên tâm phần nào vì rất có