Hôm sau, Lý Thế Kiệt đến tiệm bánh trễ hơn mọi khi.
Trước đây anh thường đến tiệm bánh vào khung giờ mở cửa hoặc thậm chí là đến sớm hơn.
Nhưng kể từ lúc kết hôn với Trịnh Thu Cúc, thời gian làm việc của anh thay đổi tất cả, chuyển thành giờ làm việc linh động.
Ngồi trong tiệm bánh, Lý Thế Kiệt nhất thời ngẩn người suy nghĩ xem rốt cuộc Trịnh Thu Cúc có thể ở đâu được khi về đêm.
Kể từ lúc kết hôn, ngoại trừ đêm đầu tiên thì hầu như những đêm khác, Trịnh Thu Cúc đều không ở nhà.
Hay nói chính xác hơn là cô sẽ luôn về nhà ăn cơm, về phòng nghỉ ngơi nhưng đến đêm lại bỏ đi.
Khi anh quan tâm hỏi xem coi đi đâu thì chỉ nhận được câu trả lời mà anh luôn nghe được: "Chuyện của tôi liên quan gì đến anh?"
Thế nên Lý Thế Kiệt cũng không biết nói gì hơn khi cô cứ suốt ngày cư xử với anh như vậy.
Anh cũng từng nghĩ có thể Trịnh Thu Cúc sẽ quay về công ty và ngủ lại ở văn phòng của mình bởi dù sao cô cũng là một phần chủ của công ty này.
Nhưng anh cũng từng hỏi bảo vệ tòa nhà thì vẫn không thu được kết quả gì.
Người thì nói không biết, người thì nói thẳng với anh rằng cô không có đến đây.
Vậy thì cô có thể đi đâu được kia chứ? Một cô gái đêm hôm khuya khoắt thế này đi một mình trong đêm không phải nguy hiểm lắm sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không thể nghĩ ra được cô có thể qua đêm ở đâu cả.
Hôm nay tiệm bánh đông khách hơn mọi khi, cũng may có Lâm Gia Huy nên công việc cũng có thể suôn sẻ hơn khi cậu ta vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo trong công việc của mình.
Lúc rảnh tay, Lê Nhã Trân tiến đến cạnh bàn Lý Thế Kiệt.
Anh ngẩng đầu quan sát xem cô muốn làm gì thì nghe cô nói bóng nói gió: "Dạo này em thấy hình như ông chủ của tiệm bánh này hơi lười biếng thì phải."
Lời nói bóng gió của Lê Nhã Trân vừa lọt vào tai, Lý Thế Kiệt biết ngay cô đang nói mình.
Anh đặt một chiếc ly ở đối diện mình, tiến tay cầm ấm trà rót vào, hất cằm ra hiệu cho cô: "Ngồi đi."
Đợi Lê Nhã Trân kéo ghế ngồi xuống, Lý Thế Kiệt mới mở miệng nói tiếp: "Hôm nay cô lại muốn nói gì đây? Tăng lương?"
"Em làm cho anh bao nhiêu năm mà anh lại nghĩ em là người như vậy sao?" Lê Nhã Trân hơi bức xúc.
Cô không ngờ anh lại nghĩ cô là con người thực dụng như vậy.
Lý Thế Kiệt không để tâ m đến câu nói và thái độ của cô mà bình thản hỏi thêm một câu: "Em làm cho tôi lâu như vậy chắc hẳn cô cũng biết tôi nghĩ thế nào mà, đúng không?"
Lê Nhã Trân gật đầu.
"Thế, tôi nghĩ gì?" Thấy vậy, khoé môi Lý Thế Kiệt cong lên, hỏi tiếp.
Lê Nhã Trân hơi ngập ngừng vài giây rồi đáp: "Anh sẽ không nghĩ em là người như vậy."
Lý Thế Kiệt cảm nhận được cô cũng đã biết lỗi sai của mình vì nghĩ anh như vậy.
Anh cũng không muốn truy cứu chuyện này làm gì, chuyển sang chủ đề khác: "Vậy hôm nay cô muốn nói gì với tôi?"
Lê Nhã Trân hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lý Thế Kiệt, hơi dè dặt nói: "Em chỉ thấy hình như càng ngày anh càng không quan tâ m đến tiệm bánh này thôi."
"Tôi không quan tâm sao?" Anh hơi cau mày, hỏi lại.
Lê Nhã Trân biết mình nói với chủ như vậy có chút không hay.
Cô cúi đầu uống trà, không nói một lời nào.
Đúng là gần đây anh đứng là không để tâm quá nhiều đến tiệm bánh này thật.
Kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống của anh đã gần như đảo lộn mọi thứ.
Hết chuyện này lại đến chuyện kia xảy ra.
Sau buổi tiệc bị lên trang nhất các bài báo lại đến chuyện của Trịnh Thu Thảo và Tuấn Đạt.
Kế đến anh lại bị Trịnh Quang bắt về tỉnh Q theo Trịnh Thu Cúc và gặp một người trướng mắt, Phạm Hồng Quân.
Nên thời gian anh dành cho tiệm bánh này cũng dần ít đi đôi chút.
"Cô cứ nói thẳng đi.
Tôi sẽ không vì chuyện này mà làm khó dễ cô đâu.
Tại sao cô lại nói như vậy?"
"Tại dạo gần đây em thấy anh cứ đến trễ hơn mọi khi, còn nghỉ liền vài hôm nữa.
Em biết em chỉ là nhân viên của anh, hoàn toàn không có quyền nói anh như vậy.
Nhưng cái này là do anh kêu em nói thôi, chứ em không muốn làm vậy đâu." Lê Nhã Trân nói ra một lèo suy nghĩ của mình.
Nhưng cũng lập tức im bặt vì nhớ ra mình đã lỡ lời và người ngồi đối diện không phải đồng nghiệp hay bạn bè gì, mà chính là ông chủ của mình.
Vẻ mặt Lý Thế Kiệt cũng không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào Lê Nhã Trân: "Nhưng cô đã nghĩ như vậy."
"Em…" Lê Nhã Trân không biết nên nói gì nữa.
Bây giờ có giải thích như thế nào cũng không thể thanh minh được tất cả.
Lời nói đã nói ra thì không thể nào thu lại được nữa.
Lý Thế Kiệt thở dài một hơi khi thấy cô cứ sợ mình: "Không cần căng thẳng như vậy đâu.
Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình.
Cô nói đúng, gần đây tôi đúng là có hơi lơ là tiệm bánh này thật."
"Như không quan tâm mới đúng…" Lê Nhã Trân bổ sung thêm.
Nhưng khi thấy Lý Thế Kiệt nhìn mình cô liền câm nín, không nói nữa.
Nhìn dáng vẻ của cô, Lý Thế Kiệt rất muốn bật cười, nhưng anh không làm vậy.
Anh gật đầu, tán thành với ý kiến của Lê Nhã Trân: "Đúng vậy.
Gần đây tôi bận một số chuyện riêng.
Có thể sau này cũng như vậy, hoặc cũng có thể không.
Vậy nên, tiệm bánh này ra sao thì, phải trông cậy vào cô rồi."
"Vậy anh đi đâu?" Lê Nhã Trân ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi không đi đâu cả.
Chẳng qua có một số chuyện khá phiền phức nên sẽ ít đến đây hơn lúc trước, nên sự sống tiệm bánh này, sẽ trông cậy hết vào cô cả đấy."
"Em sẽ không làm anh thất vọng." Lê Nhã Trân đầy quyết tâm và tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.
"Hy vọng vậy." Lý Thế Kiệt hài lòng.
Anh cầm ly trà lên uống một ngụm, hương thơm của lá trà liền lan toả khiến cả người cảm thấy dễ chịu.
Đặt ly trà xuống, anh ngước mắt nhìn Lê Nhã Trân: "Vậy ngoài chuyện này ra thì còn chuyện nào không?"
"Cũng có một chuyện, nhưng từ hôm qua rồi."
"Chuyện gì?" Anh hỏi.
"Hôm qua, Trần Gia Mỹ có đến đây cùng nhóm bạn của mình."
Nghe đến cái tên "Trần Gia Mỹ" là Lý Thế Kiệt đã cảm thấy nó sẽ đi kèm với sự phiền phức.
Trước đây bà ta từng đến đây và nói chuyện với anh.
Nhưng chuyện đó anh không muốn nói quá nhiều và khiến nó như một vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại được.
"Trong nhóm bà ta có người thích ăn bánh ở đây nên đến đây thì có gì là lạ?" Lý Thế Kiệt vờ như không biết.
Lê Nhã Trân cầm ly trà bằng cả hai tay, nhìn anh: "Nhưng Trần Gia Mỹ có hỏi em về anh."
"Bà ta hỏi chuyện gì?" Lý Thế Kiệt cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Lê Nhã Trân cố nhớ lại rồi nói: "Bà ta hỏi anh đang ở đâu, hình như muốn tìm anh thì phải."
Lý Thế Kiệt nhíu mày: "Tìm tôi? Tìm tôi có chuyện gì?"
Lê Nhã Trân lắc đầu: "Em không biết.
Bà ta chỉ hỏi vậy thôi, khi nghe anh không có ở đây thì không nói gì nữa."
Không gặp và cũng không gửi lại lời nhắn thì cứ xem như chưa biết chuyện này là được.
Lý Thế Kiệt cảm thấy cứ dựa vào lý do này để giải thích thì có thể đối phó lại với cái tính khí phải nói là "chết tiệt" kia của bà mẹ vợ này.
"Được rồi, cô cứ đi làm việc của mình trước đi." Lý Thế Kiệt gật đầu ra hiệu cho Lê Nhã Trân rời đi.
Đột nhiên sực nhớ đến một chuyện, anh liền gọi cô lại, dặn dò: "À phải rồi, chiều với tối nay tôi không có về đây nên cô nhớ đóng của tiệm cẩn thận."
Lê Nhã Trân gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình, Lý Thế Kiệt cũng mở máy tính ra, xem số liệu doanh thu của tháng này.
Khánh hàng ra vào tấp nập, nhiều đơn hàng đặt online khiến nhân viên chuyển phát ra vào liên tục.
Đến giờ nghỉ trưa, quán cũng khá vắng vẻ, cộng thêm bộ phận bếp cũng đã hoàn thành công việc của mình nên Nhã Phương đến tìm Lý Thế Kiệt.
Khi anh hỏi cô tìm mình có chuyện gì thì cô nói mình muốn ăn trưa cùng anh.
Tâm trạng không tốt từ đêm qua cho đến hôm nay nên Lý Thế Kiệt muốn ăn một chút gì đó cho tâm trạng đỡ hơn nên quyết định đi ăn cùng Nhã Phương.
Cả hai rời khỏi tiệm bánh.
Ánh nắng bên ngoài đã trở nên gay gắt, như thiêu như đốt bất kỳ ai dám bước đi bên ngoài mà không hề có biện pháp bảo vệ.
Men theo vỉa hè và bóng râm, Nhã Phương dẫn Lý Thế Kiệt đến quán cơm trước đây cả hai cùng tới đây.
Cô vui vẻ chọn bàn rồi chủ động gọi món cho Lý Thế Kiệt.
Chỉ thoáng chốc thức ăn đã được bưng lên và có thêm hai chén canh nhỏ.
Nhã Phương đưa muỗng đũa cho Lý Thế Kiệt, tươi cười hỏi: "Anh có thường