Thiên Khải.
Khu vực của Tứ Môn.
Kể từ khi tin tức lớn nổ ra tại Ma Vương quật, tất
cả mọi người đều cho rằng Hàn Tam Thiên đã
chết. Mặc dù chuyện này khiến nhiều người tiếc
nuối, nhưng đối với nhiều người, người chết không
đáng để tưởng nhớ. Vì thế dần dần, mật độ thảo
luận về Hàn Tam Thiên cũng dần lắng xuống.
Nhưng Dục lão lại vì chuyện này mà canh cánh
trong lòng, bởi vì ông ta đã đặt quá nhiều hi vọng
vào Hàn Tam Thiên. Hậu quả như ngày hôm nay
là điều mà Dực lão không muốn thấy vì thế nó
càng làm ông ta không có cách nào chấp nhận
chuyện này.
Vốn dĩ Dực lão vẫn còn hi vọng, nhưng thời gian
dần trôi qua, vài ngày sau đó, ông ta đã hoàn toàn
tuyệt vọng. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ không một ai
có thể sống sót trong Ma Vương quật khi phải
chống lại những sinh vật kia.
Hy vọng còn sống dần biến thành tuyệt vọng, trong
chốc lát, Dực lão trở nên bối rồi.
Vốn dĩ ông ta định giao Tứ Môn cho Hàn Tam
Thiên sau khi anh thăng cấp tại cấp chữ Thiên,
sau đó ông ta sẽ đến thế giới thứ hai kia để xem
xét tình hình. Nhưng bây giờ, không ai đảm nhận
trọng trách quan trọng này của Tứ Môn, kế hoạch
của ông ta rơi vào ngõ cụt, Dực lão không biết
mình nên làm gi.
"Dục lão, mấy ngày nay ông không ăn không uống
gì cả. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sao mà được?
Người chết rồi thì không thể sống lại được, ông
không thể vì chuyện này mà suy sụp tỉnh thần
được." Trợ thủ khuyên Dực lão, ông ta biết rõ Dực
lão khó chấp nhận việc Hàn Tam Thiên chết,
nhưng chuyện nảy không thể tránh khỏi. Mặc dù
không thể chấp nhận được nhưng vẫn phải đối
diện với thực tế.
"Lâm Đồng đâu?" Dực lão hỏi.
"Cậu ta đến cấp chữ Hoàng. Sau khi Hà Tiêu Tiêu
bị giáng xuống cấp chữ Hoàng thì cậu ta thường
xuyên đi tìm Hà Tiêu Tiêu." Trợ thủ nói.
Dực lão thở dài, ông ta chưa từng nghĩ sẽ giao Tứ
Môn cho Lâm Đồng. Danh xưng con cưng của trời
này hoàn toàn là được người trong nội bộ Thiên
Khải thổi phồng