“Cô Hồng, có chuyện gì chị cứ nói đừng ngại.
Mới nãy chị cũng
nói, hai nhà chúng ta cũng tính là mấy đời thân nhau, có chuyện gì cứ nói thẳng là được.
”
Hoàng Thiên nói với Trịnh Mỹ Hồng.
Trịnh Mỹ Hồng gật đầu, cô ta nói với Hoàng Thiên: “Cậu chủ Thiên, có lẽ cậu vẫn chưa biết, bây giờ cậu đã cận kề nguy hiểm rồi.
”
Nghe thấy Trịnh Mỹ Hồng nói thế, sắc mặt Hoàng Thiên lập tức sa sầm.
Anh vẫn rất ngạc nhiên, không biết lời Trịnh Mỹ Hồng nói có ý gì.
“Cô Hồng sao lại nói lời này?”
Hoàng Thiên nhìn Trịnh Mỹ Hồng hỏi.
Trịnh Mỹ Hồng vẫn rất xinh đẹp, dù lúc nói chuyện này vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngăn được sự thu hút của cô ta như Cũ.
“Cậu chủ Thiên, thật không dám giấu, một người bạn ở nước ngoài của tôi đã nói cho tôi biết, một dòng họ lớn ở châu Âu muốn ra tay với cậu, đã phát lệnh đuổi giết rồi”
Trịnh Mỹ Hồng nhìn Hoàng Thiên, nói từng câu từng chữ.
Lệnh đuổi giết?
Đùa gì thế, lại đuổi giết sao?
Dòng họ lớn ở châu Âu đó, Hoàng Thiên lại không ngạc nhiên, đoán chừng có lẽ là dòng họ Migfis.
Nhưng dòng họ này lại phát lệnh đuổi giết, Hoàng Thiên có phần dở khóc dở cười.
“Lệnh đuổi giết gì cơ?”
Hoàng Thiên hỏi Trịnh Mỹ Hồng.
Trịnh Mỹ Hồng thấy trên mặt Hoàng Thiên vẫn còn ý cười, cô ta thật sự cực kỳ cạn lời.
Trong lòng nghĩ chủ nhà mới của nhà họ Hoàng này cũng quá ngạo mạn rồi? Người ta phát lệnh đuổi giết,