Hoàng Thiên thật sự cũng say rồi, cái cặp đôi này thật không biết tốt xấu, nhất định phải để bị hành hạ đến mức không tìm được phương bắc nữa thì mới chịu hay sao hả?
Đặc biệt là Ngô Vũ Đình này, cô ta thật không sợ sống chết, quản gia Trần mà cũng để cô ta dễ dàng khiêu khích như vậy sao hả?
"Được, cô đánh lại đi.
"
Quản gia Trần rất phấn khích, cười lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Đình.
Ngô Vũ Đình ấy thế mà cũng thực sự tin vào lời đó, giơ tay lên và nhắm vào mặt quản gia Trần mà tát.
Bát!
Quản gia Trần tránh khỏi cái tát của cô ta, thuận tay ngay lập tức tát lại vào mặt cô ta một cái.
"AAA!"
Ngô Vũ Đình bị tát làm cả người đều nghiêng về một phía, rầm một cái ngã ngay xuống đất.
"Vũ Đình!"
Trần Bảo Lượng vừa tức giận vừa giật mình, nhanh chóng đi tới đỡ Ngô Vũ Đình đứng dậy.
"Anh yêu anh nhanh chóng giết chết bọn họ đi! Nếu như hôm nay bọn họ không chết, thì em cũng sẽ không sống nữa!"
Ngô Vũ Đình khóc lóc bù lu bù loa, gần như sắp bùng nổ tới nơi vì cơn giận dữ.
Trần Bảo Lượng cũng không dám làm gì, anh ta cũng biết mình nhất định không phải là đối thủ của quản gia Trần và Hoàng Thiên.
Vì vậy, tên thằng nhóc này cũng không dám hé răng nói một lời.
Anh ta đang cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi người đến cứu viện.
Hoàng Thiên đương nhiên là nhìn ra, trong lòng anh đương nhiên biết rõ.
Cái tên Trần Bảo Lượng này đang cố trì hoãn thời gian, để chờ cái người gọi là Hổ đó tới hỗ tro.
Nhưng Hoàng Thiên cũng không có ý định rời đi