Trần Vũ dữ dằn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên sau đó hỏi Trương Vĩ: "Trương Vĩ, cậu định làm như thế nào? Người tên Hoàng Thiên này đã đánh cậu.
"
Trương Vĩ hận không thể chơi chết Hoàng Thiên nhưng mà anh ta lại không ngốc, anh ta biết Hoàng Thiên đáng sợ đến mức nào!
Đừng nói là Trần Vũ cộng thêm ba thằng nhóc lưu manh này, cho dù là người có đáng sợ hơn nữa thì cũng sẽ phải quỳ trước mặt Hoàng Thiên.
Xem như có thể đánh ngã Hoàng Thiên ở đây thế nhưng có thể từ bỏ ý đồ sao? Người đứng ở phía sau Hoàng Thiên quá giỏi, mọi chuyện có thể xong sao?
"Anh, đây là anh rể của em, anh ấy chỉ đánh em một cái thôi
mà.
"
Trương Vĩ xoa mặt nói với Trần Vũ.
"Được rồi, nếu cần giúp đỡ thì cậu cứ lên tiếng, tương lai cậu se là em rể của tôi nên tôi chắc chắn sẽ che chở cậu.
"
Trần Vũ vênh váo nói.
Trương Vĩ lại hoàn toàn không tin tưởng cái loại khoác lác này, anh ta biết Trần Vũ ở trước mặt Hoàng Thiên còn không bằng đồ cặn bã.
"Chị Giang, chị là người dẫn anh rể của em tới đây sao?"
Lúc này Trương Vĩ hỏi Trần Giang, bây giờ anh ta chỉ có thể trông cậy vào Trần Giang để nhờ giúp đỡ.
Dù thế nào đi nữa thì Hoàng Thiên cũng phải gọi Trần Giang là chị Giang, Trần Giang nói chuyện có lẽ còn có trọng lượng.
Trần Giang biết cô ta không thể lội vào vũng nước đục này, hình như Hoàng Thiên rất tức giận, cũng không biết Trương Vĩ đã làm chuyện gì chọc giận Hoàng Thiên.
"Vĩ, Hoàng Thiên đánh em thì chắc chắn là em đã làm sai chuyện gì đó, em nhận lỗi với anh rể em thì anh rể tỷ em sẽ tha thứ cho em"
Trần Giang bắt đầu ba phải khuyên Trương Vĩ.
Trương