(7)
Một ngày trước khi trở về thành phố, Lâm Điềm đột nhiên đưa một anh chàng quá mức xinh đẹp về, còn trịnh trọng giới thiệu với ông bà: “Ông nội, bà nội, đây là Huyền Huy bạn học của cháu, cậu ấy đến đây chơi… Tiện ngày mai sẽ về trường cùng cháu luôn.”
Cậu bạn Huyền Huy này mặc chiếc áo may ô giống ông Lâm cùng với chiếc quần đùi và đi đôi dép lê, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất độc nhất vô nhị của riêng mình, cao ngất tựa như người mẫu vừa tham gia buổi trình diễn thời trang.
Hết cách rồi, ở thị trấn nhỏ này chỉ có thể mua được kiểu quần áo nam như vậy thôi.
Thấy Huyền Huy mãi không có phản ứng, Lâm Điềm đành lặng lẽ kéo kéo vạt áo của anh.
Ban đầu Huyền Huy còn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó thu người lùi về phía sau Lâm Điềm cúi đầu không nói gì, trong mắt tràn đầy sự kháng cự và cảnh giác.
“Điềm điềm à, cậu bạn này của cháu nhìn có vẻ không dễ gần lắm đâu!” Bà nội lặng lẽ kéo Lâm Điềm sang một bên, nhỏ giọng hỏi, “Không phải là xã hội thượng nam nha tử(*) đấy chứ?”
(*)社会上的男伢子: đây là câu nguyên văn nhưng mình không biết nên dịch ntn, nếu có ai biết thì chỉ giúp mình với nhé ^^
“Không phải đâu bà ơi, cậu ấy chỉ hơi xấu hổ chút thôi, cũng không am hiểu cách chào hỏi người khác…”
Đang nói chuyện, tiếng TV trong phòng khách vang lên, Huyền Huy nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong chiếc hộp sắt thì vội bật thẳng dậy, lật người một cái rồi trốn sau chiếc ghế sô pha bằng mây, chỉ lộ ra đôi mắt cảnh giác từ sau chỗ tựa sô pha như gặp phải kẻ thù.
“Cái này…” Bà nội thở dài, “Đứa nhỏ này nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm, tự nhiên lại giật mình!”
Lâm Điềm đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngập nói: “Vâng ạ, dù sao ngày mai cũng phải đi rồi, vất vả cho bà và ông phải quan tâm rồi.”
Lâm Điềm kéo Huyền Huy vào phòng ngủ trên lầu hai, mất bao nhiêu công sức mới giải thích được cho anh hiểu cái hộp sắt lớn gọi là “TV”, là công cụ dùng để giải trí có thể nhìn thấy hình ảnh, không phải là thứ đồ đáng sợ gì cả.
Tuy nhiên trong lúc ăn bữa tối lại xuất hiện một vấn đề. Đây là lần đầu Huyền Huy xuống núi nên còn chưa quen thuộc với quy tắc dùng cơm của con người, vì vậy mà anh trực tiếp dùng tay bốc cơm ăn luôn!
Lâm Điềm sắp lên cơn đau tim rồi, cô vội nắm bàn tay dính đầy cơm của Huyền Huy lại, căng da đầu giải thích với ông bà: “Bạn cháu là… là người dân tộc thiểu số, với lại ở chỗ bọn họ có thói quen ăn cơm bằng tay!”
Nói xong, cô vội gắp một bát đồ ăn rồi kéo Huyền Huy chạy lên lầu hai: “Ông nội, bà nội, cháu dẫn cậu ấy lên lầu ăn nhé!”
Lầu hai, dưới ánh đèn ảm đạm, Lâm Điềm ngồi cạnh Huyền Huy, tay cầm tay vừa dạy anh cách dùng đũa gắp đồ ăn vừa giải thích: “Huyền Huy à, đến với xã hội của loài người rồi thì phải tuân theo quy tắc của con người, không thể tùy tiện như lúc trước nữa, nếu không sẽ bị mọi người xa lánh ghét bỏ đấy, anh hiểu chưa?”
“Khác người thì sẽ bị ghét ư?” Huyền Huy bỗng nhíu mày hỏi, dường như thấy rất khó hiểu.
Lâm Điềm ngẩn người, cô nhìn lại thân hình quá mức lả lướt tinh xảo của mình phản chiếu trên ô cửa kính rồi chợt nhớ tới những lời nhục mạ và sắp đặt của đám người Trần Na kia, cười bất lực: “Ừ, có đôi khi con người sẽ kì quái như vậy đấy.”
“Cô, cũng ghét tôi ư?” Huyền Huy lại hỏi.
“Không, không hề ghét chút nào.” Lâm Điềm vội nói, “Ở chung với anh rất hợp cũng rất thoải mái.”
So với yêu quái, lòng người mới là thứ hiểm ác nhất.
Huyền Huy dùng chiếc đũa khó khăn gắp cơm, nhíu mày nói: “Phiền phức.”
Lâm Điềm nằm ghé lên bàn nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn ấm áp lặng lẽ lộ ra ý cười.
(8)
Huyền Huy vừa không có chứng minh nhân dân lại không có cả hộ khẩu nên không thể đi tàu cao tốc, Lâm Điềm đành phải tìm một người bạn mượn CMND để đặt vé ô tô đường dài, loanh quanh bảy tám tiếng đồng hồ mới đưa được anh về thành phố C.
Huyền Huy bị say xe, anh căng cứng người ngồi ở ở hàng sau xe, người sắp cứng ngắc thành cục đá rồi.
Thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, tia sáng vàng nhạt trong đôi mắt đen như sắp tràn ra ngoài, Lâm Điềm có hơi căng thẳng, vội che xung quanh đôi mắt anh lại rồi khẽ hỏi: “Này, Huyền Huy, không phải anh định hóa thành dáng vẻ yêu quái ngay trên xe đấy chứ? Tuyệt đối đừng nhé, sẽ xảy ra trận hỗn loạn lớn mất”
“Khó chịu…” Huyền Huy tựa đầu vào vai cô thì thào nói.
“Sắp vào thành phố rồi, anh cố chịu đựng thêm chút nữa nhé.” Lâm Điềm đứng ngồi không yên dỗ dành anh, “Ngoan, tới nơi tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho anh…”
Cô còn chưa dứt lời thì Huyền Huy đã nghiêng đầu hôn lấy môi cô để hút thêm linh lực, một lúc sau mới nhếch đôi môi mỏng lên: “Tốt hơn rồi.” Nói xong liền khép bờ mi dài lại rồi thiếp đi.
Anh ổn nhưng Lâm Điềm thì sắp không xong rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua nhanh như gió ngoài cửa sổ, ôm ngực cố gắng làm dịu nhịp tim hỗn loạn, giúp nó không biến thành một con “đom đóm” phát sáng trên xe buýt.
Đây đã là học kì thứ 3, Lâm Điềm đã nhờ cô bạn Vu Đình Đình thuê giúp một căn hộ ngoài trường, sau khi xuống trạm xe, cô lập tức bắt một chiếc taxi đến phòng ở mới.
Chuyển tiền thuê nhà cho Vu Đình Đình xong, số tiền Lâm Điềm tiết kiệm từ việc viết bản thảo đã hết sạch, vali hành lý nằm la liệt trên đất phía đông một cái phía tây một cái, căn phòng lộn xộn chưa được thu dọn.
Lâm Điềm xuống lầu mua hai túi túi đồ dùng hàng ngày, quét tạm sàn nhà một lượt rồi dọn dẹp phòng tắm và phòng ngủ. Trong khi cô làm việc, Huyền Huy tựa như chiếc đuôi nhỏ bám theo sau cô một tấc cũng không rời, tràn ngập sự căng thẳng và bất an của một “Ngài yêu quái mới đến trần gian”.
10 giờ tối, Lâm Điềm mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cô cố nén cơn buồn ngủ để đi tắm, đang lau tóc rồi mở cửa ra thì nhào phải vào trong ngực Huyền Huy.
Khi cô đang tắm, Huyền Huy đứng canh ngoài cửa một bước cũng không rời.
“Phòng khách còn chưa dọn xong, đồ vật cũng chưa cất, nhưng mà giờ tôi mệt quá, tối nay anh ngủ tạm sô pha đã nhé. Mai tôi sẽ dọn phòng cho anh.” Lâm Điềm lim dim chỉ chỉ về hướng phòng tắm, “Bồn tắm đã xả đầy nước rồi, anh đợi lát nữa hẵng tắm.”
“Giá như tôi có thể sử dụng được yêu lực để dọn phòng thì tốt biết mấy…” Lâm Điềm thở dài.
Cô thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, nhốt Huyền Huy đang theo đuôi mình bên ngoài.
Huyền Huy đứng một mình trước cửa phòng ngủ hồi lâu, ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh ồn ào xa hoa nhộn nhịp, nhưng anh lại cảm thấy cô đơn lẻ loi tựa như đang ở nơi sâu thẳm trong khu rừng hoang vắng.
Đột nhiên, có một tia sáng vàng nhạt bừng lên trong màn đêm, Huyền Huy nhắm mắt thúc giục linh lực, một cơn gió nhẹ lay động tấm rèm, bụi bặm và vết bẩn trên mặt đất dường như bị bàn tay vô hình quét sạch, hành lý lẫn lộn tự động phân loại, thậm chí những chậu cây chết khô ở góc tường cũng đâm chồi nở hoa, tươi thắm một mảnh…
Huyền Huy mở mắt ra, ánh sáng vàng được thu lại, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên.
Mệt quá, anh muốn ra ban công hóng gió rồi cảm nhận hơi thở nơi thành thị, nhưng lại bị va đầu vào tấm cửa kính sát đất.
Anh chàng yêu quái vô cùng tò mò về cái kết giới trong suốt này, anh duỗi tay chọc chọc tấm kính nhẵn bóng, sau đó dán cả hai bàn tay lên tấm kính tựa như đứa bé cô đơn thèm thuồng chiếc kẹo bày sau tấm cửa kính của cửa hàng. Anh cất lên tiếng tru dài đầy cô độc với ánh trăng và sự lạnh lẽo trong thành phố.
Đêm đã khuya, anh lững thững đi vào phòng tắm rồi ngâm mình trong nước.
Quần áo ướt sũng dính trên