Sau khi đến địa điểm mà Hạ Kiều hẹn gặp, Tống Thiên Hoàng nhìn hết một lượt rồi bước vào trong.
Nơi cô ta hẹn chính là một quán bar khá có tiếng ở Hà Nam.
Nhìn ngó xung quanh hết một lượt, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở một góc.
Từng bước tiến tới, đứng trước mặt Hạ Kiều cậu lên tiếng hỏi:
- Nói đi, cô muốn gặp tôi có chuyện gì?
Hạ Kiều tỏ ra vẻ thản nhiên, cô ta mỉm cười đáp:
- Anh đừng vội vàng thế chứ.
Mau ngồi xuống đây uống chút đi rồi chúng ta nói tiếp.
Tống Thiên Hoàng cau mày khó chịu nói:
- Tôi không có nhiều thời gian đâu, phiền cô nhanh lên một chút.
Đưa ly rượu về phía anh, Hạ Kiều nói:
- Uống hết ly rượu này rồi chúng ta cùng nhau nói.
Nhìn ly rượu trên tay cô ta, cậu nghi ngờ không cầm lấy.
Hạ Kiều như đoán được suy nghĩ của Tống Thiên Hoàng, cô ta cười lớn:
- Cậu sợ tôi bỏ thuốc vào trong đây sao?
Nghe cô ta nói, cậu liền giật lấy ly rượu rồi uống cạn.
Đặt chiếc ly xuống bàn cậu nói:
- Được rồi, cô mau nói đi.
Làm vậy là có ý gì?
- Tôi nào có ý gì.
Tôi cũng nói với anh rồi mà.
Uống xong ly rượu, vào lúc này, Tống Thiên Hoàng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Cậu đưa ánh mắt tức giận nhìn Hạ Kiều:
- Hạ Kiều, cô dám bỏ thuốc vào ly rượu?
- Ừ thì tôi chỉ hỏi anh sợ tôi bỏ thuốc thôi chứ có nói là tôi không bỏ thuốc đâu.
Cô ta vừa dứt lời, Tống Thiên Hoàng liền gục xuống ghế.
Nhân cơ hội cậu đang mất ý thức, Hạ Kiều bắt đầu tiến tới ngồi sát bên anh, cùng anh tạo ra những hành động vô cùng mờ ám.
Ở phía xa, một chiếc máy ảnh đã chụp lại toàn bộ những động tác ấy.
- Tống Thiên Hoàng, anh đừng trách em.
Có trách thì trách anh đối xử quá lạnh nhạt với em.
Em cũng chỉ muốn có một tình yêu đơn giản với anh thôi mà.
Điều đó khó khăn đến vậy sao?
Chụp xong, chỉ một lúc lâu sau, một người đàn ông bước đến đưa những tấm ảnh cho cô.
- Cô xem đi, những tấm ảnh này đã ổn rồi chứ? Giờ cô muốn tôi làm những gì nữa?
- Anh giúp tôi đưa anh ấy đến khách sạn đi.
Anh ấy có vẻ khá nặng, tôi sợ một mình tôi thì không thể đưa anh ấy đến đó được.
- Được.
Sau khi đưa Tống Thiên Hoàng đến khách sạn, để anh nằm xuống trên giường.
Hạ Kiều đưa người đàn ông kia về, sau đó cô ta vô cùng đắc ý tiến đến bên giường của Tống Thiên Hoàng.
Ngắm nhìn anh đang nằm ngủ say cô ta khẽ bật cười rồi bước vào nhà tắm.
Nhưng điều kì lạ là khi cô ta tắm xong đi ra ngoài lại chẳng thấy Tống Thiên Hoàng đâu.
- Khốn khiếp.
Cô ta ngầm chửi thề.
Rốt cuốc Tống Thiên Hoàng đã rời đi bằng cách nào chứ?
Đặt Tống Thiên Hoàng lên chiếc ghế phụ, Ngô Hàng mệt mỏi thở dài.
Không ngờ sau bao lâu gặp lại, Tống thiếu gia nhà cậu lại nặng đến vậy khiến cậu mệt chết mất.
Nhưng cũng may cái khách sạn này còn một cái cửa sau nên khi đi ra ngoài bằng cánh cửa đó, nhân viên không hề hay biết.
Thật ra thì, Giang Hạ Lam và Ngô Hàng cùng nhau đi