Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

18: Mạng Của Anh Cũng Không Quan Trọng Bằng Cô Ấy


trước sau


Về đến nhà, cô lên phòng nghỉ ngơi.

Cô đeo tai nghe tẩy trang và tắm rửa.

Cô nằm trên giường để check e-mail và lướt hotsearch.

Cô rất thích nhạc US-UK nhưng mà nói về tuần tượng thì có lẽ là không.

Hôm nay đi ăn với Hứa Yến thật sự rất no, no căng cả bụng luôn.

Hứa Yến chả ăn bao nhiêu mà cứ gắp cho cô.

Nhà cô có phòng tập gym, hằng tuần cô và Doãn Ny sẽ dành ra hai ngày để tập.

Sắp tới lại trong thời gian chờ đợi điểm thi tốt nghiệp.

Nói về tự tin thì cô cũng tự tin nhưng mà nếu để đứng nhất trường thì không có khả năng.

Cô chạy trên máy chạy bộ khoảng mười lăm phút thì đi xuống lầu, cô gặp Doãn Ny đang nấu đồ ăn trong bếp.

"Doãn Ny cậu làm gì thế?"
Doãn Ny quay người lại cười: "Tớ đang nấu chút đồ ăn, cậu mau ngồi xuống đi tớ cũng có nấu cho cậu."
Nghe thế thì cô cũng ngồi xuống, ăn thì no thiệt nhưng mà cô không muốn phụ lòng của Doãn Ny.

Doãn Ny bưng bát mì cay full topping ra cho cô, cô bất ngời trợn mắt há hốc mồm: "Ny Ny, là cậu sao?"
Doãn Ny ngước lên nhìn cô: "Tớ vẫn là tớ mà?"
Cô để tay sờ trán cô ấy nói: "Cậu đâu có nóng? Sao hôm nay cậu lại vào bếp? Còn nấu cả mì cay."
Vậy cậu ăn hay không đây? Lâm Quỳ ngồi lại ngay ngắn và cằm đũa lên ăn.

Doãn Ny tò mò hỏi cô: "Sao, tớ nấu được không?"
"Ahhhhhhhhhh cậu học từ ai thế, ngon lắm nha."
Doãn Ny cười to tự hào: "Hahaha, là tớ học trên mạng đó.

Cũng không khó học cho lắm chỉ cần chăm chú một chút là được.

Bà vú có giúp tớ một chút."
Lâm Quỳ tập trung ăn, Doãn Ny như nhớ ra gì đó liền hỏi cô: "Cậu với Hứa Yến lúc nãy đi ăn thế nào?"

Cô nói: "Thế nào là thế nào?"
Doãn Ny mất hứng xùy một cái nói: "Thì cậu với cậu ấy có tiến triển được tí nào không?"
Cô buông đũa xuống nói: "Hừm, tớ thấy Hứa Yến thật sự rất tốt nhưng mà như tớ nói không có khả năng."
Doãn Ny liếc xéo cô rồi cũng bắt đầu ăn.

_____________
Hạ Trí Khanh lúc nãy trốn khỏi tầm mắt của Lâm Quỳ nên trốn vào một góc.

Anh không dám xuất hiện trước mắt cô.

Anh nhìn thấy chàng trai đi bên cạnh cô, anh ghen muốn điên lên, rõ ràng cô là của anh, cô yêu anh nhiều như vậy sao có thể chứ?
Anh muốn chạy tớ đó ép cô về nhà nhưng mà nghĩ lại anh không hề xứng đáng để có được thứ tình cảm mà cô dành cho anh.

Đúng, anh là một thằng tồi anh đem tình cảm của cô ra để làm trò đùa thì anh đã hết hi vọng rồi.

Nếu anh có thể quay về quá khứ anh chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ đó.

Hôm nay, là anh định tới để làm cô bất ngờ và giải thích cho cô hiểu.

Nhưng mà bây giờ có phải là anh đã hết hi vọng rồi không?
Anh âm thầm quay trở về nước, anh đi cùng Hạ Diên nhưng anh lại đi về trước anh ấy.

Ảnh đã thi xong rồi nên không cần đi học nữa.

Mấy ngày sau đó anh lại tự nhốt bản thân mình trong nhà.

Hết đập phá đồ trong phòng lại đập tay vào tường.

Buổi tối anh lại tụ hợp với đám bạn Tống Nam uống rượu.

Anh chỉ uống ai nói gì cũng không nghe, cản cũng không được.

Mấy ngày liên tục như vậy xảy ra như vậy khiến Hạ Trí Khanh ngã bệnh.

Anh bệnh xuất huyết dạ dày do uống rượu liên tục.

Như những lần khác ba mẹ anh cũng không thèm quan tâm đến sự sống chết của anh.

Bỏ mặc anh ở nhà riêng mà đi du lịch, anh thì chả thèm đi bệnh viện nằm cứ chờ chết.

Một ngày nọ Tống Nam tìm tới nhà.

Anh ta mở cửa phòng ra lôi Hạ Trí Khanh từ trên giường dậy.

Hạ Trí Khanh tất nhiên là tới ngồi cũng không nổi, đau đến mức mất đi lí trí.

Bọn Tống Nam phải đưa anh đi cấp cứu.

Nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ vì đi ra thì bọn Tống Nam đi vào bên trong.

Tống Nam chửi tục: "M* k**p, vì một đứa con gái mà bỏ bê bản thân, đáng sao?"
"Cá cược thôi mà có gì mà làm quá chứ? Muốn con người như Lâm Quỳ thì ông đây tìm cho một người.

Có cần phải tự hại mình thế không hả?"
Hạ Trí Khanh không nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch nắm tấm ảnh chụp của cô và anh nói:
"Cái mạng này cũng không quan trọng bằng cô ấy.

Tao có lỗi với cô ấy nếu cô ấy muốn tao cho cô ấy cáu mạng này cũng được."
Tay chân Hạ Trí Khanh vẫn đang run rẩy, Tống Nam

đang nhịn mà nghe thấy thì bộc phát:
"Cái *** m* ông đây mặc kệ, mày muốn làm gì làm tao không nói nữa."
Tống Nam không muốn nhìn nét mặt này của anh nữa liền ra khỏi phòng đóng cửa cái RẦM!!!
Hạ Trí Khanh cười đau khổ đôi mắt hướng nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời vô định.

Khi Tống Nam rời đi anh quay trở lên xe ngồi.


Cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Doãn Ny.

[Doãn Ny cậu còn dùng nick này không?]
Doãn Ny thấy người lạ thì trả lời.

[?]
Tống Nam thấy trả lời thì mừng rỡ nhắn tiếp.

[Tôi là Tống Nam bạn của Hạ Trí Khanh.]
Doãn Ny thấy thì nhớ ra đây là cái người lần trước tụi cô gặp.

[Có chuyện gì?]
Tống Nam hơi lo lắng nhắn tiếp.

[Coi như tôi xin cậu, cậu mau kêu Lâm Quỳ trở về với Hạ Trí Khanh đi.

Cậu ấy bây giờ sống không bằng chết nằm trong bệnh viện đây này.]
[Coi như ngày hôm đó chúng tôi sai, chúng tôi nói bậy.

Nhưng mà xin cậu giúp chúng tôi năn nỉ Lâm Quỳ trở về gặp mặt Hạ Trí Khanh đi.]
Doãn Ny nhắn.

[Tại sao tôi lại giúp các cậu? Lúc các cậu làm tổn thương Lâm Quỳ thì các cậu có nghĩ tới ngày hôm nay không?]
Tống Nam thả một sticker khóc lóc.

[Tôi biết tôi biết, ngày hôm đó những lời chúng tôi nói ra đều là nói bậy.

Chúng tôi xin lỗi các cậu, các cậu rộng lượng mà bỏ qua cho chúng tôi đi.

Hạ Trí Khanh bây giờ thật sự là người sống không ra người sống, mà người chết thì cũng quả thật rất giống."
Doãn Ny có vẻ không bị rung động vẫn lạnh lùng đáp trả.

[Có làm thì có chịu, những gì anh ta đang chịu bây giờ là hình phạt mà anh ta đáng phải nhận."
Tống Nam lại nhắn.

"Nhưng hình phạt này có phải hơi nặng rồi không.

Cậu nghĩ lại đi coi như chỉ cần cậu kêu được Lâm Quỳ quay lại đây cậu muốn gì tôi cũng cho cậu."
Doãn Ny thả một cảm xúc HAHA.

[Cậu nghĩ xem có thứ gì trên đời này mà Doãn Ny tôi không có? Cậu cũng đừng nhắn cho tôi nữa, tôi không giúp được đó là quyết định của Lâm Quỳ.

Dù sao cậu đã chia tay các anh cũng nên kêu anh ga nên từ bỏ đi."
Doãn Ny không trả lời tin nhắn nữa mà thêm thẳng Tống Nam vào hạn chế, tin nhắn thì bỏ vào lưu trữ.

Còn bên bệnh viện Hạ Trí Khanh ôm những tấm ảnh của Lâm Quỳ mà khóc, khóc trong đau thương anh nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi.

"
"Là anh sai, anh không nên làm vậy.

Em đừng đi mà.

Nếu em muốn cái mạng nhỏ này anh cũng cho em.."
"Lâm Quỳ.."
"Bé con.."
"Lâm Quỳ của Hạ Trí Khanh.."
Hạ Trí Khanh của một mình Lâm Quỳ.."
Anh khóc, tiếng khóc của anh làm cả căn phòng chìm trong bi thương.

_____________
Lâm Quỳ vừa mới đi thiện nguyện cùng với bên câu lạc bộ về thì thấy Doãn Ny đang ngồi đó.

Khuôn mặt cô ấy rất căng thẳng như xảy ra chuyện gì đó.

Cô đi tới đụng nhẹ vào tay cô ấy:
"Cậu sao nữa vậy?"
Doãn Ny giật mình: "Ủa, Quỳ Quỳ cậu về khi nào thế? Tớ tớ chỉ là đang xem lại mấy bài luận đã nộp.

Thôi cậu mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Tớ cũng đi ngủ đây."
Lâm Quỳ gật đầu nói: "Được, bé cũng lên nghỉ sớm đi nhé.

Em lên phòng trước đây.

"
Lâm Quỳ tất nhiên cảm nhận được sự kỳ lạ của Doãn Ny nhưng cũng không hỏi thêm.

Cô quay lưng đi thẳng về phòng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện