Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

31: Thóc Thóc Đã Có Mẹ!


trước sau


Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại cho bố mẹ Lâm, cô nói về việc nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện.

Lúc đầu, bố mẹ cô cũng phản đối nhưng khi nghe cô bảo cô cảm thấy mình và Thóc Thóc như có liên kết với nhau thì bố mẹ Lâm mới dần bị huyết phục.

Cô cũng kể cho bố mẹ Lâm nghe về sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của Thóc Thóc.

Càng nghe bố mẹ Lâm cũng dần dần chấp nhận.

Mẹ Lâm cười to còn nói: "Khi nào làm thủ tục xong thì nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ qua đó để gặp Thóc Thóc."
Sau đó cô cúp máy.

Cả buổi nói chuyện bố Lâm cũng không nói gì cô cũng biết bố cũng đang dần chấp nhận.

Mấy ngày sau đó, cô cũng rất phối hợp với cô nhi viện để có thể mau chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi Thóc Thóc.

Việc nhận nuôi Thóc Thóc cũng sắp sửa hoàn thành.

Buổi trưa, lúc cô đi học xong thì có ghé qua nhà của bà nội Thóc Thóc.

Nghe người dân xung quanh nói bà ấy mất rồi..

Khi cô nghe tin thì cảm thấy như sét đánh ngang tay.

Cô là muốn đường đường chính chính xin phép bà ấy để mình nuôi dạy Thóc Thóc nên người.

Muốn nói với bà ấy cô sẽ thay bà chăm sóc Thóc Thóc thế mà bà lại ra đi nhanh như vậy.


Nếu Thóc Thóc biết được thì thằng bé sẽ như thế nào? Thằng bé có thể chắp nhận đuoẹc hay không?
Một người trẻ tuổi đi tới chạm nhẹ vào vai cô, cô xoay người lại.

Người đó nhìn cô rồi hỏi: "Cô là ai?"
Cô trả lời: "Tôi là người sắp nhận nuôi Thóc Thóc!"
Người đó bất ngờ: "Cô là người sắp nhận nuôi thằng bé sao? Tôi là hàng xóm ở đây của gia đình họ cô có thể gọi tôi là Dương Dĩnh."
Cô gật đầu, Dương Dĩnh dẫn cô về nhà để nói chuyện.

Dương Dĩnh hỏi cô: "Cô cũng cảm thấy Thóc Thóc là một đứa bé rất ngoan và hiểu chuyện đúng không?"
Cô gật đầu, Dương Dĩnh trầm ngâm nói tiếp: "Đúng vậy, ba mẹ của thằng bé mất năm thằng bé lên hai tuổi, khi đó biết đi biết nói thằng bé dường như hiểu được tất cả.

Từ đí cũng không quấy khóc hay gì cả.

Hai bà cháu nhà đó nương tựa nhau mà sống."
Dương Dĩnh xúc động không thể kìm chế được nước mắt nói tiếp: "Ngày đưa Thóc Thóc đến cô nhi viện lúc về tới nhà thì bà ấy lại đột ngột lên cơn đau tim vào nhờ mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện.

Nhưng không may bà ấy lại không qua khỏi."
Cô nghe thì cảm thấy đau lòng không thôi, thương chà Thóc Thóc từ này sẽ không được gặp lại bà nội nữa.

Thấy cô im lặng ngây người thì Dương Dĩnh nói tiếp: "Nếu cô thật lòng muốn nuôi thằng bé thì mong cô yêu thương thằng bé.

Thằng bé rất giỏi, tuy rằng mới ba tuổi chưa từng dám tiếp xúc với người lạ nhưng khi bà bị đám đòi nợ tới quậy thì thằng bé rất hiểu chuyện mà chạy tới đỡ một đòn đánh cho bà.

Nếu cô quan sát kĩ thù sẽ thấy phía sau lưng thằng bé có những vết bầm tím."
Cô nhíu mày xót xa hỏi: "Đám côn đồ đó là ai?"
Dương Dĩnh cũng không giấu gì nói: "Bọn nó là.."
Chưa nói xong, bên ngoài lại có tiếng ồn ào:
"Tụi mày, mạ vào trong tìm xem có cái gì dùng được hay không? Không thì mang hết tất cả đồ của nhà này ra đốt hết cho tao!"
Coi nhíu mày chạy ra xem, có 5 - 10 tên đàn ông.

Dương Dĩnh ngăn cản cô nhưng cô vẫn đi tới trước mặt tên đó:
"Nè? Mấy người làm gì vậy? Tin tôi báo cảnh sát không?"
Tên đại ca nhếch môi cười: "Cô em, em còn trẻ như vậy thì đừng có xen vào mấy chuyện này kẻo lại rước họa vào thân!"
Cô nhíu mày, gằn giọng: "Rốt cuộc mấy người là muốn gì?"
Tên đại ca cười to nói: "Muốn đòi tiền nợ đó! Hay cô muốn trả dùm? Nghe nói bà ta còn một đứa cháu bắt nó về đem bán cũng có thể lấy tiền.

Hahah!"
Cô nghe thì không kìm chế được tiến lên tát tên đó một cái lấy trong ví ra một sấp tiền lớn quăng vào mặt thắng:
"Nhiêu đây đủ chưa?"
Dương Dĩnh ở phía sau trố mắt to ra nhìn kéo tay áo cô nói: "Nhiêu đây thì hơi nhiều rồi.."
Tên đại ca đó ngồi xuống lụm tiền đếm quên cả cái bạt tay vừa rồi bị cô đánh vẫn còn in trên mặt.

Đếm xong thì nở một nụ cười kinh tởm nói: "Nhiêu đây thì nhiều quá rồi, cô em cũng làm phước nhỉ trả nợ dùm cho một bà lão nghèo

khiếp!"
Cô lạnh lùng nói: "Lấy được tiền rồi thì cút đi!"
Cả đám bọn nó quay đi, cô xoay người lại hỏi Dương Dĩnh:

"Nhà này cho thuê hay của bà ấy?"
Dương Dĩnh lắp bắp nói: "Của gia đình bà ấy!"
Cô gật đầu nói: "Được, từ giờ coi như tôi dùng số tiền khi nãy mua lại căn nhà này.

Sau này khi Thóc Thóc lớn sẽ lại thuộc về thằng bé!"
Cô cho người xây dựng hàng rào và sửa sang lại một chút bên trong lẫn bên ngoài nhưng cô vẫn muốn để lại cái gì đó cho Thóc Thóc sau này có thể nhớ lại những kỉ niệm cùng với bà nội."
Tới tận chiều tối cô rời đi, ghé cô nhi viện để thăm Thóc Thóc.

Hôm nay cô định sẽ ở lại đây, ngày mai chỉ cần ký xong giấy tờ thì cô có thể đón Thóc Thóc về nhà của mình.

Cô đã chuẩn bị phòng cho Thóc Thóc, cùn mua rất nhiều đồ chơi cho thằng bé.

Lúc cô tới, nhưng cô đoán Thóc Thóc đang ngồi tô màu một mình trên giường nằm kệ xung quanh vẫn đang ồn ào.

Cô đứng ngoài cửa gọi: "Thóc Thóc!"
Thóc Thóc nghe thì ngẩng đầu lên thấy cô thì bàn chân bé xíu ngồi dậy nhảy xuống giường chạy tới chỗ cô.

Cô hỏi: "Em đang làm gì đó?"
Thóc Thóc giơ bức tranh đang vẽ lên: "Em đang vẽ tranh."
Cô xoa đầu thằng bé, coi và thằng bé đi ra trước nhà ngồi.

Coi hỏi Thóc Thóc: "Thóc Thóc? Ngày mai con về với chị không?"
Thóc Thóc không do dự gật đầu.

Cô mỉm cười ôm thằng bé vào lòng nói: "Bây giờ em có thể gọi chị là mẹ rồi."
Thóc Thóc im lặng một hồi, cô thấy vậy cũng không gượng ép mà chỉ im lặng vuốt ve lưng thằng bé.

Một lúc lâu sao thằng bé mới thấp giọng gọi: "Mẹ!!"
Coi nghe thì giật mình, xúc động đưa tay đặt lên hai má của Thóc Thóc: "Con gọi lại xem nào?"
Lần này thì tự nhiên hơn: "Mẹ!"
Cô hôn lên má của Thóc Thóc một cái nói: "Từ hôm nay con sẽ theo họ của mẹ.


Con sẽ là Lâm Giản Minh được chứ?"
Thóc Thóc gật đầu che miệng nói: "Vậy là Thóc Thóc có mẹ rồi sao? Mẹ Thóc Thóc lại rất xinh đẹp!"
Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé, thằng bé dựa vào người cô im lặng như đang thưởng thụ.

Ngồi ở ngoài hóng gió một lúc, cô cảm nhận người trên tay mình đã gửi đều đểu.

Cô biết rằng Thóc Thóc đã ngủ nên nhẹ nhàng bế thằng bé vào lại bên trong đắp chăn rồi mới đi ra ngoài.

Cô đi vào phòng viện trưởng: "Sư cô."
Sư cô nghe thì ngẩng đầu lên cười: "Sao thế Lâm Quỳ? Con không chờ được tới sáng mai sao?"
Cô lẳng lặng ngồi xuống nói: "Lúc sáng con có tới tìm bà nội của thằng bé, bà ấy mất rồi!"
Nụ cười trên mặt sư cô bỗng chốc cứng đờ.
"Bảo sao bà ấy lại bỏ rơi thằng bé! Cuộc đời mà cái chết là điều không thể tiên đoán được chỉ có thể mong cho bà ấy kiếp sao có thể bớt khổ và có một cuộc đời mới!"
Cô cúi đầu hơi mím môi nói: "Em cũng mong là vậy!"
Hôm nay cô sẽ ngủ lại ở một phòng ngủ dành cho khách ở cô nhi viện.

Tuy không to nhưng cũng có thể coi như tạm ngủ cho qua đêm nay.

Cô đã nhờ Thu Nhiên dọn dẹp và trang trí phòng cho thằng bé nên hơi lo lắng.

Cô còn nhờ bọn Thu Nhiên làm một bữa tiệc chào đón thằng bé.

Mọi thứ tất thầy cô đều đã chuẩn bị hết cho Thóc Thóc.

Cô hứa cô sẽ mang đến cho Thóc Thóc một cuộc sống mới, sẽ luôn bù đắp yêu thương cho thằng bé một cách trọn vẹn!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện