Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

46: Mẹ Hạ Gặp Chuyện


trước sau


Hạ Trí Khanh đang ngồi xử lí văn kiện ở toà nhà cao nhất.
Dáng vẻ lạnh lùng khiến ai nấy đều khiếp sợ.
Dù luôn là một nhân vật bí ẩn nhưng cái tên Hạ Trí Khanh vẫn khiến người ta khiếp sợ.
Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, đầu dây bên kia là người anh cài vào biệt phủ Hạ Gia gọi đến.
Anh nhíu mày nghe máy:
"Có chuyện gì?"
Bên kia giọng nói của một người phụ nữ lắp bắp sỡ hãi vang lên:
"Thiếu..thiếu gia..cậu..cậu.."
chân mày Hạ Trí Khanh càng nhíu chặt hơn, gằn giọng hỏi:
"NÓI LẸ!!"
Bên kia như đang hoảng hốt cứ lắp bắp nói chuyện khiến anh có cảm giác là đã có chuyện gì xảy ra..
Người phụ nữ đó cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi nói:
"Thiếu..gia..mau về lẹ đi phui..nhân gặp..Áaaaaaaa"
Hạ Trí Khanh biết đã có gì xảy ra, trợn tròn mắt hét lớn vào điện thoại:
"Mẹ tôi xảy chuyện gì? Nè, alo?"
Bên kia bị ngắt kết nối, anh đập mạnh tay xuống bàn chửi thề:
"Chết tiệt!!!"
Anh ấy điện thoại gọi thật nhanh cho Hạ Diên.

Chưa đầy năm phút Hạ Diên đã bắt máy.
Hạ Trí Khanh gấp gáp nói: "Bây giờ đang ở đâu?"
Hạ Diên không biết chuyện gì, bình tĩnh giơ đồng hồ trên tay lên xem rồ nói:
"Đang có cuộc họp với Hội đồng quản trị của công ty!"
Hạ Trí Khanh liền chửi tục một cái rồi nói:
"Khốn khiếp, dẹp hết đi họp gì chứ!"
Hạ Diên nhíu mày, hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Hạ Trí Khanh hít một hơi thật sâu, kìm hãm lại cơn tức giận rồi nói:
"Mẹ..mẹ xảy ra chuyện rồi anh mau trở về sao đi! Trong vòng tối nay em cũng sẽ bắt một chuyến bay sớm nhất để trở về."
Hạ Diên nghe đến đây thì gấp rút cầm lấy áo vest chạy ra ngoài bỏ lại mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.
Lúc Hạ Trí Khanh cúp máy, anh đã gọi cho trợ lý Giang nói:
[Cậu mau kêu phi cơ riêng chuẩn bị chở tôi về lại thành phố!!]
Trợ lý Giang nghe xong thì muốn ngăn cản anh lại:
[Tổng Giám Đốc, chiều nay ngài sẽ phải gặp một đối tác rất quan trọng đó!!]
Hạ Trí Khanh gằn giọng nói:
[Mẹ tôi quan trọng hơn, còn công việc thì cậu đi gặp thay tôi đi.]
Trợ lý Giang vẫn chưa hiểu vẫn đề nên hỏi:
"Phu nhân..bị gì vậy Tổng Giám Đốc?"
Anh lại chửi tục:
"Hỏi con m* gì lắm thế? Mau đi làm theo những gì tôi dặn đi!!"
Trợ lý Giang không dám nói gì nữa đành đi làm theo lời Hạ Trí Khanh.
Bên Hạ Diên, lúc anh ấy vừa mới đỗ xe trước cổng biệt thự đã thấy xung quanh có rất nhiều cảnh sát.
Thấy điều gì đó khác thường liền xông vào bên trong.
Bước vào trong đập vào mắt anh ấy là mẹ Hạ đang nằm trên sàn trên người lại đầy m.á.u khiến ai cũng sợ hãi.
Những giúp việc bên cạnh cũng đang sợ hãi ngồi co ro một góc run rẩy.
Hạ Diên nhấc chân bước từng bước nặng nề đi tới, anh ấy không thể tin được những gì mình đang chứng kiến.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ Hạ.
Anh ấy đi tới, nắm chặt tay mẹ Hạ, nỗi đau tuột cùng chỉ có thể khóc không thành lời.
Hạ Diên cất giọng hơi run rẩy gọi:
"Mẹ.."
Lúc này, đội ngũ bác sĩ mới giải tán bớt đi ra ngoài.
Hạ Diên quỳ xuống đất nói:
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.."
Hạ Diên khóc, những giọt nước mắt từ trước đến nay chưa từng một lần rơi xuống hôm nay lại thi nhau chạy đua.
Hạ Diên lay nhẹ người mẹ Hạ
"Mẹ..mẹ."
Nhìn đám người đang sợ hãi bên cạnh Ha Diên liền nhìn làm cho cảm thấy sợ hãi.
Hạ Diên gằn giọng:
"Là ai?"
Đám người đó run rẩy không ai dám mở miệng.
Hạ Diên tức giận rống lên nói:
"TÔI HỎI LÀ AI?"
Lúc này mới có một người giúp việc chịu nói:
"Là..là ông chủ và một người đàn bà.."
Hạ Trí Khanh cười mỉa mai:
"Là một người đàn bà có hành động rất thân mật với ba tôi sao?"
Cả đám người thay phiên nhau gật đầu lia lịa.
Đợi một lát sau thì xe cấp cứu tới, mẹ Hạ được được nhanh vào phòng cấp cứu.
Hạ Diên lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ông ngoại Cao báo tin.
Bên kia rất nhanh được ông ngoại Cao bắt máy, trùng hợp là có cả Cao Thái Viễn ngồi bên cạnh.
Ông ngoại Cao cười nói:
"Sao thế cháu trai?"

Hạ Diên giọng nói ủ rũ không có sức sống nói:
"Mẹ con bị người ta đ.â.m một nhát ngay bụng rồi bị người ta đẩy xuống cầu thang đang nằm trong cấp cứu."
Khi nghe xong ông ngoại Cao liền lên cơn đau

tim, Cao Thái Viễn cũng bất ngờ và tức giận không kém.
Cao Thái Viễn hỏi:
"Là ai làm?"
Hạ Diên đưa hai tay lau nước mắt khi nãy còn vương lên trí mí mắt, nói
"Người giúp việc nói là do ba con và người tình của ông ta gây ra."
Ông ngoại Cao khó thở nói:
"Cái gì? Bây giờ mẹ con đang ở đâu?"
Hạ Diên ngồi trên băng ghế của bệnh viện ủ rũ nói:
"Ở bệnh viện tư con sẽ gửi định vị cho ông và cậu."
Cao Thái Viễn cũng nhíu mày, giọng lạnh lùng nói:
"Được, nội trong đêm nay cậu và ông con sẽ xử lý hết mọi chuyện!"
Khi tắt máy xong thì Hạ Diên liền dựa lưng vào ghế, căng thẳng chờ đợi.
Điện thoại lại rung lên, lần này là Hạ Trí Khanh gọi đến.
Hạ Trí Khanh hỏi:
"Mẹ bị gì?"
Hạ Diên môi nứt nẻ, lạnh nhạt nói:
"Bị ông ta và người tình của ông ta đ.â.m một nhát rồi đẩy xuống cầu thang!!"
Hạ Trí Khanh bên kia khó tin, quát:
"Cái gì?"
Hạ Diên mệt mỏi nhắm mắt không đáp lại, Hạ Trí Khanh gấp gáp nói tiếp:
"Đợi em kiểm tra lại camera trong nhà là biết ngay thôi.

Bây giờ anh làm theo lời em sắp nói đây."
Hạ Diên lúc này mới mở mắt ra tập trung nghe Hạ Trí Khanh nói.
Hạ Trí Khanh nghiêm túc nói:
"Bây giờ mua chuộc những người trong bệnh viện và bác sĩ trong ca phẫu thuật của mẹ bảo họ câm miệng lại và không được mang sự việc ngày hôm nay ra ngoài nói.

Sau đó sắp xếp cho mẹ trở về biệt thự ở ngoại ô đi.

Em sẽ cho bác sĩ chữa trị của em và y tá riêng ở đó chăm sóc mẹ."
Sau đó Hạ Trí Khanh hỏi thêm:

"Đã báo tin cho ông và cậu chưa?"
Hạ Diên lúc này mới đáp lại bằng giọng nói khàn khàn:
"Vừa mới báo rồi cũng đang trên đường tới đây."
Hạ Trí Khanh gật đầu rồi dặn dò thêm trước khi lên trực thăng:
"Bây giờ em đang trở về, ngay sau khi phẫu thuật kết thúc thì cứ làm theo kế hoạch của em đi."
Hạ Diên xoa xoa mi tâm nói: "Được."
Cúp máy xong, Hạ Diên liền quăng điện thoại vào trong túi và lấy ra một điếu thuốc.
Hạ Diên trước nay đều là dạng con nhà người ta, trước mặt người lớn hay kể cả người quen biết cũng chưa từng thấy anh ấy hút thuốc.
Nhưng hôm nay lại trực tiếp hút thuốc tại bệnh viện.

Anh ấy đi lại nơi không cấm hút thuốc rồi mới hút.
Khoảng ba mươi phút sau, ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đi ra.
Hạ Diên thấy vậy liền đi tới hỏi:
"Mẹ tôi sao rồi?"
Bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Hạ nói:
"Phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn có thể tỉnh lại hay không thì phải cần thời gian."
Hạ Diên im lặng không nói gì, một lúc sau anh mới có thể hoàn hồn lại.
Hạ Diên gọi điện căn dặn cho ai đó rồi theo mẹ Hạ trở về phòng hồi sức.
Một lúc sau, thư ký riêng của Hạ Diên gõ cửa bước vào nói:
"Hạ Tổng, việc anh nhà em đã làm xong.

Lát nữa sẽ có xe đến hỗ trợ chúng ta!"
Hạ Diên vẫn im lặng không nói gì, anh ấy chỉ nhìn mẹ Hạ.

Anh ấy ước mình có thể thay mẹ gánh những chuyện này..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện