Trở lại phòng làm việc của mình, Đồng Thiên Vũ nhanh chóng tìm thuốc anh để sẵn ở ngăn kéo tủ bôi lên vết thương cho Đan Tâm.
Cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, vừa bôi vừa thổi vì sợ cô xót, Đan Tâm nhìn thấy mà ấm cả lòng.
Khánh Luân nhận ly trà từ thư ký Ngô sau đó uống một hớp rồi nói:
“Mày quá trời rồi con kia làm gì chả ai biết, ông còn tưởng mày sẽ hành xử khác cơ ai ngờ một phát cho bay luôn Mã thị.
Đúng là bạn mình, ông bái mày làm sư phụ luôn ấy!”
Đan Tâm mỉm cười mắt hướng đến Mã Văn Tuấn nhẹ cất tiếng chân thành:
“Cảm ơn anh, Mã thị về sau nhập vào Đồng thị vẫn là nhờ anh quản lí giúp nhé!”
“Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi.
Mã thị quả thật chỉ còn lại cái xác nếu không có em bỏ vốn vào thì đã đổ nát từ lâu.
Em nhờ tôi tôi tất nhiên phải tuân theo rồi bà chủ, về sau mong em chỉ giáo để tôi có thể nâng trình quản lí công ty tốt hơn.”
Mã Văn Tuấn nở nụ cười điển trai nháy mắt với Đan Tâm, phong thái thoải mái uống trà.
Đồng Thiên Vũ liếc anh ta một cái sắc lẹm, tên đáng ghét dám có tình ý với vợ anh.
“Nhưng anh sẽ giải thích thế nào với ba anh, ông ta chắc điên lên mất?”
Đan Tâm khẽ hỏi.
Dù gì cũng là tình thân, Mã Văn Tuấn giúp cô đoạt lấy Mã thị ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Mã gia.
Thật ra cô vốn định chỉ mua lại Mã thị rồi để đó cho Mã Văn Tuấn tiếp quản thay nhưng Mã Thức Phương làm đến nước này cô không thể để cô ta càn quấy được.
Chi bằng tống cô ta đi luôn nhập Mã thị vào Đồng thị tiện quản lí hơn.
Đây là cái giá mà Mã Thức Phương phải nhận lấy vì đã quá kiêu ngạo, công sức cô ta bỏ ra cho Mã thị giờ đây thành con số không.
Đừng trách ai chỉ trách cha con họ quá tham lam.
Mã Văn Tuấn nghe câu hỏi của Đan Tâm chỉ nhếch miệng một cái rất nhàn hạ trả lời:
“Khi tôi quyết định ra sống riêng thì đã không còn quan hệ gì với Mã gia nữa.
Ngoài cái họ thì còn lại đều không dính liếu gì đến.
Chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn Mã Thức Phương sẽ nói cho ba già của tôi biết nhưng tôi chẳng sợ, làm ác thì quả báo vậy thôi.
Còn về phần mẹ nếu bà ấy sống cùng tôi tất nhiên không vấn đề gì nhưng nếu bà có quyết định riêng tôi sẽ cẩn trọng cân nhắc.
Làm vợ ba tôi cũng có sung sướng gì đâu chứ, giờ cũng đến lúc giải thoát rồi.
Bà ấy trở nên kiêu căng là vì bị sỉ nhục lăng mạ trong quá khứ, tất cả đều xuất phát từ ông già kia.”
“Không uổng công mẹ anh luôn thương anh”
Đan Tâm mỉm cười dịu dàng buông ra một câu.
Mã Lữ Thông đúng thật có con trai giỏi giang, nhân nghĩa thế này mà lại hắt hủi, đúng là nghiệp báo.
“Tại con em ngu xuẩn của tôi ỷ được thương chiều mà hỗn hào với mẹ.
Mẹ tôi bao nhiêu lần vì lời nói của nó mà khóc cạn nước mắt, uổng công mang nặng đẻ đau rồi nhận lại sự vô ơn.”
“Haizz tôi nói anh nghe là do ba anh đã quá tự hào vì có cô con gái làm ông ta nở mày nở mặt nên mới ra nông nỗi này.
Ông ta gieo vô đầu của Mã Thức Phương toàn những điều xấu thì mẹ anh có cố gắng vì cô ta bao nhiêu cô ta cũng chẳng màng đến.
Dù sao tôi nên dành lời khen cho anh vì vẫn luôn nghĩ cho mẹ mình nhẫn nhịn sống ở Mã gia.”
Khánh Luân cạn nhẹ tách trà với Mã Văn Tuấn thể hiện sự kính trọng.
Chuyện hôm nay cậu cũng vừa biết, Đan Tâm gọi cho cậu đến đón Mã Văn Tuấn, cậu chỉ làm theo ai mà ngờ ra được con nhỏ bạn của cậu lại một phát tiễn bay màu công ty gia đình người ta, còn có cái gì mà thu phục được tên họ Mã này luôn.
Quá trời rồi con nhỏ này, đàn ông gặp nó chỉ có gục ngã thôi.
Nếu nó không có chồng thì chẳng