Đồng Thiên Vũ quấn khăn tắm đi ra ngoài, mái tóc chưa lau khô còn vươn nước rơi xuống cơ bụng rắn chắc.
Đan Tâm thấy anh đi ra có ý định giúp anh lau khô tóc nhưng vừa đưa tay lên liền bỏ xuống ngay.
Đôi mắt có chút xót xa khó thấy nhìn về phía Đồng Thiên Vũ:
“Hôm nay đi chơi vui chứ?”
Đồng Thiên Vũ dừng lại động tác lau tóc, hoài nghi hỏi lại:
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Em nghĩ anh cũng biết mà! Thiên Vũ, em không cấm đoán anh qua lại với Mã Thức Phương nhưng đừng để bất kì một tin đồn nào liên quan đến hai người đưa lên mạng xã hội.
Anh muốn thuyết phụ mẹ nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ hội, ba mẹ đang kì vọng vào chúng ta rất nhiều vì vậy thời gian này anh bí mật một chút, đồng thời nhắc nhơ Mã Thức Phương bảo cô ta đừng có nhất thời muốn khoe khoang mà vạ lây.
Em là vợ anh em đương nhiên phải lo lắng cho danh tiếng của chồng mình dù rằng rất ít người biết chuyện của chúng ta.
Thiên Vũ, em nói thế anh hiểu rồi chứ?”
Đan Tâm nhàn nhạt nói với Đồng Thiên Vũ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Đồng Thiên Vũ nghe thấy từng lời nói của “vợ” trong lòng có chút khó chịu.
Sao cô ta không ghen??? Đánh mắt về phía Đan Tâm anh chỉ trả lời một câu:
“Tôi biết rồi! Cô cũng nên nhớ nhiệm vụ của mình, Thức Phương trở về rồi tôi không muốn phải chia cách cùng cô ấy nữa.
Nhanh chóng ký đơn ly hôn là được!”
Nụ cười gượng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, Đan Tâm xuống giường muốn đi ra ngoài cho vơi đi cảm giác khó chịu trong người.
Đồng Thiên Vũ lập tức bắt lấy cổ tay cô:
“Đi đâu?”
“Đi kiếm trai! Anh có tình nhân thì em có trai bao!”
Nói rồi vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn đi nhanh ra ngoài.
Đồng Thiên Vũ ở trong phòng ôm một bụng tức điên, anh quăng mạnh cái khăn xuống sàn nhà, mắt thấy điện thoại của Đan Tâm vẫn còn trên giường, khoé môi bất giác cong nhẹ lên: “Quật cường thật, muốn ăn thua đủ với tôi sao!”
—————————————————————
Ngoài vườn gió mát nhưng có chút lạnh, Đan Tâm đang ngồi trên xích đu nhìn về xa xăm.
Trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc váy dài bằng voan mỏng, tóc xoả trên đầu vai trông vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng.
Lời nói lúc nãy cô nói với anh không biết anh có để tâm không, có khó chịu không.
Cô mạnh mẽ trước anh là để cho bản thân một lớp phòng bị, cô không muốn mình giống như lúc mới kết hôn yếu đuối, chỉ biết khóc lóc cả ngày vì Đồng Thiên Vũ không yêu mình.
Thời gian rèn luyện con người, hai năm anh đối xử lạnh nhạt cũng là hai năm cô rèn cho mình tính kiên trì bên anh.
Tự cười chính bản thân mình, cô mất bao năm để trở thành một Đan Tâm hoàn toàn khác chỉ để chờ cơ hội báo thù cho ba mẹ.
Ấy thế vì một người đàn ông vì một chấp niệm tình yêu của mình mà cô cảm thấy bản thân trở nên hèn mọn.
Người đàn ông cô yêu lại yêu con gái của kẻ mà cô thù hận, cô lại âm thầm đi dọn dẹp vẽ đường cho bọn họ….Không biết ba mẹ cô ở thiên đàng có giận cô không vì cô lại đánh mất bản thân mình chỉ vì thứ tình cảm không được đáp lại….
Tạm dẹp hết phiền muộn trong lòng, Đan Tâm hít một hơi thật mạnh để cảm nhận sự thanh mát của thiên nhiên.
Đang tận hưởng không khí tươi mát của cỏ cây bỗng cô cảm thấy có điều gì đó.
Theo trực giác nhìn về phía cổng nhà chỉ thấy có một bó hoa hồng đỏ nhỏ được treo trên chốt cửa, đây là tín hiệu của bang Kim Long khi muốn thông báo cho cô về một việc quan trọng.
Nhanh chóng đi