Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ đó, tay liên tục chà mạnh lên môi, miệng không ngừng rủa thầm cái tên đin đó, Tử Mạn, cậu được lắm, thù này không trả tôi thề tôi sẽ cưới cậu con mịa nó luôn, 30 chưa phải là tết, bởi vì cái tánh đi không nhìn đường mà tôi đâm sầm vào ai đó, khiến chồng giấy tờ trong tay người đối diện bay tứ phía- A, xin lỗi xin lỗi.
Tôi lúi húi cắm đầu cắm cổ nhặt đống giấy dưới đất, mà không biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh rớt xuống- L.
.
à cô.
Tôi sững người, sao cái giọng nói này nghe quen thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu đó, cố mở não mình ra mà nghĩ cho bằng được, nhưng được một lúc thì tôi đành chịu thua, ngẩng mặt lên thì phát hiện ra người này đúng thật… không quen, tôi lắc đầu nhặt nốt mấy tờ cuối rồi dúi vào tay người lạ mặt đó- Anh là ai? Vừa dứt lời thì người lạ mặt suýt thì ngã sấp mặt lờ, ngạc nhiên nhìn tôi- Cô không nhớ tôi?- Ơ hay, anh là ai sao tôi lại phải nhớ anh.
Cái tính đanh đá lại trỗi dậy, quay trở lại tính cách bình thường khiến tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu (làm như tính cách hàng ngày của bà không phải là thật vậy)- Cô… hôm q.
.
u.
a? Nhìn cái vẻ ấp úng của anh ta mà tôi suýt chút nữa thì bật cười ha hả, người này đúng thật có chút quen thuộc, nhưng quá xui xẻo vì đụng phải người não cá vàng như tôi- Không nhớ nổi, mà anh ăn mặc kín