Hắn gần như là lập tức đáp lại.
"Không tuyệt tình thì đã không có con của ngày hôm nay."
Châu phu nhân không nói lại được con trai đành trở về.
"Thôi trở vào đi, mẹ về đây!"
Châu Mặc Lâm mở cửa sau ô tô.
Nhìn bà Ngọc Lan ngồi vào xe, hắn chào bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Con chào mẹ."
"Ừ!"
Cửa kính xe đóng lại.
Hắn nhìn xe của Châu phu nhân đi một quãng xa rồi mới quay gót đi vào trong.
Con mèo chạy đến quanh quẩn bên chân hắn...
"Mày cũng nhớ cô ấy, đúng không?" Châu Mặc Lâm bèn nhấc con mèo lên, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh màu hổ phách của nó.
Như hiểu được lời hắn nói, nó kêu meo meo thay cho lời đáp.
"Ngoan, lát thưởng cho mày con cá khô." Hắn cưng nựng con mèo, vuốt ve bộ lông ngắn màu xám của nó.
Đây là con mèo hắn mua tặng Huyền Trân vào chuyến đi đầu tiên có cô ấy đi cùng ở Manila.
Sở dĩ hắn mua tặng cô con mèo này là vì hắn nghĩ cô ở khách sạn một mình chắc chắn rất buồn chán, liền bảo Trung Thông tìm mua một thú cưng cho cô ấy vui lòng.
Hơn nữa, tâm trạng cô ấy ảnh hưởng khá nhiều sau cái chết của em gái...!Hắn đưa cô ấy theo với hy vọng Huyền Trân sẽ nguôi ngoai đi được phần nào.
Hắn không phải là người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng Huyền Trân...!là một tồn tại đặc biệt.
Cô ấy xuất hiện trong đời hắn như một cơn gió, đến mà không báo trước và rời đi cũng rất nhanh...
Nhiều lần hắn tự hỏi, nếu hôm đó người cứu mình không phải là Huyền Trân mà là một cô gái khác, liệu hắn có rung động với người đó không?
Châu Mặc Lâm nhìn con mèo, khuôn miệng nhấc lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Tất nhiên là không có chuyện như vậy rồi.
Huyền tức là huyền bí, Trân nghĩa là trân quý...!Huyền Trân là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được...
Cho nên...!những kẻ động vào cô ấy, hắn tuyệt đối quyết không tha cho bất kỳ kẻ nào, kể cả đó là bố ruột của hắn đi chăng nữa!
Vào ngày cô rời đi, sau khi nhận cú điện thoại đột xuất từ Minh Quân, Châu Mặc Lâm ngay lập tức đến bệnh viện...
Huyền Trân chỉ mang theo túi xách.
Điện thoại và thẻ tín dụng cô ấy để lại hết lên bàn làm việc...
Nhìn nét chữ nắn nót tròn trịa trên giấy trắng, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp.
"Mình cứ sợ cái gì thì cái đó sẽ đến nhanh..."
Ngày Huyền Trân rời đi...!dòng suy nghĩ kia đã ứng nghiệm...
Hắn biết cô muốn rời đi từ lâu lắm rồi, nhưng đến khi nhìn thấy lá đơn xin nghỉ việc của cô ấy thì...!Hóa ra trong mắt Huyền Trân hắn chỉ đơn giản là một người cô ấy mang ơn?
Trong lá đơn có kèm theo tờ giấy nhắn được cô gấp gọn và đề tên là: Gửi anh Lâm.
"Cảm ơn anh đã cho tôi một nơi nương tựa vào lúc tôi gặp khó khăn nhất.
Tạm biệt và không hẹn ngày tái ngộ!"
Cô ấy chỉ viết hai dòng ngắn ngủi rồi thôi?
Bắt gặp ánh mắt