Tăng Thư đang ngồi ở văn phòng xem lại một lượt bài làm của sinh viên thì nhận được tin nhắn.
Là mẹ.
Tăng Thư đã có lịch hẹn gặp với mấy sinh viên, cô nhắn lại một loạt tin rồi tắt máy.
Buổi chiều tan làm Tăng Thư không lái xe về nhà mình hay nhà của Dương Hàn mà đi về hướng nhà mẹ cô.
Trên đường đi cô đặc biệt lái xe đúng với tốc độ, không vượt đèn đỏ cũng không gấp gáp.
Khi dừng ở đèn đỏ cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Con đường về nhà càng gần thì trong lòng cô càng nặng nề hơn.
Tăng Thư ngẫm nghĩ lại chuyện lúc trước, không biết từ khi nào cô lại muốn ra ngoài tìm việc, không biết khi nào lại có ý nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, cũng không biết từ khi nào lại mất đi cảm giác muốn về nhà như vậy.
Tít!
Tiếng kèn xe phía sau vang lên khiến Tăng Thư giật mình.
Cô ngẩng đầu, đèn đã chuyển xanh từ lúc nào.
Tăng Thư ngại ngùng giơ tay ra ngoài ra hiệu xin lỗi rồi nhanh chóng lái xe đi.
Tăng Thư nhìn một lượt khu nhà ở, chỗ này đã thay đổi rất nhiều, khi cô còn nhỏ nó giống như một khu tồi tàn vậy.
Bây giờ đã sửa sang rồi lại nâng cấp, trở thành khu nhà ở sang trọng đắt đỏ.
Tăng Thư nhếch mép cười khổ, vật thay người đổi, chuyện này lẽ tự nhiên.
Cô đứng trước cánh cổng lớn nhìn sâu xa.
Lúc này có người ra mở cửa giúp cô, người phụ nữ trung niên gật đầu chào hỏi.
Tăng Thư căn bản không biết người phụ nữ này, có lẽ là người giúp việc mới đến.
"Nói với bà chủ tôi đến rồi" Tăng Thư dặn dò rồi đi thẳng vào nhà.
Cô ở sofa phòng khách nhìn tấm ảnh lớn treo trước phòng khách, cả gia đình cô cười thật ấm áp, kì thật trong tấm ảnh không có cô.
Tăng Thư nở nụ cười chua chát.
"Đến rồi à? Mau giải thích đây là thứ gì?!" Mẹ cô quăng đến trước mặt chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn của cô.
Tăng Thư cầm lấy đặt lại đàng hoàng trên bàn,
"Con đã nói hết trong tin nhắn rồi, là tình cờ gặp anh ta ở quán nước" Tăng Thư không biết mẹ mình đã đọc tin nhắn hay chưa tại sao lại hỏi như vậy.
"Đã gửi cho chị con chưa?!" Mẹ cô giọng điệu bỗng trở nên gắt gỏng.
Tăng Thư bị mẹ mình làm cho kinh ngạc.Cô ngừng lại giây lát lại lên tiếng: "Gửi rồi ạ"
"Con có điên không?!" Mẹ cô bất ngờ quát lớn.
Tăng Thư hai mắt mở to giật mình nhìn mẹ mình.
"Hai đứa nó sắp đám cưới rồi, con có phải ganh tỵ chị mình mà muốn phá nó phải không?" Mẹ cô tức giận đến nổi cả gân mắt tra hỏi.
Hai bàn tay Tăng Thư giấu dưới bàn nắm chặt.
Cô tự hỏi trong mặt mẹ mình cô tồi tệ đến mức nào?
"Mẹ muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh ta ra ngoài trăng hoa thì không nên mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua" Tăng Thư hít thở sâu lại nói tiếp: "Con có việc về trước"
Cô không muốn ở lại lâu, chỉ tổ có thêm tranh cãi.
Hai bên đều sẽ không vui.
"Đứng lại đó!" Giọng nói đanh đá vang lên ngăn cản Tăng Thư.
Cô không tình nguyện mà quay đầu đứng lại.
Tăng Tiêu Vũ từ trên lầu nhìn xuống, hai mắt nổi gân đỏ trừng Tăng Thư.
Tăng Tiêu Vũ từ lúc nhận được tin nhắn của Tăng Thư thì tâm trạng không khá chút nào.
Cô đã nói chuyện với Vu Trạch, còn biết được ở nơi đông người như vậy mà Tăng Thư không hề cho anh ta chút mặt mũi.
Tăng Thư làm vậy không khác nào không nể mặt Tăng Tiêu Vũ mà làm khó chồng chưa cưới của cô.
Cơn tức này làm thế nào cũng không tan đi.
Hôm nay đúng lúc Tăng Thư tự tìm đến, Tăng Tiêu Vũ nhất định phải làm ra lẽ.
Cô ta đi nhanh xuống lầu đến chỗ Tăng Thư.
Tăng Thư nhìn người chị của mình, cô chưa kịp lên tiếng thì một cái tát như trời giáng đánh xuống mặt Tăng Thư.
Vết hằn ngón tay in rõ, ở điểm trên khoé mắt của cô cảm giác đau rát khó chịu.
Tăng Thư ngơ ngác đứng im tại chỗ, khoé miệng cong nhẹ.
Nụ cười vừa buồn bã lại mang theo dáng vẻ bất cần.
"Chị đánh đủ chưa? Hả giận rồi đúng không? Xong rồi thì tôi đi trước" Tăng Thư giọng nói như chưa có chuyện gì xảy ra, cô bình thản đến mức lạnh lùng.
"Hỗn xược! Có phải trong nhà này không ai động đến mày thì mày nghĩ bản thân là ông trời sao?! Lần sau còn kiếm chuyện thì mày chờ vào tù ngồi đi!" Tăng Tiêu Vũ vốn không có ý bỏ qua chuyện này, chân của Vu Trạch bị sưng lên đến mức phải nhập viện kiểm tra, nhưng nghĩ đến chuyện đám cưới gần đến vẫn là tránh gây thêm chuyện.
Lời nói của Tăng Tiêu Vũ đanh thép, chị ta lần sau thật sự sẽ báo cảnh sát.
"Được, tuỳ ý chị" Tăng Thư lạnh lùng đáp.
Lúc trước Tăng Thư ra ngoài đua xe cũng đã bị chị mình báo cảnh sát bắt giam hơn 2 ngày vẫn không có người đến bảo lãnh.
Nếu Du Tử Lãng không đến thì không biết Tăng Thư phải ở trong đó bao lâu.
Chuyện này không phải lần đầu, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng Tăng Thư dường như đã miễn dịch với nó.
"Mày mau cút đi! Đồ xui xẻo!" Tăng Tiêu Vũ không kiêng kỵ mà nói ra ba chữ cuối.
Tăng Thư nghe thấy nhưng giả điếc làm ngơ.
Cô cầm lấy túi xách rời đi một mạch ra xe không quay đầu.
Tâm trạng Tăng Thư tuột dốc thảm hại, cô đạp mạnh chân ga phóng xe rời khỏi căn nhà.
Chiếc xe băng băng trên đường vượt qua mấy đèn đỏ, đã lâu con đường yên bình không xuất hiện mấy tên điên lái xe không cần mạng.
Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một tên.
Ban đầu có người còn bấm kèn inh ỏi, nhưng kèn chưa kịp bấm thì bóng dáng chiếc xe đã mất tăm.
Tăng Thư cứ chạy mãi từ đường nhỏ ra đường lớn, hoàn toàn không định nơi nào là điểm dừng.
Thi thoảng cô nhìn ra bầu trời, rõ ràng hôm nay nắng ấm dịu dàng như thế vẫn không thể xua đi lạnh lẽo trong lòng cô.
Mí mắt của cô bỗng nhiên cảm giác ươn ướt, Tăng Thư cũng không để ý mấy.
Cô đánh lái hết một vòng thành phố.
Sau khi tâm trạng ổn định hơn cô mới rẽ về hướng nhà của Dương Hàn.
______________________________________________
Tăng Thư đi vào phòng khách, cô nhìn thấy Dương Hàn đặt chiếc laptop trên bàn, gương mặt điển trai đeo lên chiếc kính càng thêm quyến rũ.
Anh vẫn còn mặc quần tây cùng áo sơ mi.
Tăng Thư bất giác đứng tựa người vào bức tường nhìn ngắm người đàn ông của