Dương Hàn vừa ra khỏi quán liền cầm tay cô mà xem xét tỉ mỉ.
"Anh làm gì vậy?" Tăng Thư hỏi.
"Không phải lúc nãy em làm vỡ ly sao? Có bị thương không?" Dương Hàn giọng điệu vừa quan tâm lại có ý trách móc nói.
Tăng Thư không hiểu tại sao Dương Hàn lại biết, nhưng có lẽ vì lý do này mà anh chạy đến đây đón cô về nhà.
Tăng Thư khẽ mỉm cười,
"Anh là thần tiên sao mà chuyện gì cũng biết vậy?"
"Còn đùa giỡn được à? Lỡ như em bị cắt trúng thì sao? Em có nghĩ đến anh sẽ lo lắng thế nào không? Tên đó là đàn ông, nếu đám người Huyền Thiên Phong không ở đó cùng em thì em có thể sẽ gặp nguy hiểm có hiểu không?" Dương Hàn nắm chặt tay cô, lần này thực sự là anh giận thật rồi.
Anh thực sự không dám nghĩ đến lỡ như Tăng Thư xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phản ứng như thế nào.
Anh có lẽ sẽ điên lên mất.
Tăng Thư kinh ngạc giây lát, hình như đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc mắng cô.
Tăng Thư cũng biết bản thân khi nãy có hơi kích động lại còn ra tay với Vu Trạch trước, cô cúi mặt không nhìn anh,
"Em xin lỗi"
Dương Hàn nghe thấy tâm trạng cũng thay đổi, anh nới lỏng tay giữ tay cô rồi kéo cô vào lòng ôm lấy.
Dương Hàn không phải muốn Tăng Thư trốn tránh, nhưng anh càng không muốn cô bị thương.
Một tay anh giữ gáy cô, tay còn lại vuốt nhẹ tóc mềm:
"Lần sau không được kích động như vậy, em bị thương anh sẽ đau lòng" Dương Hàn ngưng một lát lại nói tiếp: "Là lỗi của anh không bên cạnh em, để em chịu ấm ức rồi"
Tăng Thư chớp chớp đôi mắt, cô vô lý ngang ngược thế nào cũng hiểu Dương Hàn làm gì có lỗi ở đây.
Lúc nãy cô đã trút giận lên người Vũ Trạch, chỉ là tâm trạng không được vui bởi mấy lời nói khó nghe của anh ta.
"Em không sao.
Lúc nãy em đã đá vào chân anh ta, có lẽ sẽ sưng lên vài ngày" Tăng Thư không muốn Dương Hàn lo lắng liền nói.
"Ừm, làm tốt lắm" Dương Hàn không tiếc lời khen cô.
Người của anh làm gì phải chịu thiệt.
Nếu thật sự đá hỏng chân của Vu Trạch thì đã sao? Chỉ cần là Tăng Thư thì Dương Hàn sẽ bao dung che chở cho cô, sẵn sàng giúp cô giải quyết đám hỗn độn phía sau.
______________________________________________
Buổi tối Tăng Thư nằm trên giường, hai mắt tuy đã nhắm chặt nhưng vẫn chưa ngủ.
Đúng lúc từ phía sau lưng có hơi ấm truyền đến, một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô.
Dương Hàn vào mỗi tối cứ đến đúng giờ sẽ vào phòng lẳng lặng ôm lấy Tăng Thư ngủ đến sáng.
Tăng Thư ngủ rất êm, không hay trở người cũng không dễ tỉnh giấc.
Cùng lắm Tăng Thư chỉ ưm a vài tiếng rồi quay sang ôm lấy Dương Hàn.
Hôm nay anh vừa ôm lấy cô thì cô liền có phản ứng hơi run lên.
"Tay anh lạnh à?" Dương Hàn biết cô chưa ngủ liền hỏi nhỏ
Tăng Thư lắc nhẹ đầu không nói gì thêm.
"Nói anh nghe em đang phiền lòng chuyện gì" Dương Hàn đột nhiên nói.
Chuyện vừa nãy ở trong quán Dương Hàn đã biết hết.
Vốn dĩ một người bạn của anh là chủ ở nơi đó, vừa thấy Tăng Thư đi vào cùng ba người đàn ông khác liền liên lạc cho Dương Hàn và liên tục báo tin với anh.
Đến khi cô xảy ra tranh chấp với Vu Trạch thì anh cũng nhận được tin.
Dương Hàn rất muốn hỏi cô, nhưng Tăng Thư suốt đêm luôn trốn tránh, cô còn viện luôn cớ đi ngủ sớm.
Dương Hàn không còn cách nào chỉ để cho cô thêm thời gian bình tĩnh lại.
Anh không muốn ép buộc cô.
"Hàn" Tăng Thư gọi nhỏ rồi xoay người áp vào lòng Dương Hàn.
"Ừm, anh đây" Dương Hàn vuốt nhẹ tóc cô đáp.
Tăng Thư chôn mặt vào ngực Dương Hàn, không để anh nhìn thấy nét mặt của mình.
Cô từng tuổi này mà mỗi khi có người nhắc đến hai chữ "dạy dỗ" thì cảm giác da đầu trở nên tê buốt.
Hai tay cũng bất giác mà run lên.
Tăng Thư tự cười nhạo bản thân mình là đồ vô dụng, mãi mãi cũng không có can đảm vượt qua mà chỉ biết trốn tránh.
"Khóc đi" Dương Hàn đột nhiên nói.
Anh hơi đẩy cô ra nhìn mình, ánh mắt kiên quyết của Dương Hàn nói cho cô biết anh không hề đùa giỡn.
Tăng Thư ngẩng đầu: "Hửm?"
"Không phải lúc nãy em cố tình bấm vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt sao? Khóc đi, anh không muốn thấy em ủ rũ như này mãi"
Tăng Thư sững người giây lát không trả lời.
Thì ra anh đã nhìn thấy mấy dấu vết trong lòng bàn tay cô.
Khi nãy Dương Hàn không nói gì Tăng Thư còn nghĩ bản thân che dấu rất giỏi.
Cô ghì chặt áo Dương Hàn, cảm giác tủi thân đè nén từ nãy đều bộc lộ ra.
Khi nghe Vu Trạch nói sẽ gọi chị mình đến dạy dỗ thì Tăng Thư vừa giận vừa sợ.
Cô giận bản thân vừa bị dọa đã ngây người, sợ vì cô bỗng nhớ lại những chuyện cũ.
Nước mắt muốn trào ra nhưng không thể để Vu Trạch có cơ hội lấn nước.
Tâm trạng phức tạp vẫn khiến cô khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc để sáng mai thức dậy rồi quên đi mọi chuyện, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chợp mắt.
Nước mắt trên khuôn mặt cô thi nhau chảy xuống làm ướt cả một mảng áo của Dương Hàn, giọng mũi của cô vừa nhỏ lại đứt quãng:
"Em...hức...cha mẹ đều không cần em...cả chị cũng không...không...hức...cần em...Em rất sợ...hức...Hàn...Em rất sợ"
Dương Hàn chau mày, bảo bối anh trân trọng trên tay lại khóc đến đáng thương như vậy.
Dương Hàn xoa nhẹ lưng cô dỗ dành:
"Ngoan, đừng sợ.
Có anh đây rồi"
Tăng Thư khóc càng ngày càng dữ.
Cô cũng không kiềm chế được bản thân, cô muốn dừng lại nhưng sóng mũi liên tiếp cay nhè.
Nước mắt không ngừng rơi.
Dương Hàn vẫn luôn dỗ dành cô đến khi Tăng Thư khóc mệt rồi ngủ mất.
Anh cứ dịu dàng xoa lưng cô rồi lại hôn trán.
Dương Hàn nhìn hai mắt đỏ hoe của cô, khẳng định sáng mai thức giấc sẽ rất khó chịu.
Anh hôn