Cố Hạo Trạch đau lòng nhìn cô khóc nức nở.
Anh biết cô đã phải dũng cảm thế nào mới có thể nói ra lời chia tay vô tình như vậy.
“Hạ Hạ, anh sẽ không bao giờ rời xa em.
Anh biết chuyện bốn năm trước là do bố anh ép buộc, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Có điều bây giờ em yên tâm, sẽ không ai chia cắt chúng ta được nữa..”
Sơ Hạ tin anh nói được làm được.
Cố Hạo Trạch của cô bây giờ đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc thích đi theo cô năm nào nữa.
Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang ôm nhau say giấc nồng, thì chuông cửa không có tình người reo ầm lên.
Sơ Hạ khó chịu đẩy anh một cái, sau đó quay ra ôm chăn ngủ tiếp.
Cố Hạo Trạch nhặt quần áo đêm qua bị anh ném ra mặc vào, sau đó lững thững ra mở cửa.
Bên ngoài, Tuấn Lãng sốt ruột bấm chuông liên tục, không biết có chuyện gì mà Sơ Hạ mãi không chịu mở cửa.
Đến lúc cánh cửa mở ra, anh chưa kịp nhìn đã lên tiếng..
“Hạ Hạ...”
Nhìn người vừa mở cửa, Tuấn Lãng nhíu mày..
“Sao lại là cậu? Hạ Hạ đâu?”
Cố Hạo Trạch vừa gãi đầu vừa ngáp, anh cũng lười trả lời, mặc kệ Tuấn Lãng đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Sơ Hạ giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn bên ngoài.
Cô mặc vội quần áo rồi chạy ra xem xét tình hình, thì thấy Cố Hạo Trạch bị Tuấn Lãng đánh đến bầm dập.
Cô vội lao tới đẩy Tuấn Lãng ra, đỡ Cố Hạo Trạch đứng lên.
“Tuấn Lãng, anh bị điên à.
Sao anh lại đánh anh ấy..”
Nhìn cổ em gái đầy dấu hôn, cơn giận trong người Tuấn Lãng lại sôi lên.
Lần đầu tiên trong đời anh lớn tiếng với cô.
“Sơ Hạ, em mới là người bị điên.
Bốn năm trước cậu ta hại em thê thảm thế nào, em quên hết rồi đúng không.
Em quên thì để anh nhắc lại cho em, em..”
“Đủ rồi đấy, em biết anh lo lắng cho em.
Nhưng em chỉ muốn nghe theo trái tim mình..”
Sơ Hạ sợ Tuấn Lãng nói ra bệnh của mình nên vội cắt lời anh.
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của em gái, Tuấn Lãng không nói lên lời.
“Cái đồ mê trai..”
Nói rồi anh tức giận bỏ đi.
Sơ Hạ nhìn gương mặt đẹp trai đầy dấu bầm tím, cô đau lòng không thôi.
.
||||| Truyện