Thấy mọi người đi hết Từ Anh thu lại vẻ tươi cười đứng dậy đi lên phòng
" Đứng lại..." Thiên Ân quát lên
" Em không sao hết, không tin chị hỏi lão đại đi." Cậu nói xong co giò chạy mất
" Em ở lại anh nói chuyện một chút.." Thiên Ân định đi theo bị anh trai cản lại.
" Tôi đi ra ngoài trước.." Bạch Diễn xoay người đi
" Cậu cứ ở đấy.." Thiên Tuấn gọi Bạch Diễn lại
" Cậu ấy bị thương có nặng không..?" Thiên Ân ngồi xuống hỏi ngay
" Không nặng..Em là đang để ý cậu ta sao..?" Thiên Tuấn cũng khó mà mở lời
" Sao không để ý cho được chứ..?"
" Anh đã làm gì mà để cậu ấy bị thương hả..?"
" Em sẽ không để cậu ấy đi bên cạnh anh nữa.."
Thiên Ân nghĩ anh trai đã làm gì đó nên em trai mới phân tâm mà bị thương.
Nghe ra giọng của Thiên Ân lạnh lùng, cả Thiên Tuấn cùng Bạch Diễn đều ngẩn người
" Cậu ta mới 16 nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi em biết không..?" Thiên Tuấn trầm giọng xuống
Nghe Anh trai nói xong Thiên Ân ngẩn người một lúc nhìn anh trai như không thể tin được những gì mình vừa nghe.
" Anh đang nghĩ cái gì vậy hả..?"
" Anh bị bệnh hả..?"
" Em...!Em....!Anh...."
Thiên Ân tức không nói nên lời
" Uống nước...!uống miếng nước...!bình tĩnh..." Thấy Cô tức giận thở không ra hơi, nói không thành câu Bạch Diễn vội rót ly nước đưa sang
" Ưm .......Nóng....." Thiên Ân cầm lấy uống liền nên bị nóng mà la lên
" Xin lỗi.
Để Tôi rót ly nước lọc.." Nói xong định đi thì bị kêu lại
" Thôi khỏi đi....!Có phải Anh cũng giống anh ấy nghĩ Tôi thích Từ Anh..?" Thiên Ân nhìn hai cái mặt đen ở đây nên càng thêm bực
" Nếu không thì sao em lại quan tâm cậu ta như thế..?" Thiên Tuấn hỏi ngay, Bạch Diễn im lặng để chờ
Hứ...!
" Em thật sự muốn trả lời như vậy cho con RÙA ĐEN nó chết luôn trong vỏ luôn cho rồi..."
" Hửm/ Hả...." Hai người đều nhìn vô
Sao Cô lại không nhìn ra Bạch Diễn thích mình chứ, nhưng người ta không nói, cô là con gái cũng không thể mở lời...
" Tôi KHÔNG THÍCH Cậu ta.." Thiên Ân gầm lên
Một lúc sau giọng Thiên Ân có chút mềm mại
" Anh à! Anh không phát hiện cậu ấy rất giống Thiên Hạo của chúng ta sao..?"
Hai người không ngờ Thiên Ân sẽ nói thế
" Không ai có thể thay thế Thiên Hạo cả..."
" Dù là ai.."
" Bất kỳ ai..."
Thiên Tuấn ngẩn người một lúc rồi lạnh lẽo nói.
Xong anh đứng dậy đi lên phòng Thiên Hạo
Bước vào phòng, Anh nhìn một qua một vòng rồi đi về phòng mình.
"Hạo à....! Anh rất nhớ em, anh phải làm gì đây..?" Anh cứ như thế ôm hình chụp chung của hai người miên man suy nghĩ về kỉ niệm của cả hai rồi ngủ mất
-------------
Lúc nãy Từ Anh không lên phòng mà đi tìm Bạch cha
" Con muốn nói chuyện với Ngài được không..?" Bước ra hiên nhà thấy Tào Thanh và ông mỗi người cầm một cây bút màu tô tô vẽ vẽ
" Chào anh...." Tào Thanh ngoan ngoãn chào cậu rồi thu dọn mau vẻ định đi ra
" Con cứ vẽ, Ông với anh sang bên kia xong việc chúng ta lại vẽ tiếp.."
" Dạ...." Tào Thanh ngọt ngào
" Cho em nè.." Từ Anh cho tay vào túi một lúc sau đưa cho Tào thanh một ít kẹo
" Cảm ơn anh...." Tào Thanh cười tươi
~~~~~~~
" Con có chuyện gì tìm ta.." Hai người ngồi xuống Ông hỏi
" Con muốn cho người của chúng ta nâng cao thực lực lên, không chỉ là dị năng, ngay cả thể lực cũng phải tăng lên.
Đám người Chu Tường Minh sẽ không đơn giản mà ra thông báo như thế đâu.." Từ Anh cũng không vòng vo
" Các con cứ bàn với nhau đi, nhưng con cũng phải lo cho mình trước đã, không thể quá mạo hiểm có biết không..?" Ông rất lo cho con trai nhỏ của mình.
Ông không biết kiếp trước ông đã tích được công đức gì mà kiếp này trời mới ban cho con ông thêm một mạng sống thế này..
" Con biết mà Ngài đừng lo lắng.
Ngài uống cái này đi, trên sách ghi nó có tác dụng chống độc, giúp tăng cường sức khỏe.." Từ Anh đưa cho Bạch cha một viên đan với một ly trà
Bạch Cha cũng không nói gì cầm lên uống ngay
" Con sẽ thăm dò thực lực từng người rồi mới lên kế hoạch được.
Ngài có muốn xem không..?" Từ Anh nói với Ông
" Được...!Chúng ta đi ra sân huấn luyện..." Ông cũng muốn xem năng lực của con trai nhỏ ra sau.
Hai người dẫn theo Tào Thanh đi ra rồi cho Tào Quang tập hợp mọi người lại.
Không thấy Thiên Ân nên Từ Anh vào nhà tìm
___________________________________
Thiên Tuấn đi lên chỉ còn lại Bạch Diễn và Cô cả hai cùng im lặng....
Thiên Ân thấy Bạch Diễn luôn nhìn mình mà không nói thì tức không nhẹ...!Cô đứng dậy định đi ra ngoài
" Có thể nói chuyện với Tôi không..?" Bạch Diễn thấy cô đứng dậy nên lấy hết can đảm ra gọi cô lại
" Có việc..?" Thiên Ân khoanh tay không thèm nhìn
" Tôi......Tôi....." Bạch Diễn lắp bắp
" Người cùng Bạch Thiếu gia đánh nam dẹp bắc thành lập hắc bang nổi tiếng cả nước Z lẫn các nước lân cận, trợ lí đặc biệt của Chủ Tịch Bạch Thị, quản gia của căn cứ Tưởng Hạo mà cũng có lúc ngập ngừng..?" Thiên Ân vẫn không thèm nhìn lại
" Anh chưa từng sợ bất cứ gì kể cả tang thi ngoài kia, nhưng đứng trước mặt em...anh lại...." Bạch Diễn nói khí thế nhưng càng về sau càng nhỏ
" Tôi đáng sợ hơn đám hổ báo bên ngoài, đáng sợ tang thi ăn thịt người sao..? Vậy Tôi đi ra đó xem mình đáng sợ hơn nó chỗ nào..." Càng nghe càng bực cô đúng dậy bước đi
" Không được, Không có đáng sợ...Anh xin lỗi...!Anh không có ý đó...!Anh sợ...!Anh nói sai em sẽ không vui..." Bạch Diễn thấy Thiên Ân đi nhanh chóng từ đằng sau kéo cô ôm chặt vào lòng thủ thỉ nói
" Buông ra...!Không phải sợ Tôi sao..?" Thiên Ân dỗi
" Không buông, anh thích em.
Thật sự rất thích, nên không muốn buông..." Bạch Diễn siết tay lại
" Đây là nhà chính đó......." Thiên Ân buồn cười
" Cũng không buông, anh đã nói với lão đại...." Bạch Diễn lắc đầu
" Nhưng em chưa có đồng ý đâu..." Thiên Ân lí nhí nói.
" Ở đây còn một Bạch lão gia và