" Bạch Phi đi gọi hai người kia..
" Vâng lão đại.."
Năm phút sau thấy đầy đủ, Thiên Tuấn bắt đầu phân chia
" Bạch Thần - Lâm Tường đi một xe, mang theo nhiên liệu và vũ khí.."
" Bạch Phi - Cảnh Liêm đi một xe, mang theo nước uống và thức ăn.."
" Bạch Khê - Trường Quân đi xe phòng, mang theo vật tư y tế và quần áo.
"" Bạch Minh - Bạch Khôi - Nghi Phàm - Chu Mộng - Kỳ Anh - Mộng Nhiên sẽ đi chung xe bọc thép với Tôi.."
" Có ai có ý kiến gì không..?" Vì lần này đi không biết được kết quả như thế nào nên Thiên Tuấn cho mọi người một lần cơ hội.
" Tại sao lại để Chu Mộng thay Tôi chứ..?" Bạch Trúc không được đi nên lập tức phản đối.
Chu Mộng thì đang đắc ý vì được đi mà lại còn đi chung xe với Thiên Tuấn.
Nhưng câu trả lời của anh làm cô tái xanh mặt
" Tôi là thử xem cô ta có vì mạng sống của mình mà quản cho tốt cái miệng mình không..?
" Vâng lão đại..
" Bạch trúc nghe thấy liền vui vẻ ngay lập tức.
Chu Hạo thì thầm cầu khẩn cho em gái mình đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ.
" Lão đại..
Có thể nói cho chúng Tôi biết chúng ta là đang đi tìm ai không..? Lâm Tường bước ra hỏi
" Đi tìm Từ Anh.."
" Người lần đó cho các người khoai lang.."
" Cậu ta là ai mà chúng ta phải đi tìm thế..?" Chu Mộng ngơ ngác hỏi
Thiên Tuấn nhìn sang
Bị khí thế của Thiên Tuấn làm cho giật mình cô lí nhí nói.
" Xin lỗi..
Lần đó không có mặt Tôi.."
" Là người yêu của Tôi..
Cũng là một lão đại khác của mọi người.." Thiên Tuấn trả lời dứt khoát, vẻ mặt lại rất chi hạnh phúc.
" Là chị dâu của chúng ta..Có chút chuyện hiểu lầm với lão đại.."
" Lần này đi các người có thêm một nhiệm vụ nữa cũng quan trọng không kém.."
" Các người phải bổ sung kiến thức dỗ vợ cho lão đại chúng ta.."
" Chị dâu chúng ta rất uy vũ, phần lớn vật tư ở đây đều là của cậu ấy.."
" Cho nên các người phải thuyết phục được người về.."
" Rõ chưa..?"
Bạch Diễn nói từng lời tâm đắc cho mấy người chuẩn bị đi.
" Nếu cậu ấy muốn các người trói lão đại lại cho cậu ấy đánh, các người nhất định phải trói cho thật kỹ biết không..?"
" Ai làm tốt khi trở về tìm tôi, sẽ có thưởng lớn.."
Thiên Ân nhìn cái mặt của anh trai liền bực mình.
Cô cũng không thèm nể mặt anh chút nào mà nói thẳng
Hắc..hắc..hắc..
cả đám cười vang.
Thiên Tuấn cũng không so đo với em gái.
Thấy không ai có ý kiến gì nữa anh mới tiếp tục phân công việc
" Người mới nhanh chóng trở về thu thập rồi chuyển sang đây.."
" Vâng..
" bảy người gật đầu rồi đi ngay.
" Những người đi thì trở về chuẩn bị đi.."
" Chu Hạo, cậu mang em gái mình về.
Dạy cô ta cách làm sao để tôi không phải cho cô ta làm bữa ăn cho tang thi đấy.."
" Thiên Ân tối nay làm một bữa tiệc nhỏ cho cả nhà.."
" Vâng..
anh.."
" Còn lại nhanh chóng trở về vị trí làm việc đi.."
" Rõ..
lão đại.."
Lần này ra ngoài quá vội, lại không có không gian của Từ Anh nên khâu chuẩn bị rất mất thời gian.
Bảy người kia khi trở lại cũng nhanh chóng phụ giúp mọi người.
Thiên Ân sao khi làm xong thì mang theo mấy cô gái đi nấu ăn
Chu Hạo mang em gái về phòng liền trịnh trọng nói với cô
" Lần này mạng sống của anh và em đều nằm trong miệng của em đó.."
" Cả nhà chúng ta chỉ còn lại có hai anh em, sống hay chết tùy thuộc hết vào em.."
Hắn nói xong liền đi ra ngoài làm việc, để một mình Chu Mộng ngồi trong phòng.
Chu Mộng tức giận không nhẹ, vì cái gì lại là Từ Anh chứ..? Một cô gái chẳng lẽ không hấp dẫn bằng một thằng con trai sao..? Lần này cô phải tìm cách để tiếp cận thân mật với anh thật nhiều.
Cô tin chỉ cần để anh một lần thử...!thì anh sẽ biết phụ nữ sẽ hấp dẫn hơn đàn ông nhiều..
Chu Mộng tự tin như thế liền đi chuẩn bị một số quần áo "mát mẽ" để mang theo..
Mọi người vất vả chuẩn bị đến hơn tám giờ tối cũng xong đâu vào đấy.
Hôm nay cả nhà dọn cả ra sân để ăn cơm.
Mọi người sau khi giới thiệu tất cả với nhau liền nhanh chóng ăn uống.
Thấy mọi người đã ăn xong Thiên Tuấn mới đứng dậy nói
" Lần này đi tìm cũng như mò kim đáy bể.."
" Nữa năm sau nếu vẫn không tìm được, Tôi sẽ để mọi người trở lại.."
" Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm cho đến khi nào gặp được mới thôi.."
" Bạch Gia từ bây giờ sẽ giao lại cho Bạch Diễn và Thiên Ân.."
" Hai người họ sẽ dẫn các người đi qua mạt thế.."
" Giờ thì mọi người về nghĩ ngơi đi.."
" Vâng..
lão đại.." Cả đám gật đầu rồi dọn dẹp đi ngủ
Thiên tuấn đi tìm Bạch cha
Thiên Tuấn vào phòng thấy Bạch cha đang ngồi xem lại ảnh cũ liền quỳ xuống chân ông
" Con xin lỗi.."
" Là chúng con đã làm Ngài khổ tâm.."
" Ta đồng ý để con đi tìm người, nhưng sẽ không đồng ý để hai đứa ở bên nhau.."
" Ngài.."
" Không cần nói thêm..Con về nghĩ đi.."
Ông nói xong bước lên giường nằm xuống.
Thiên Tuấn thấy vậy cũng đứng dậy đi, vừa tới cửa Bạch cha bỗng dưng nói vọng ra..
" Có thể con là đang muốn bù đắp chứ không phải tình yêu như con đang nghĩ đâu.."
Thiên Tuấn quay lại thấy ông vẫn không mở mắt anh cũng trả lời
" Con chưa bao giờ nói điều gì mà con chưa chắc chắn.."
Nói xong anh cũng đi về phòng mình.
Thiên Ân và