Đoàn xe An Hạo cứ đi hết cả thành phố A, đi cả mấy thành phố lân cận cũng gần bốn tháng nhưng vẫn chưa có tin gì của Từ Anh cả..
Thiên Tuấn cho xe dừng lại nghĩ trong một nhà dân..
Mọi người tập trung trong sân tranh thủ nhóm lửa để nấu ăn và sưởi ấm.
" Lão đại..
Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu..?" Bạch Thần tiến lên hỏi
" Để tôi suy nghĩ đã, sáng mai sẽ nói cho mọi người.."
" Phân công rồi đi ngủ đi.."
Thiên Tuấn cũng chưa biết mình phải đi về hướng nào nữa..
" Lão đại cũng nên đi nghĩ đi, đừng để đến khi gặp cậu ấy anh liền kiệt sức.." Bạch Thần quan tâm
" Tôi ngồi thêm chút nữa đã.." Thiên Tuấn gật đầu..
Thấy chỉ còn một mình Thiên Tuấn ngồi ở trước cửa ra vào.
Chu Mộng rủa mặt sạch sẽ, thoa chút son rồi bước đến gần cất giọng ngọt ngào..
" Bạch thiếu..
Hay để em bóp vai cho anh một chút nhé..?"
Thiên Tuấn chưa kịp nói gì thì có hai người đến túm lấy cô ta ngay tức khắc.
Kỳ Anh gấp gáp lên tiếng
" Xin lỗi lão đại..
Tôi sẽ mang cô ta đi ngay lập tức.."
Thiên Tuấn xoay lại nhìn Chu Mộng.
Cô ta thấy vậy trong lòng liền mừng thầm nghĩ có lẽ công sức cả tháng nay của mình đã có tác dụng nên đắc ý nói.
" Bạch thiếu còn chưa lên tiếng.
Các người có phải là vượt quyền rồi không..?
" Ngày mai mang theo cô ta đi đánh cho tôi một trăm con tang thi, nếu thiếu thì khỏi ăn cơm.." Thiên Tuấn nhìn Kỳ Anh nói
" Vâng ..
Lão đại.." Kỳ Anh nhận lệnh
Thiên Tuấn cũng không nói nữa liền lên xe phòng nằm.
" Buông ra coi.." Thấy Thiên Tuấn đi Chu Mộng giẫy giụa
Bịch..
Bạch Khê - Bạch Minh buông tay, cô ta té ngã ra đất..
" Các người chờ đó..
Rồi cũng sẽ có ngày Thiên Tuấn chán ghét Từ Anh và để ý đến tôi thôi, lúc đó tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ.." Chu Mộng đứng dậy nói xong liền đi về xe.
Mộng Nhiên thấy mặt cô hậm hực nên hỏi
" Cô sao thế..?"
" Không liên quan đến cô.." Chu Mộng hung hăng
" Là đi quyến rủ lão đại mà bị chúng tôi túm về.." Kỳ Anh bước lên xe nói
" Oh.."
" Mà chúng ta cứ đi như thế này mãi sao..?"
Mộng Nhiên vỡ lẽ rồi hỏi Kỳ Anh.
" Ừm..
chúng ta phải tìm cậu ấy.."
" Cậu ta thực sự có năng lực vậy sao..?"
" Có cả thực lực lẫn vật tư..
Cậu ấy là bảo bối hiếm có.."
" Mạnh cỡ nào..?"
" Hiện tại không chừng đã cao hơn lão đại chúng ta cũng nên.."
Xì..
" Nói khoát mà không biết ngượng miệng.."
" Hiện tại không chừng đã chết mất rồi..
Không chừng đã leo lên giường người nào rồi cũng nên.."
Hai người đang nói thì Chu Mộng lại khinh bỉ xen lời
" Cô im miệng cho tôi.."
" Nếu còn để tôi nghe những lời này lần nữa, Tôi liền báo với lão đại ngay lập tức.."
Kỳ Anh quát
" Tôi chờ xem các người khi thấy được những gì tôi nói đều là sự thật thì còn kiêu căng được nữa thôi.." Chu Mộng nói xong liền nằm xuống ngủ.
Sỏ dĩ Chu Mộng nói thế là vì cô ta chưa bao giờ chân chính thấy qua năng lực thật sừ của Từ Anh cả.
Với lại đã bao lâu rồi mà vẫn không có tí tin tức gì cả, cô tin chắc rằng Từ Anh là không có khả năng sống sót một mình bên ngoài lâu như thế.
" Cô.." Kỳ Anh tức giận không nhẹ
" Mặc kệ cô ta đi.."
" Cô kể về người đó cho tôi nghe được không..?"
Mộng Nhiên rất tò mò, mấy tháng nay cô không có dịp để hỏi
Kỳ Anh kể lại tất cả những chuyện về Từ Anh chỉ trừ chuyện không gian
" Cô nói thật.." Mộng Nhiên há hốc mồm
" Thật..
Đó chỉ là mặt để cho chúng ta thấy được..
Còn có những thứ khác chúng ta chưa được biết nữa kìa.." Kỳ Anh gật đầu khẳng định
Mộng Nhiên hôm đó có nghe nói, nhưng cô chỉ cho rằng mọi người yêu thích nên nói quá lên.
Cường giả ai cũng sẽ có một vài lá bài chưa lật, thế mà mặt nổi đã như vậy thì mặt chìm còn như thế nào nữa đây..
Mấy người hôm đó nói "Chị dâu uy vũ", xem ra là không có nói láo đi..
" Vậy phải tìm cho được..
Nếu để cậu ấy vào căn cứ khác thì..." Chu Mộng không dám nói nghĩ đến
" Cái này thì không cần lo..
"
" Cậu ấy sẽ không vào bất cứ đâu ngoài căn cứ chúng ta.."
Kỳ Anh chắc chắn
" Vậy thì tốt rồi.."
"Ừm.."
Hai cô gái cứ thế kết thúc câu chuyện của mình
Nữa đêm, có một đoàn xe khác cũng tiến vào.
Mọi người nghe tiếng xe liền cảnh giác..
Người bên kia cũng nhanh chóng xuống xe, một người thanh niên đi qua bên đây..
" Chúng tôi thấy ở đây có người nên muốn ghé ngủ qua đêm thôi chứ không có ý gì.."
" Vậy được..
Các người đừng sang đây làm phiền chúng Tôi là được.." Bạch Khê gật đầu rồi trở về canh gác tiếp..
" Mọi người ăn uống rồi nhanh chóng nghĩ ngơi đi.." Người đó trở về nói với người của mình
Đoàn xe cũng bắt đầu nhóm lửa, nấu nước, nấu mì..
" Các người xem cái tên nhóc kia có phải bị bệnh không..?"
" Uh..
Thật không hiểu được mà.."
" Thật sự không hiểu bây giờ mà cậu ta vẫn có tâm tình để đi du lịch.."
" Nhìn cậu ta còn quá trẻ mà..
Có thể chưa biết đến nguy hiểm sắp tới rồi.."
" Người ta vẫn có thể thảnh thơi đi dạo chơi, còn chúng ta ngày ngày đối mặt sống chết.."
" Mà không biết cậu ta có thể đi được bao lâu nữa.."
" Nghe nói cậu ta đã không còn người thân trên đời..
Chỉ có một mình bơ vơ như thế.."
" Thấy cũng tội thật.."
" Nhìn quần áo cậu ta sạch sẽ, gương mặt thì hồng hào, xem ra cũng có bản lĩnh.."
" Cũng đúng..
Nếu không làm sao có thể sống một mình như thế chứ.."
"Xin lỗi..
cho tôi cắt ngang một chút.." Bạch Khê tiến lên
" Có việc gì..?"
" Cho hỏi lúc nãy mọi người là đang nói đến ai vây..?"
" Chúng tôi không biết..
Chỉ vô tình gặp trên đường thôi.."
" Có thể nói chi tiết cho Tôi biết được không..?"
" Cậu muốn hỏi gì..?"
" Có thể tả sơ qua không..?"
" Cậu ta chừng 15 tuổi thôi....!cũng khá điển trai...!Nhưng có vẽ không được bình thường cho lắm đi.."
" Tại sao lại nói thể chứ..?" Bạch Khê dò hỏi
" Cậu xem tình hình bây giờ mà cậu ta lại độc lai độc vãng, nói cái gì mà đi du lịch chứ.."
" Mọi người đã gặp người đó ở đâu thế..?" Bạch Khê nôn nóng.
" Ở khu rừng thành phố M, khu vực giáp ranh với thành phố A đấy.."
" Gặp được khi nào thế..?"
" Cách đây cũng gần hai tuần rồi đi.."
" Thế mọi người có biết cậu ta hiện ở đâu, hay đi về hướng nào không..?
" Không biết nữa..
Hình như cậu ta chỉ quanh quẩn trong khu rừng đó.."
" Cảm ơn mọi người rất nhiều.." Bạch Khê đa tạ rồi nhanh chóng đi tìm Thiên Tuấn
_______
" Lão đại..
Lão đại.." Bạch khê mở của xe phòng mà không chờ bên trong lên tiếng
" Có việc gì sao..?" Thiên Tuấn thấy hắn không quy cũ như vậy liền