Từ Anh thấy không ai có ý kiến gì thì tiếp tục nói.
" Đợi khi chúng ta thành công chế ra thuốc, các vị mạnh mẽ tuyên truyền ra, chúng ta dùng tinh thạch để trao đỏi với các nước khác..
Nhất là các nước hợp tác với Chu Tường Minh, các vị phải thu thật nhiều vào.."
" Còn với trong nước các vị yêu cầu họ mang theo các thành phần trong danh sách đi, ai có gì mang đến đổi thuốc vơi chúng ta là được rồi.."
" Bạch gia tuyệt đối sẽ không tha cho ba người kia, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không tham gia vào nắm quyền trong căn cứ lẫn đất nước.."
" Chúng tôi mong các vị có thể hiểu cho Bạch gia chúng tôi.."
Mấy người lãnh đạo nhìn nhau...!
" Vị trí đó chỉ có Bạch Gia mới có đủ khả năng thôi, chúng tôi không phải Chu Tường Minh, mong hai vị không cần tránh né.."
" Không phải tránh né..
Tôi là không có ham muốn quyền lực, cái tôi cần là bình an của người thân.." Thiên Tuấn lúc này mới lên tiếng.
" Nếu một ngày chúng tôi còn, Bạch Gia sẽ mãi như mặt trời ban trưa.
Đây cũng là lòng biết ơn của chúng tôi và người dân đối với Bạch Gia..."
" Nếu các vị muốn trả ơn thì chỉ cần giúp chúng tôi một chuyện là được.." Thiên Tuấn suy nghĩ một lúc mới nói.
" Bạch thiếu cứ nói.."
" Tôi muốn kết hôn với em ấy, mong lúc đó các vị lúc đó có thể cho chúng tôi một tờ chứng nhận hợp pháp là được.."
Bọn họ không ngờ anh sẽ yêu cầu như thế, tất cả nhìn nhau..
" Không thể sao..?"
" Không phải Bạch thiếu, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của Ngài..
Bất kể khi nào cần Ngài cứ đến tìm chúng tôi.."
" Được..
Khi nào tới thời điểm thích hợp sẽ làm phiền các vị.."
" Không phiền..."
Quân Thừa Ân đưa danh sách qua cho bọn họ.
" Được chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, khi nào có đủ sẽ thông báo các vị ngay.." Cầm danh sách trên tay ai cũng thấy hy vọng tràn đầy.
" Được..
Chúng tôi chờ tin các vị.."
Thiên Tuấn nói xong liền dẫn người rời đi...
Về đến nhà chính ba người Bạch Thần và Bạch Diễn đã ngồi chờ..Từ Anh nói qua lý do tập trung mấy người họ ở đây.
" Tại sao phải dùng dược liệu thay thế..?" Quân Thừa Ân không hiểu.
" Chúng ta cần phải phòng cho trường hợp không tìm được các thành phần ông cần, trong lúc không có việc gì ông nên chuẩn bị sẵn thì hơn.." Từ Anh giải thích.
" Vậy còn chuyện tinh lọc Thiên thạch..?" Quân Thừa Ân không hiểu sao tên thiếu niên trước mặt không có một tí gì tôn trọng ông, dù sao ông cũng đã đáng tuổi cha chú.
" Tôi đã nói tôi sẽ lo, ông chỉ cần làm chuyện ông cần làm là được.."
" Cậu làm bằng cách nào hả..?"
" Đây không phải là chuyện của ông.."
" Cậu...."
" Tôi làm sao..?"
" Đúng là thời buổi này đã làm bản chất con người bị thay đổi.
Không còn một chút gia giáo...." Quân Thừa Ân tức giận, ông dù sao cũng là một nhà khoa học, ai gặp cũng phải nể một hai phần.
Vậy mà người trước mắt chưa bao giờ để ông vào trong mắt.
Ông vừa dứt lời không khí trong phòng lạnh xuống không ít.
Ba người Bạch Thần buông sách trên tay nhìn ông, Thiên Tuấn nói một câu làm Quân Thừa Ân không còn cách nào lên tiếng được nữa
" Thời buổi này là do ai đã làm ra..? Mạng còn không thể giữ thì gia giáo là cái gì...? Ông chưa đủ tư cách để nói câu đó đâu..
Càng không có tư cách để lên mặt với em ấy..
Ông không phục, cửa ở đó tôi không giữ.." Anh nói xong nắm tay Từ Anh đi ra ngoài xem mọi người tập luyện.
Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Lỗi không để ý đến ông ta nữa, nghiêm túc đọc sách của mình.
Quân Thừa Ân sửng sờ, năng lực của ông hiện tại không phải ai cũng có vậy mà lại bị Bạch gia xem nhẹ đến thế...
" Ông nên biết một vài chuyện ví như.....Từ Anh đã vì tang thi của các ông tạo ra mà chết đi một lần, cậu ấy khó khăn lắm mới có thể lấy được cái mạng nhỏ của mình về....Thế nên ông hãy ăn nói cho cẩn thận, những lời vừa rồi nếu để Bạch lão gia nghe được, Tôi đảm bảo ông sẽ hiểu được cảm giác của cậu ấy ngay tức khắc.."
Bạch Diễn thấy ông còn chưa nhận thức được những việc mình đã làm, đã thế còn rất kiêu ngạo nên tặng cho ông một thao nước lạnh.
" Đừng nghĩ mình tạo ra được thuốc liền cho mình vĩ đại.." Bạch Thần
" Đừng nghĩ trên đời này có duy nhất mình ông có thể làm ra được.." Bạch Sa
" Tất cả những gì bây giờ ông làm là đang trả giá cho những sai lầm ông đã tạo ra thôi.." Bạch Lỗi
" Tôi thì có lỗi gì chứ..? Tất cả đều do Chu Tường Minh chỉ đạo thôi.." Quân Thừa Ân nghe ba người nói thế càng không phục
" Đúng là do ông ta chỉ đạo, nhưng các ông cũng muốn được người đời sùng bái nên mới đồng ý làm theo.
Đã vậy, khi chưa có được kết quả chính xác các ông đã dám tiêm vào cơ thể người để thí nghiệm..
Đây không phải lỗi của ông thì của ai đây..? Tôi cho ông biết, ông là nợ Bạch Gia chúng tôi một mạng nên đừng có ở đây lên mặt với chúng tôi.."
Bạch Diễn thấy ông vẫn còn ngoan cố nên lạnh giọng xuống.
Khi hắn nổi giận sát khí cũng không thua kém Thiên Tuấn là bao.
" Tôi nợ gì Bạch gia chứ..?" Quân Thừa Ân vẫn ngoan cố.
" Tiểu thiếu gia Bạch Thiên Hạo đã bị tang thi cắn xé đến chết.
Mà lúc đó người dân còn chưa có thành tang thi đâu..
Ông nên xem ông sẽ sống những ngày sau này như thế nào đi.." Bạch Diễn thờ ơ nói một câu làm ông ta té ngay xuống đất.
" Ba người nhớ nhìn ông ta cho tôi, Tôi sẽ nghĩ xem chúng ta nên tiếp đãi như thế nào mới xứng với