Liêu Quân, Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết đã ở lại chùa phụ giúp Tô Hành Ý chăm sóc người tỵ nạn.
Không những vậy còn phải giúp cậu thu dọn tàn cục do Lý Thu Sinh gây ra trước khi người của cậu tới nên Ngu Vĩnh An chỉ có thể một mình trở về Ngu Phủ.
Hắn vốn cũng muốn giúp nhưng Tô Hành Ý nhất quyết không cho hắn làm vì thế hắn chỉ có thể uất ức quay về.
Cửa phủ vừa mở ra, Ngu Vĩnh An sững người nhìn bóng người đang quỳ giữa sân.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn liền nhận ra là Lý Thu Sinh.
Gã vậy mà cũng có ý thức đấy chứ.
Ngu Vĩnh An bộ dạng ngạo nghễ mà bước tới sau lưng Lý Thu Sinh, hắn cao giọng cất lời:
"Cẩu! Mau sủa một tiếng cho ta nghe! "
"Ngươi chửi ai là cẩ- "
Lý Thu Sinh quay lại, cao giọng muốn mắng người nhưng khi nhìn rõ người tới là ai chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, âm thầm nuốt nước miếng vào trong.
Gã đúng là vận xui mới đụng phải tên này, cũng tại vì hắn gã mới thành ra cái bộ dạng thảm hại như hiện tại.
May cho hắn được Tô Hành Ý đứng ra che chở nếu không...
Lời phía sau Lý Thu Sinh không dám nghĩ huống chi là nói ra nên gã chỉ có thể âm thầm để trong bụng.
Song gã còn phải cố né tránh ánh mắt dò xét từ Ngu Vĩnh An.
Thấy Lý Thu Sinh khúm núm, quay lưng lại với hắn, Ngu Vĩnh An thầm chắc chắn gã đang chửi mình nhưng cũng nhân từ bỏ qua.
Hắn nhàn nhạt phất tay thầm ra lệnh cho gia đinh gần đó.
Tên gia đinh ban đầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, không ngừng ngó trái nhìn phải.
Gã hình như chưa gặp thiếu niên này bao giờ lại bị sai sử như vậy cũng thấy có chút khó chịu.
Nhưng nhìn biểu cảm đám hạ nhân xung quanh gã đi chẳng ai dám ho he nửa lời nên gã cũng chẳng dám lên tiếng đuổi người.
Song một thị nữ bên cạnh thấy vậy liền âm thầm tiến lên thì thầm vào tai tên gia đinh:
{Là tiểu thiếu gia, mau lấy ghế cho người! }
Tên gia đinh nghe xong đôi con mắt mở lớn, vẻ mặt không tin xen lẫn ngạc nhiên mà nhìn lại Ngu Vĩnh An một lượt.
Bỗng gã thấy hô hấp bản thân như đình trệ, sau khi nghe thấy ba chữ tiểu thiếu gia cơ thể lại tự cử động mà đem ghế tới.
Ngu Vĩnh An đứng lâu cũng có chút bực dọc liền tặng tên gia đinh một cái nhìn thân thương đầy hắc khí.
Dù không ngẩng đầu lên nhìn nhưng tên gia đinh bất chợt lạnh sống lưng, cái ánh mắt hắc ám của Ngu Vĩnh An gã đều cảm nhận trọn vẹn.
Chân gã bất giác run rẩy khi nhớ tới lời đại phu nhân cùng đại thiếu gia ra lệnh trước khi rời đi.
Hai người có địa vị cao nhất trong phủ đã ra lệnh bọn gã đương nhiên không dám phản.
Chỉ là gã nào ngờ tới, vị tiểu thiếu gia dung mạo vốn bị hủy đi nay lại có làn da trắng mịn như thuở ban đầu.
Khí chất khúm núm trước kia cũng biến mất thay vào đó là lãnh diễm bức người.
Một con người chỉ sau một ngày lại thay đổi nhiều như vậy khiến gã khó mà nhận ra.
Cũng may Ngu Vĩnh An chỉ đơn giản cảnh cáo, không muốn rắc rối đến thêm nên tên gia đinh cũng ngầm thở phào một hơi, ngoan ngoãn lui về chỗ.
Vừa rồi tên gia đinh như sợ hắn chưa thoả lòng tiện lấy thêm một cái bàn nhỏ, bên trên bày biện đầy đủ loại điểm tâm tinh tế.
Ngu Vĩnh An ngồi trên ghế âm thầm thu lại hắc khí, một mặt thoả ý mà tặng tên gia đinh ánh mắt khen thưởng và khiến trái tim treo trên cành cao của gã cuối cùng cũng hạ xuống.
Lý Thu Sinh thấy một màn này liền ngớ người, gã liếc nhìn đám hạ nhân trong Ngu Phủ, ánh mắt như muốn hỏi bọn họ vì sao không đuổi hắn ra khỏi phủ, còn điềm nhiên tiếp đãi hắn như chủ nhà vậy?
Nhưng đáp lại gã chỉ là những con người vẫn đang tất bật với công việc, cùng ánh mắt tránh né như không hiểu ngụ ý trong mắt gã.
Lý Thu Sinh thấy vậy cũng đành tự tình ra tay:
"Ngươi...!"
Nhưng không hiểu vì sao câu hỏi nghẹn ở bên môi Lý Thu Sinh, gã ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn chưa thể nói ra câu hoàn chỉnh.
Ngu Vĩnh An bên kia vừa nhấp một ngụm trà song đưa mắt lên nhìn gã.
Thay gã trả lời:
"Sao vậy? Nhà của ta lẽ nào ta không được ở sao? "
"A...!Ngươ - i...!"
Lý Thu Sinh còn chưa hiểu bản thân vì sao trước mặt người này lại không thể nói nửa lời đã bị lời nói của Ngu Vĩnh An doạ sợ.
Lông tơ gã dựng ngược lên như mèo xù lông muốn hắng giọng mắng người nhưng kết quả vẫn là không được.
Gã dần rơi vào hoang mang.
Ngu Vĩnh An bên này vẫn một