----Tại một thế giới nào đó ----
- Đây là đâu sao mình lại ở đây, không lẻ mình đã chết rồi sao???- Nó đang đứng ở một nơi giống như chỗ mà lần trước nó gặp Hạ Vy ở trong giấc mơ vậy.
Nó cứ đi mãi đi mãi mà không biết mình đi đâu thì bỗng nhiên nó gặp ba mẹ của nó đang đứng trước mặt nó
- Là ba mẹ thật sao??- nó ngạc nhiên
- Con gái của ta- Mẹ nó chạy lại ôm lấy nó
- Ba mẹ con rất là nhớ hai người- nó
- Ta cũng vậy- Mẹ nó
- Ngọc Ánh con hảy mau quay về đi nơi này không thuộc về con- Ba nó
- Không con sẽ không đi đâu hết con muốn ở lại đây cùng ba mẹ- Nó
- Không được con hảy nghe lời ba con mau quay về đi mọi người đang rất là lo cho con- mẹ nó
- Nhưng con không muốn rời xa ba mẹ- nó
- Không lẻ con đã quên lời hứa với Khánh rồi sao???- Ba nó
Nghe ba nó nói xong nó mới nhớ lại cậu.
Nhớ đến lời hứa mà nó đã hứa với cậu trước khi phẩu thuật.
Là sẽ ở bên cậu mãi mãi nó không thể thất hưa được!!!!
- Con không hề quên- nó
- Tốt vậy con mau quay về đi ba mẹ chúc con hạnh phúc- Ba mẹ nó nói xong thì xô nó về phía trước
...............
- Không....không hai người đừng bỏ con mà ba mẹ- Nó giật mình tĩnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện tay thì đang vô nước biển.
Cậu, hắn và Gia Linh từ bên ngoài vào thì thấy nó tỉnh dậy ai cũng rất vui mừng
- Ngọc Ánh em tỉnh rồi chị mừng quá đi- Gia Linh chạy lại ôm nó
- Chị à buông em ra đi mà em khó thở- Nó đẩy Gia Linh ra
- Chị xin lỗi em tại chị vui quá đi, em có biết là em đã ngủ cả 1 tuần nay rồi không???- Gia Linh
- 1 tuần sao??- nó ngạc nhiên
- Ừa, chị rất sợ, sợ em sẽ không bao giờ tĩnh lại nữa??? Hôm mà em phẩu thuật chị đã mơ thấy em rời xa mọi người mãi mãi??? Lúc đó chị rất là sợ!!!- Gia Linh khóc và kể lại
- Không phải bây giờ em đã tỉnh rồi sao thôi chị đừng có khóc mà- Nó lau nước mắt cho Gia Linh
- Chắc em đối rồi để anh với Gia Linh đi mua cháo cho em??- Hắn đi lại kéo Gia Linh đi ra ngoài trả lại không gian cho nó và cậu.
Sau khi hắn và Gia Linh đi cậu ngồi xuống cạnh nó nắm tay nó
- Anh sao vậy sao không nói gì hết vậy- Nó thấy lạ khi thấy cậu nảy giờ không chịu nói gì cả
- Đây có phải là giấc mơ không??- Cậu
- Ui...da sao em lại đánh tôi- Nó đột nhiên lấy tay đánh vào mặt cậu
- Đau không??- Nó
- Tất nhiên là đau rồi- Cậu
- Đau vậy tất nhiên đây là thật rồi làm sao mà mơ được- Nó
- Vậy đây là thật rồi, suốt 1 tuần qua lúc nào tôi cũng mong em thức dậy vậy mà em cứ nằm ngủ không thèm để ý gì đến lời nói của tôi cả, mà em ngủ mơ thấy ai mà không chịu thức cứ ngủ hoài vậy???- Cậu
- Tôi mơ thấy trai đẹp á- Nó hí hửng nói
- Cái gì sao em không mơ thấy tôi mà lại mơ thấy người con trai khác không lẻ tôi không đẹp trai sao???- Cậu giận
- Thái độ gì đây anh đang ghen đó hả- Nó
- Chứ còn gì nữa tôi là chồng của em mà em ngủ lại mơ người con trai khác mà không mơ thấy tôi tất nhiên tôi phải ghen rồi- Cậu
- Sao anh con nít vậy, người con trai em thấy trong giấc mơ chính là anh đó- Nó bụm miệng cười không ngờ cậu mau giận đến như vậy
- Sao em không nói sớm???- Cậu
- Anh có cho tôi nói đâu còn tỏ thái độ với tôi nữa chứ??- Nó giả bộ giận cậu
- Thôi mà vợ yêu của anh tha lỗi cho anh đi mà- Cậu năn nỉ nó
- Ai là vợ của anh chứ???- nó
- Là em chứ còn ai nữa- Cậu
- Tôi chưa có đồng ý làm vợ anh mà- Nó
- Em không đồng ý anh cũng sẽ bắt em về làm vợ của anh- Cậu
- Mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi nên xưng