Lâm Nhất Phàm trước nay luôn dùng thái độ nhẹ nhàng ôn nhu để đối đãi với cô, hôm nay trước mặt nhiều người lại bóng gió nói cô là kẻ hai mặt, Giai Kỳ đã muốn khóc bây giờ càng nức nở thêm.
-Nhất Phàm anh nghe em nói, nếu đây chỉ là nhầm lẫn thì cho em xin lỗi, em có thể đứng trước mặt Châu tiểu thư để van xin cô ấy tha thứ nhưng em không phải loại người vu oan cho kẻ khác anh hiểu em nhất mà.
Giai Kỳ nắm lấy tay Lâm Nhất Phàm nặn ra dáng vẻ khổ sở nhất để minh oan cho chính mình nhưng hắn không hề khách khí hất mạnh tay của cô ra, còn chỉ vào mặt cô lớn tiếng.
-Chính vì tôi không biết rõ con người của cô nên mới để cô hết lần này tới lần khác hãm hại Nhược Vũ, nếu tối hôm qua Nhược Vũ không liều mình chạy thoát thân thì đã bị các người hại thành cái dạng gì rồi.
Đúng là lòng dạ độc ác.
-Anh…anh nói cái gì gì vậy?
-Cảnh sát Bạch, tôi muốn báo án, chính cô ta đã cấu kết với đồng bọn hãm hại vợ của tôi.
Lâm Nhất Phàm khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn qua Giai Kỳ một cái, lòng người hiểm ác xưa nay đã nghe qua nhưng không ngờ đó lại là Giai Kỳ.
-Nhất Phàm, anh không tin em sao, có phải Châu Nhược Vũ đã tộc mạch gì với anh không?
Lâm Nhất Phàm giữ đúng khoảng cách không thèm lên tiếng làm Giai Kỳ thêm hụt hẫng, đáy mắt cô dâng lên một nỗi tuyệt vọng cực kỳ thảm thương.
Lâm Nhất Phàm muốn đưa cô vào tù, hắn muốn đưa cô vào tù. Chẳng phải hắn nói là hắn yêu cô sao, chẳng phải hắn nói muốn kết hôn với cô sao? Mọi chuyện cô làm là vì hắn, hắn lại kêu người tới bắt cô.
Bạch Tuyên đứng một bên nãy giờ đã ngộ ra mọi chuyện, không ngờ một Giai Kỳ mỏng manh thuần khiết như vậy lại có thể làm ra loại chuyện hại người này.
Lâm Nhất Phàm là người phải trái rõ ràng, có thù phải trả, nếu người này không phải là Giai Kỳ có lẽ hắn đã xông tới bóp chết từ lâu rồi.
-Cô Giai, mời cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.
Giai Kỳ cực kỳ hoảng loạn, họ muốn bắt cô về đồn cảnh sát, không thể nào, cô không thể bị bắt được, khách ở hộp đêm Over mà biết thì sau này làm sau cô hành nghề được nữa.
-Nhất Phàm, em không làm chuyện đó, em bị oan.
Giai Kỳ còn chưa kịp ôm Lâm Nhất Phàm đã bị lính của Bạch Tuyên khoá tay kéo đi, cô ta la khóc vang vọng vẫn chưa tin được tại sao mình bị bắt.
Lâm Nhất Phàm nhìn theo nhưng không có chút tiếc thương nào, vì cớ gì phải tính kế hại người khác như vậy, cũng may lúc trước hắn đã không chọn lầm người.
Bạch Tuyên đi cùng Lâm Nhất Phàm ra khỏi khách sạn, tại bãi đậu xe, cả hai dừng lại trao đổi vài câu.
-Cậu muốn tớ xử lí Giai Kỳ thế nào?
-Cứ theo luật mà làm.
Lâm Nhất Phàm dựa vào mui xe lạnh tanh lên tiếng, Bạch Tuyên thấy hắn cũng quá tuyệt tình đi, người con gái hắn theo đuổi 4 năm giờ giống như chưa từng quen biết.
Bạch Tuyên thở dài lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ lại một chuyện anh nghiêm túc nói với người bạn thời quấn tã của mình.
-Có chuyện này tớ nhất định phải nói với cậu, em dâu trước đây có tới cơ quan hỏi về vụ án của Trương Nhược Vũ, cô ấy nói bản thân nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn mà là có người hãm hại.
Vốn dĩ Bạch Tuyên không để tâm tới vụ tai nạn đó lắm vì nó đã được kết luận xong, anh mới chuyển về đây và không muốn lật lại hồ sơ của người tiền nhiệm mà Châu Nhược Vũ chỉ nói miệng chứ không hề có chứng cứ, anh cũng không để chuyện đó vào đầu nhưng hôm qua khi gặp lại, biết cô ấy chính là vợ của Lâm Nhất Phàm anh thấy chuyện này phải nói cho hắn nghe một chút.
Lâm Nhất Phàm nhíu mày ngẫm nghĩ, cô ấy để tâm tới cái chết của Trương Nhược Vũ như vậy, tài sản của