Nhược Vũ gần đây hưởng đặc cách của một thiếu phu nhân, buổi trưa có giám đốc tới tận cửa nhắc ăn cơm, buổi chiều có tài xế là giám đốc đẹp trai ra mở cửa đón về, nói cô không thích là nói dối.
Chiều hôm ấy như mọi khi Nhược Vũ về cùng xe với Lâm Nhất Phàm, hắn nhắc lại chuyện đi gặp bạn bè với cô. Nhược Vũ nhăn mặt không thỏa hiệp.
-Gặp bạn bè của anh tôi đi theo làm gì?
-Lần chúng ta cưới có vài người vì bận nên không đến được, hôm nay họ mời chúng ta đến để biết mặt thiếu phu nhân của Lâm gia đanh đá như thế nào.
Lâm Nhất Phàm vừa lái xe vừa tỉnh bơ nói chuyện với cô, hắn vừa nói cô là gì, là thiếu phu nhân sao? Tối qua Giai Kỳ kia lấy đá đập vào đầu hắn à?
-Chuyện hẹn hò gặp mặt gì đó tôi không có hứng thú, muốn đi thì anh tự đi một mình đi.
Ít người biết mặt cô thì càng tốt, sau này ly hôn rồi gặp nhau đỡ phải nhìn người quen.
Lâm Nhất Phàm cũng không muốn ép cô nhưng vẫn muốn cùng cô hẹn hò một lần.
-Em không thể vì anh sao?
-Tại sao tôi phải vì anh?
Nhược Vũ nói xong tự thấy mình hơi quá đáng nhưng cô thật sự không muốn đi, im lặng một hồi chợt nhớ ra gì đó Nhược Vũ kề sát mặt Lâm Nhất Phàm hỏi.
-Có cảnh sát Bạch đi cùng không?
Lâm Nhất Phàm gật đầu.
-Vậy tối nay tôi đi cùng anh.
Mặt Lâm Nhất Phàm đen thui, cô lại nhìn trúng điểm nào trên người Bạch Tuyên rồi? Hắn như vậy còn không bằng tên cảnh sát cục mịch đó sao?
Đúng 9 giờ tối, Nhược Vũ khoát tay Lâm Nhất Phàm vào nhà hàng Victoria, nơi hắn từng tổ chức sinh nhật hụt cho cô.
Nhược Vũ mặc một bộ váy xòe cổ tròn màu trắng, để lộ cánh tay thon trắng, xương quai xanh quyến rũ, tóc nửa buộc nửa buông, phần đuôi uốn nhẹ, khuôn mặt cũng điểm qua một chút phấn son, tuy đơn giản nhưng lại rất mê người.
Cô bước vào thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, sánh vai bên Lâm Nhất Phàm với vẻ ngoài anh tuấn càng khiến người khác trầm trồ hơn, một bàn bốn người kia cũng quay đầu nhìn bọn họ.
Bạn của Lâm Nhất Phàm không nhiều chỉ có Bạch Tuyên, Từ Khôn và hai người nữa.
-Xin chào mọi người.
Nhược Vũ lịch sự tươi cười chào trước, Lâm Nhất Phàm kéo ghế cho cô ngồi rồi giới thiệu hai người bạn kia cho cô biết.
-Đây là Dạ Minh, Mạc Quân, Bạch Tuyên, họ đều là bạn học của anh.
Nhược Vũ nhẹ cúi đầu mỉm cười chào lại, Dạ Minh cười cười nói với Lâm Nhất Phàm.
-Nhất Phàm hôm nay tử tế quá, còn giới thiệu lịch sự như vậy nhưng mà tớ và Nhược Vũ còn biết nhau sớm hơn cả cậu nữa kìa.
Nhược Vũ méo mặt, khỉ khô gì vậy, cô biết anh ta lúc nào?
Thấy Nhược Vũ đơ như pho tượng Dạ Minh cũng hơi khó hiểu, anh nhiệt tình nhắc lại cho cô nhớ.
-Nhà chúng ta ở gần nhau, lúc trước anh vẫn thường tới nhà chơi game với A Vỹ, em không nhớ anh sao?
Thì ra là bạn của Châu Vỹ, cái tình huống gì mà trớ trêu vậy, người ta đã nói tới như vậy rồi cô còn không nhận ra thì không được tốt cho lắm.
Nhược Vũ làm ra bộ dạng như lâu ngày gặp lại người quen cười giả lã với Dạ Minh.
-Em nhớ ra rồi, là anh Mạc đây mà…
-Anh họ Dạ, họ Mạc là thằng này.
Dạ Minh chỉ Mạc Quân ở bên cạnh mình, kiên nhẫn đợi Nhược Vũ nhớ ra lần nữa.
Nhược Vũ muốn khóc tới nơi, cô nuốt một ngụm khí làm lại lần nữa.
-Ha…ha…là trí nhớ của em không tốt, đúng là anh Dạ rồi.
-Em vẫn thường gọi anh là Tiểu Minh mà.
Nhược Vũ muốn gục xuống tại chỗ, cô quay đầu nhìn Lâm Nhất Phàm cầu cứu nhưng lại đụng phải đôi mắt tò mò của hắn như đang muốn moi móc tất cả thông tin trong quá khứ của cô.
Lâm Nhất Phàm không muốn làm cô khó xử nên lên tiếng chấm dứt câu chuyện.
-Thôi được rồi, gọi bằng gì cũng được, thức ăn nguội hết rồi.
Bàn ăn xôn xao một hồi rồi trở về nhạt nhẽo với vài câu chuyện phiếm, được một lúc Bạch Tuyên đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nhược Vũ đã để ý con mồi cô đứng lên giả vờ đi vệ sinh.
Cô chờ Bạch Tuyên ở lối vào toilet nam, Bạch Tuyên trở ra trông thấy cô cũng giật mình.
-Em dâu, nhà vệ sinh nữ ở bên kia.
-Em muốn nói chuyện với