Tất cả tập trung ở phòng ăn, thức ăn đã được dọn sẵn.
Hắn gắp thức ăn cho nó, nó gắp cho hắn, tình cảm mặn nồng thắm thiết, bốn cặp mắt nhìn hắn và nó.
- Nguyệt Băng, em với hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Cô tò mò hỏi, ánh mắt chờ mong câu trả lời từ nó.
- Em sẽ ngủ ở phòng Hàn Phong, anh ấy bảo em như vậy, với lại em thích anh ấy.
Nó xấu hổ trả lời.
- Em nỡ để chị ngủ một mình sao?
Cô sốc, cô không biết nói gì hơn, bịa ra lí do nói đại.
- Có đâu, có người bầu bạn cùng chị mà.
Nó chỉ tay về phía nhỏ.
Nhỏ chính thức sặc cơm.
- Cậu không cần lo đâu, mình gọi điện xin phép ba mẹ cậu rồi, nhưng nếu cậu không muốn mình cũng chẳng gượng ép cậu làm gì.
Nhỏ vui lắm, nhỏ sẽ ở lại đây, ba mẹ nhỏ suốt ngày đi công tác ít khi về nhà, nhỏ cô đơn lắm.
- Mình sẽ ở lại mà.
- Tao cũng muốn ở lại đây.
Anh nói, nhìn xem phản ứng của hắn.
- Mày ở đây làm gì, về khách sạn ở đi.
Hắn nửa cái nhìn anh cũng chẳng có, lạnh giọng nói như đuổi khéo anh.
- Đi, cho tao ở đây đi, ở đây càng đông càng vui.
Anh nài nỉ hắn, không tác dụng, đôi mắt lia qua nó, tỏ ý mau giúp tôi.
- Anh cho anh ta ở đây đi, để anh ta nói hoài biết chừng nào ăn cơm xong.
Nó lên tiếng, bàn chân ở dưới phía bàn đạp đạp vào chân hắn.
Hắn gật đầu, đôi chân hắn kìm cái chân đang đạp phá kia, nó dùng chân kia đẩy đôi chân hắn ra nhưng không được.
Tất cả lại tiếp tục ăn cơm, ăn xong thì nó bị hắn kéo lên phòng.
Nó bất mãn, liếc trộm hắn, nó đang tưởng tượng gương mặt đẹp trai của hắn bị vẽ thành mặt mèo thì như thế nào.
Chắc dễ thương, đáng yêu lắm!
Nghĩ vậy, nó lấy tay che miệng cười.
Hắn dừng lại, nhìn nó như vật thể lạ.
- Sao lại cười?
- Không có gì, cơ mà kéo tôi lên phòng làm gì?
Nó kiềm chế cơn cười lại, ngây thơ hỏi hắn.
- Thích.
Câu trả lời của hắn rất bá đạo, miễn hắn thích là được.
- Kì cục.
Nó nhăn nhó, ở dưới vui muốn chết, khi không kéo nó lên đây với lí do vô cùng lãng xẹt, nó thật sự muốn đập vào mặt hắn vài phát.
- Thích thì ở một mình đi, tôi xuống dưới tìm chị với Thanh Trúc.
- Ở đây đi.
Hắn chặn nó lại, cái đầu hắn cọ cọ vào cổ nó, nhột vô cùng, nó đẩy đầu hắn ra, đi lại sofa ngồi.
Hắn theo sau nó, vừa ngồi xuống ghế là hắn nhấc bổng nó lên đặt nó ngồi trên đùi mình.
Ánh mắt hắn dán chặt vào người nó khiến nó có chút khó chịu.
Nó quay mặt lại, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên chứa đâu đấy là vài phần xấu hổ.
- Anh mặt dày thật, ôm người ta không biết xấu hổ.
Trời! Có ai như nó không ngây thơ phải biết, đương nhiên là hắn không xấu hổ rồi, ở đây có ai ngoài hắn và nó đâu.
- Mặt dày mới trị được em, da mặt em mỏng thật.
Hắn cười cười đưa tay bẹo má nó.
Nó ôm má, cái má bị hắn bẹo đỏ ửng càng làm nó xinh xắn đáng yêu thêm.
- Có cần bẹo má người ta đau như vậy không?
- Em đau à, tôi xoa cho.
Hắn đặt bàn tay lên má nó, nhẹ nhàng xoa, tay hắn như có ma lực làm nó ngây ngốc nhìn hắn, má cũng bớt đau.
- Em nhìn tôi hoài.
Bắt gặp ánh mắt của nó, hắn lên tiếng trêu trọc.
Nó ngưỡng mộ hắn lắm.
Công nhận hắn đẹp thật, giống mấy chàng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình nó thường đọc.
Mắt phượng dài hẹp, đôi môi bạc lạnh lẽo cuốn hút đối phương thật mê người, da trắng mịn hơn con gái, tóm lại hắn thật hoàn hảo đẹp không chừa phần ai.
Sau khi xem xét hắn một lượt, nó muốn ngồi lại ngay ngắn nhưng không được tay hắn giữ chặt gáy nó, nó biết hắn định làm gì, cố gở tay hắn ra.
- Hàn Phong thả tay ra.
- Sao?
Hắn chưa buông nó ra, chỉ thuận miệng hỏi nó, tay vẫn giữ chặt gáy nó.
- Đau lắm a, môi tôi bị anh cắn còn sưng đây này với lại sao ở gần anh là anh hay hôn tôi, nếu như vậy thì tôi về phòng không ở phòng anh nữa đâu.
Nó ủy khuất nói với hắn.
Hắn đợi nó nói xong, cúi xuống hôn nó, chỉ là môi chạm môi hắn không tiến vào bên trong sợ nó đau.
Nó trố mắt, giãy giụa nhưng hắn vẫn đặt môi mình lên môi nó chẳng có dấu hiệu buông tha.
Hắn phải kiềm chế lắm mới không dày vò đôi môi của nó.
Nó càng giãy giụa khiến hắn càng thích thú, liền dùng lưỡi cạy hàm răng của nó luồn vào trong mơn trớn trong khoang miệng nó.
Nụ hôn nhẹ nhàng không vội vã, nó cũng từ từ nhắm mắt đáp trả nụ hôn của hắn.
Cả hai dây dưa một hồi hắn bế bổng nó đi lại phía giường rồi hắn bước nhanh xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Ngâm mình trong nước lạnh sẽ khiến hắn dễ chịu hơn và dập tắt dục vọng trong người hắn trước khi quá muộn.
Hắn mặc cái áo choàng màu xám tro buộc thắt lưng lại rồi bước ra ngoài.
Hắn đi ra thì nó đã ngủ, mắt nhắm nghiền, tay quơ qua quơ lại tìm gối ôm.
Hắn phì cười, xém nữa hắn ăn sạch nó rồi mà nó còn tâm trạng để ngủ không đề phòng hắn.
Hắn mở tủ lấy một bộ vest vào phòng tắm thay ra, cầm theo cái cặp đi xuống dưới, dặn dò người hầu đừng đánh thức nó.
Lái xe rời đi, ở công ty còn nhiều họp đồng hắn cần giải quyết gấp, tối nay hắn phải đi gặp khách hàng nên sẽ về trễ.
Còn về phần cô và nhỏ đã