Nhỏ thả Lucy xuống đất, Lucy ngoe nguẩy cái đuôi chạy về phía hắn với nó.
- Oa, cục bông gòn đáng yêu.
Nó cúi người nhấc Lucy lên, xoay Lucy mòng mòng.
Tội nghiệp Lucy không được ăn mà còn bị tra tấn bởi bàn tay của nó.
- Đưa Lucy cho anh
Hắn chen ngang đòi bế Lucy.
Nó quay lưng lại chắn ngang hắn, miệng oang oang như loa phát thanh.
- Cục bông gòn, em thiệt đáng yêu mà đáng ghét em cũng không kém.
Em có biết suýt chút nữa mọi người sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu chủ yêu dấu của em không? Cậu chủ em đó cuồng em tới vậy sao? Chị thật không thể tin được nha.
Chị nói cho em biết cậu chủ của em bá đạo lắm đó.
Không nói lời nào mà đã dùng hành động, chị thấy như vậy thật là chướng mắt, thú thật chị muốn đánh cậu chủ của em lắm nhưng không dám.
Ngay cả em cũng vậy, hệt cậu chủ mình.
Mà em đừng có bá đạo không nói không rằng mà cắn chị nha.
Em mà như vậy chị sẽ cho em từ cún con trắng muốt thành cún con lấm bẩn.
Một người một thú trò chuyện cùng nhau.
Nó nói trên trời dưới đất, xỏ xiên hắn lẫn Lucy.
Còn đe doạ Lucy bằng hành động thảy lên không trung khiến Lucy nhà ta đang muốn cào tay nó cũng phải sợ bám chặt tay nó không buông, sợ té khi nó chụp không được.
Lucy thật đáng thương và tội nghiệp.
- Trả Lucy cho anh, anh cảnh cáo em đừng lắm chuyện quá.
Không chừng cái miệng hại cái thân.
Mau rửa tay sạch sẽ nấu bữa trưa cho anh.
Lát nữa anh xử em sau, giờ anh đem Lucy về chỗ cũ.
Em đừng có ở đó mà càm ràm nói xấu anh.
Hắn cốc đầu nó, giật lại Lpucy, lên giọng mắng nó làm nó ngùn ngụt lửa giận.
Cái tội cốc đầu nó hoài mà không bỏ, lúc hắn quay người đi, từ phía sau nó chạy tới đứng trước mặt hắn.
Nó há miệng cắn một phát vào cánh tay hắn, tặng cho hắn hai cái bẹo má thêm một cái cốc đầu, cuối cùng là nhéo tai hắn.
- Đáng đời nhà cậu.
Rồi như tia chớp nó chạy cái vèo xuống bếp rửa tay cùng cô với nhỏ nấu bữa trưa.
Hắn nhìn dấu răng nó cắn, lắc đầu cười khổ, mèo nhỏ em quả thật hung dữ đây là lần thứ mấy em cắn anh.
Xem lát nữa anh xử em thế nào Hạ Nguyệt Băng.
Hắn tiếp tục bước đi.
Lucy đã ngủ trên tay hắn.
Có lẽ Lucy mệt lắm khi bị nó hành hạ thảy lên thảy xuống.
~~~~~~~~
Giữ đúng lời hứa, sau một tiếng đồng hồ vất vả dưới bếp, bọn cô đã nấu nguyên bàn ăn thịnh soạn, vô số món ăn, còn có cả tráng miệng.
- Các cậu chủ, vào ăn cơm.
Bọn cô đứng trong bếp đồng thanh nói to.
Bọn hắn ở phòng khách nghe rõ mồn một.
Ba cái miệng cộng lại lớn tiếng kinh khủng khỏi cần gào lên cũng khiến người ta nghe mà có mặt.
Bọn hắn rửa tay sạch rồi nhìn trên bàn ăn toàn là món ngon, rất bắt mắt.
Cậu kéo hai cái ghế, thuận tay nắm tay cô ngồi xuống chỗ bên cạnh, không cho cô có cơ hội phản kháng cậu liền gắp một miếng thịt gà cuộn xúc xích nhét vào miệng cô.
Cô ú ớ nói chẳng được, đành nhai miếng thức ăn trong miệng.
Anh hành động y chang cậu.
Nhỏ với cô chính thức ngồi ăn ngon lành bơ luôn nó vẫn đứng như trời trồng.
Hắn có như không chú ý đến nó, tao nhã dùng bữa.
Một mình trơ trọi đứng nhìn, nó ấm ức khóc không thành tiếng, kéo góc áo hắn.
- Cậu chủ không cho tôi ăn sao?
- Không.
Hắn thẳng thừng nói, lời nói như mũi tên xuyên qua ngực nó, sự thật quá phũ phàng.
Tạm biệt em, thức ăn mà chị nấu.
Nó lủi thủi toan bỏ đi thì hắn nắm tay nó qua ghế trống bên cạnh.
- Anh giỡn thôi, em ăn đi.
- Cảm ơn cậu chủ, tôi tưởng cậu nhỏ mọn đến mức bắt tôi nhịn bữa trưa, thế này thì tốt quá!
Nó đâm chọt hắn.
Tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng ra chiều thưởng thức, nó ăn như hạm, hai cái đùi gà không ai gắp nó rinh nguyên đĩa về phía mình.
-