Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa đông giá rét qua đi nhường chỗ cho thời tiết mùa xuân ấm áp. Ai cũng cảm thấy háo hức, mong chờ tết đến. Tạm biệt một năm cũ và sẵn sàng cho một năm mới, hi vọng mới, thành công mới.
Hôm nay là ngày sinh viên được nghỉ về ăn tết bên gia đình. Thiên Nguyệt và Tiểu Á tổ chức một buổi tất niên nho nhỏ trước khi tạm biệt về bên gia đình. Nói là tổ chức nhưng thật ra hai cô gái kéo nhau đến nhà ăn uống cho gọn.
Thiên Nguyệt và Tiểu Á ngày càng thân thiết, là đôi bạn thân vui vẻ và lạc quan. Có Tiểu Á bên cạnh, cuộc sống của Thiên Nguyệt cũng bớt nhàm chán, bớt cô đơn hơn.
- Thiên Nguyệt, hôm nay chúng mình sẽ ăn lẩu ở quán này nhé. Vừa rẻ vừa ngon.
Nói rồi hai cô gái xinh xắn nắm tay nhau, vui vẻ bước vào quán. Là quán bình dân nhưng nội thất khá sang trọng với tông chủ đạo mà nâu và màu trắng, đơn giản mà ấm cúng.
Tiểu Á gọi một nồi lẩu hải sản cùng một số món ăn kèm và vài chai rượu trắng. Gần 15 phút sau, một nồi lẩu nghi ngút khói được mang ra bàn. Nào là mực, tôm, cua, súc xích, chả cá, các loại nấm tươi,..... Nhìn chỉ muốn lao vào ăn ngay cho nóng.
Đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt đến nhà hàng bình dân như vậy, đồ ăn tuy không đẹp không "sang chảnh" như những nhà hàng 5⭐ nhưng rất ngon. Mà khi ăn cô không cần phải chú ý hình thức bên ngoài mà cứ thoải mái mà đánh chén.
- Tiểu Nguyệt, nào nâng ly cho một năm đã qua nào.
Tiểu Á nhanh nhảu giơ ly rượu trắng lên cao, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Không nói sẽ không ai biết đây là lần đầu tiên hai cô gái này uống rượu. Mẹ Tiểu Á là giáo viên vô cùng nghiêm khắc, bà luôn dạy con gái phải nhẹ nhàng, đoan trang và cấm tiệt rượu bia, nhậu nhẹt. Còn Thiên Nguyệt cũng được cha mẹ quản giáo cực kỳ nề nếp. Hôm nay hai cô gái này có dịp bung xoã rồi ! Cơ mà để bố mẹ biết thì toang lắm.....
Thiên Nguyệt cầm rượu lên.
- Nào chúc mừng chúng ta sắp bước sang tuổi 20. Chúc cho năm mới sẽ may mắn hơn.....
Cheer......
Ting.......
- Không say không về. ( Tiểu Á )
- Được, không say không về....
Khoảng thời gian này sẽ là nhưng giờ phút ngắn ngủi để Thiên Nguyệt quên hết những gánh nặng trong lòng, những tảng đá trong trái tim.
...----------------...
Tập đoàn Lâm thị.
Phòng làm việc của Phó chủ tịch - một căn phòng rộng rãi, hiện đại, tông trắng nhẹ nhàng, tinh tế nằm trên tầng 19 của toà cao ốc đồ sộ này.
Hoàng Triết đang nghiêm túc xem xét hợp đồng và một số văn kiện của công ty. Sau khi tốt nghiệp, anh được cha giao cho vị trí Phó chủ tịch tập đoàn. Không khó khăn để anh tiếp nhận công việc một cách dễ dàng. Khi 20 tuổi anh đã được thực tập ở vị trí nhân viên marketing rồi.
Phải nói, Hoàng Triết rất tài giỏi, rất hiếm người trẻ nào có đầu óc kinh doanh như anh, rất cẩn trọng và thâm hiểm. Nhân viên ngưỡng mộ, còn công ty đối thủ thì e dè. Lâm thị chắc chắn sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng dưới bàn tay điều hành của anh mà thôi.
- Ê Triết, lát nữa đi uống vài ly với tớ không ?
Khang Việt tay vung chìa khoá, khoan thai bước vào, đi theo sau là anh trợ lý của Hoàng Triết tên Giang Minh tay cầm tài liệu mà anh đang cần.
Hoàng Triết vẫn chăm chú vào công việc, không thèm liếc mắt thằng bạn anh dù chỉ một cái.
- Đang bận, cuối năm công việc nhiều. Tự đi uống một mình đi. Mình không rảnh đâu.
Khuôn mặt Hoàng Triết lúc này suy tư pha chút lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da