Về đến nhà đã là bốn giờ sáng, Châu Cẩn Huyên vào phòng mình tắm rửa xong xuôi rồi lật đật chạy đi tìm con trai mình, nhìn con trai ngủ ngon như vậy cô không nỡ đánh thức chỉ nhẹ nhàng leo lên giường nằm cùng cậu.
Sáng sớm thức giấc, Tiểu Lân lập tức cảm nhận có người nằm bên cạnh mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc này khiến cho cậu lập tức hứng hở vui mừng, cậu nhóc ngước mắt lên nhìn quả nhiên là mẹ của cậu.
- Hửm, sao con dậy sớm vậy Tiểu Lân ?
- Ô...mẹ dậy rồi ạ, con nhớ mẹ lắm đó ạ
Vừa dứt lời cậu ôm chặt lấy người Châu Cẩn Huyên, thấy vậy cô cũng ôm lấy cậu cô thật sự rất nhớ con trai của mình, nhớ mùi hương ngọt dịu từ người của cậu.
- Vậy chúng ta cùng nhau dậy ăn sáng nhé
- Dạ vâng ạ, mẹ ơi ! Mẹ bế con được không ạ
Châu Cẩn Huyên khẽ phì cười không hề từ chối mà nhanh chóng bế nhóc con đi vào phòng tắm, cậu nhóc thừa cơ hội ôm chặt cô hơn.
Lúc hai người đi xuống dã không thấy Thần Gia Ngôn, chắc có lẽ anh đã đi làm từ rất sớm, vì Tiểu Lân muốn ăn thức ăn do cô nấu nên cậu nhóc đã đề nghị cô nấu cho cậu mà cô cũng rất cưng chiều làm theo ý của cậu.
- Hôm nay Tiểu Lân muốn ăn gì nào ? Mẹ sẽ nấu những món đó cho con
Tiểu Lân phấn khích bắt đầu liệt kê mà cậu rất muốn ăn hôm nay.
- Dạ con muốn ăn...móng giò kho sả ớt và canh mướp nấm rơm được không mẹ ạ, với cả con cũng muốn uống ép dâu ạ
Châu Cẩn Huyên mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu, chỉ cần là cậu thì cô nguyện làm mọi thứ, cô lập tức nấu những món mà cậu liệt kê ra.
Khoảng chừng ba chục phút món ăn đã nhanh chóng bày bản trên bàn ăn, ánh mắt Tiểu Lân sáng loé lên và không ngừng khen đáo để.
Cậu cẩn thận gắp một miếng giò bỏ vào trong miệng, hai mắt sáng lùng.
- Ngon lắm mẹ ơi, con không ngờ rằng mẹ của con lại nấu ăn ngon đến như vậy còn ngon hơn cả lão ba nấu nữa đó ạ
- Vậy sao ? Vậy con mau ăn nhiều vào đó
Vừa nói Châu Cẩn Huyên vừa gắp thức ăn lên chén cậu, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Rất nhanh đầu dây bên bắt máy, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
- À xin chào mẹ của Tiểu Lân, cho hỏi cô có chuyện gì sao ạ ?
- Là như vậy, cô giáo có thể cho Tiểu Lân nghỉ phép một ngày không ?
- Được chứ
- Cảm ơn cô giáo rất nhiều
Cuộc gọi vừa rồi Tiểu Lân nghe hết, cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi mẹ mình.
- Hửm...mẹ ơi, có phải mẹ muốn đưa con đi chơi đúng không ạ ?
- Nhóc con của mẹ nói đúng rồi đó
- Hihi, tuyệt quá ạ được đi chơi với mẹ
Hai mẹ con ăn sáng xong xuôi, Châu Cẩn Huyên đưa Tiểu Lân bắt xe đến một nơi, mà nơi đó lại một vùng quê với nhiều bãi biển.
Hai mẹ con cô đi đến chỗ các ngư dân đang bắt cá, Tiểu Lân thích thú không thôi bởi cậu rất thích cá.
Khi nhìn vào những con cá ánh mắt cậu luôn sáng bừng lên, cậu còn định xin mấy chú ngư dân vài con cá đem về cơ.
- Mẹ ơi, con muốn mua cá đem về ạ
- Vậy một lát nữa mẹ sẽ mua cho con nhé, còn