Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
---------
Bầu trời trong xanh, mặt trời đỏ như quả cầu lửa, thời tiết oi bức khó chịu, nghênh đón gió nóng tới, không khí khô nóng làm cho người ta khó thở.
Trong trường học, đường băng nhựa chạy một vòng xung quanh sân bóng rổ, ở giữa sân mười mấy chàng trai trẻ đang hăm hở đuổi theo nhau, chiến đấu hăng say, mặc dù mồ hôi chảy đầm đìa nhưng vẫn không ngăn được trái tim nóng rực của tuổi trẻ.
Một thiếu nữ mặc đồng phục đứng ở một bên trên tay cầm chai nước khoáng, còn một tay đưa lên trán che ánh nắng, nheo mắt mà nhìn bóng dáng mạnh mẽ trước mặt.
Không đến mấy phút một chàng trai chạy tới, nhận chai nước trong tay cô, ngửa lên uống một hơi, nước tràn ra khóe miệng chạy từ mặt xuống cổ.
Thiếu nữ khẽ hất cằm không cười nữa mà nghiêm túc nói: "Ngày mai tớ phải đi."
Bạn nam dừng động tác vặn nắp bình lại, nhìn thiếu nữ, cúi người kéo quần áo lau mồ hôi trên mặt, dáng đứng không nghiêm túc cũng chưa trả lời thiếu nữ.
Qua mấy giây, thiếu nữ hỏi: "Cậu giận?"
"Cậu không nói gì thì tớ đi đây."
Chàng trai nắm chặt tay thiếu nữ, dừng lực kéo hai người tới gần nhau hơn ......
Một màn này, làm Ngu Quy Vãn bỗng nhớ tới buổi tối trước hôm mình vào đoàn làm phim, vốn đã tắt đèn, chuẩn bị thân thiết, kết quả đang giữa chừng cô nói một câu ngày mai phải đi gây mất hứng.
Phó Trầm lập tức thấy buồn chán, nằm bên cạnh thở, sắc mặt rất nghiêm trọng.
Bầu không khí tức khắc trở nên yên tĩnh hơn, một lúc lâu sau, cô yếu ớt hỏi anh: "Có phải anh không muốn em đi không?."
Phó Trầm nhìn cô không nói lời nào.
Cô lại nói: "Đây là lần cuối cùng, thật ra em cũng không muốn đi đâu, thật đấy."
"Anh đừng giận có được không?"
"Anh đừng không nói gì như thế chứ, em nhìn mà sợ."
"Đừng nghiêm túc như vậy mà, chú Phó ~"
Ngu Quy Vãn mà làm nũng lên thì đến cả cô cũng phải sợ, không thể tin được giọng điệu như thế sẽ phát ra từ miệng cô, nói xong còn thấy run mà nổi da gà.
Thấy anh không nói câu nào, ngay cả mắt cũng không liếc lại, cô thở dài giả vờ tức giận kéo chăn, nằm nghiêng quay lưng về phía anh.
Phó Trầm thấy cô gái nhỏ hình như tức giận, hơi cử động, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú phía sau lưng cô, môi mím chặt, cuối cùng đành vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng, mặc kệ cô giãy giụa, ôm chặt, miệng lại gần cắn nhẹ vào vành tai cô, cách áo ngủ mỏng vuốt ve da thịt mềm mại đấy, khàn khàn hỏi: "Gọi anh là cái gì?"
"Hử?"
Ngu Quy Vãn chỉ giãy dụa vài cái vì không có tác dụng gì, đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bỗng vành tai truyền tới cảm giác tê dại, kích thích mãnh liệt thần kinh của cô, mặt đỏ lên làm cô không thể chống đỡ được. Nghe thấy vậy cô nhắm mắt lại không nói câu nào, hàm răng lúc nặng lúc nhẹ cắn bờ môi.
Ngay lập tức không khí trở nên chật hẹp, trong gió mang theo hương vị ngọt ngào.
Tay anh cũng bắt đầu không an phận, dường như đang mơn trớn khiêu khích cô, hai thân thể càng sát nhau hơn.
Ngu Quy Vãn cắn môi sống chết không gọi.
Phó Trầm trong mắt mang ý cười, vừa lòng với biểu hiện của cô, lại vô cùng kiên trì hỏi: "Vừa rồi gọi anh là gì?"
"Đừng, đừng như vậy." Không thể chịu nổi, Ngu Quy Vãn bắt lấy bàn tay đang di chuyển của anh, đầu ngón tay như mang theo lửa khiến thân thể cô cứ run lên run xuống, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng, lời nói tinh tế mềm mại mang theo chút cầu xin.
"Hử?"
"Vừa rồi gọi anh là gì?"
Phó Trầm hỏi lần thứ ba, cả người dán lên người cô, thân thể khống chế để không đè lên người cô, vùi đầu cọ cọ trên cổ cô.
Ánh mắt anh nặng nề, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm người dưới thân.
Ngu Quy Vãn không có chỗ trốn đành nhút nhát nhìn đối phương: "Chú Phó ~"
"Không đúng." Phó Trầm lắc lắc đầu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Gọi một tiếng ông xã anh nghe xem nào."
Cô mở to mắt ngốc nghếch nhìn anh.
"Gọi hay không?"
"Ngoan, gọi đi anh tha cho em." Anh vừa nói vừa bắt đầu hành động.
Cuối cùng Ngu Quy Vãn vẫn phải thỏa hiệp, đôi mắt ướt đẫm gọi một tiếng: "Ông xã" giọng rất nhỏ, nghe như tiếng mèo con.
Anh với vẻ mặt thỏa mãn khích lệ nói: "Thật ngoan." Nhưng động tác trêu chọc trên tay vẫn không hề dừng......
"Chị Vãn, chị đang nghĩ gì đấy? Đạo diễn gọi chị mấy lần rồi."
"Chị Vãn, chị Vãn......" Nguyễn Vận vừa mới quay xong nhìn sang Ngu Quy Vãn bên cạnh, vặn nắp bình nước vừa uống vừa nhắc nhỏ, nhưng không thấy hiệu quả đành phải dùng tay lắc lắc trước mặt rồi nhìn cô khó hiểu.
"Hả, làm sao vậy? Làm sao vậy?" Ngu Quy Vãn giật mình hồi phục tinh thần, cuống quýt hỏi.
Vừa rồi đang nhàm chán ngồi chờ diễn không biết sao lại nhớ tới Phó Trầm.
Nguyễn Vận ngồi xuống nói: "Đạo diễn gọi chị đấy, đi nhanh lên."
Ngu Quy Vãn "À à" rồi vội vàng chạy qua, cảm thấy hơi lo lắng sợ người khác biết được suy nghĩ của cô.
Vào đoàn làm phim hơn một tuần nếu không có tình hình gì đặc biệt thì trên cơ bản hai người đều nói chuyện qua điện thoại.
Đạo diễn của Bộ phim điện ảnh《 Gió xuân không hiểu phong tình 》 này trong giới cũng khá nổi tiếng, tiến độ không quá nhanh, vừa vặn dùng lời đạo diễn nói là chất lượng quan trọng hơn.
Chính xác mà nói loại tiến độ quay này không đáng kể gì với Ngu Quy Vãn.
Bộ phim này chủ yếu kể về chuyện xưa đã lâu rồi gặp lại, nam nữ chính là bạn thời trung học, nam chính là học bá điển hình, tính