Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 1. Tỏ Tình...dùm


trước sau

Thu Trúc đứng khoanh tay dựa lưng vào tường miệng không ngừng lải nhải về vấn đề của Nhật Hạ, yêu mà nhờ tỏ tình dùm, trời ạ, hài. Lại còn không xa lạ mà chính là cái tên Hải Minh của lớp chuyên toán, cái tên mặt bơ bơ giống như thằng dại ấy, hotgirl cô hết người yêu rồi hả?

- Mi bé bé cái mồm lại dùm, cả làng nghe bây giờ_Thiên Di quạt quạt tay nhắc nhở nhỏ.

- Nói cho cả làng nghe luôn_Thu Trúc phủi tay Thiên Di, cãi lại.

- Tao xin mày!!!

Nhật Hạ chắp tay xá xá trước mặt Thu Trúc nói rụt rè, muốn cô bẻ mặt với hình tượng hotgirl hay sao vậy?

- Mấy đứa sao đứng vậy con? Ngồi đi chớ, ngoại nấu bánh canh rồi nè.

Bà bê hai tô bánh canh đến gần bàn tụi nó đang đứng nhẹ nhàng đặt xuống, Thiên Di vội phụ bà bê tô còn lại rồi xin phép được ngồi nói chuyện với hai đứa kia một chút.

- Thế tại sao mi không tự đi?_Thu Trúc gõ muỗng xuống bàn bất mãn, quá vô lý.

- Mặt Hải Minh như băng bắc cực ớ, nhìn thôi còn có cảm giác lạnh. Lỡ thằng chả điên lên, lớn tiếng một cái chắc ta chết...

- Đảng hậu nhở~ mày thích thì mày tự mà giải quyết. Ai rảnh nói dùm mày_Thu Trúc bĩu môi khinh bỉ.

- Đi mà, giúp đi, nha~_Nhật Hạ ra sức năn nỉ.

- Thôi, ta mệt mi quá!!!

Thu Trúc xua xua tay của Nhật Hạ ra khỏi người mình, kéo ghế lại gần hơn so với bàn, lau muỗng ngồi ăn vô cùng thư thái.

- Mày ác lắm, giận luôn_Nhật Hạ hờn dỗi xụ mặt quay đi.

- Thôi, mệt hai mi quá cơ. Để bổn cung cho, xử cái rẹt.

Thiên Di giơ tay chém ngang không trung gương mặt đắc thắng, Nhật Hạ hí hửng mừng rỡ, Thu Trúc đang ăn cũng liếc mắt khó chịu. Thiên Di khùng rồi, tự nhận cái ngu về mình, sau này có gì đừng cầu cứu nhau. Đôi tay này không rảnh giúp mấy chuyện không đâu.

Thiên Di vô tư cười cười gật gù đầu nhận vơ nhiệm vụ đi tỏ tình với Hải Minh dùm cho Nhật Hạ.

Mà nói đi cũng phải nói lại nha, mặc dù có gặp nhau thường xuyên ở phòng đoàn qua mỗi lần họp ban cán sự lớp, nói là thần tượng chứ thật ra Thiên Di chẳng để tâm đến Hải Minh lắm. Bởi cậu ấy là một thằng công tử chính hiệu, mặt lúc nào cũng không thấy mùa xuân, cứ ủ dột và ê chề thế nào ấy, lại còn khó ưa nữa. Mấy đứa lớp toán cứ ca cẩm rằng rất soái, thông minh và nhiều tài lẻ, nhưng chốt câu chuyện thì không ai không nói một câu kiểu như "Minh thất tình cho nên buồn", "Minh bị bồ đá", "Minh khó gần lắm"...

Nhưng chẳng có ai dám nói trắng ra rằng Minh đang si tình một bạn nữ cùng tuổi, mà người đó giờ đã không biết chính xác là ở nơi nào, có nhớ Minh không?

**Hôm sau trên lớp**

- Cố lên nha, chúc thành công nha!_Nhật Hạ trước khi bạn tốt lâm trận thì ở phía sau xoa bóp vai, đấm lưng để khích lệ.

- Ta chưa biết hắn nhiều đâu, nghe dân tình đồn đại vậy chứ chả biết nhiều đâu. Người ta đồn thì đồn vậy, ta cũng mới biết cậu ấy sơ sờ hà~

- Hứa rồi mà, hic...hic...

- Rồi rồi...ta đi cho mi vừa lòng_Thiên Di đập đầu vào quyển sách Lý muốn tự giết mình, thà rằng đi chết còn không ngượng hơn là đi tỏ tình dùm.

**Dưới căn tin**

- Kết quả không khả quan cho lắm_gặm xâu trứng cút chiên, Thiên Di tỉnh queo tự miệng kể lại.

- Òa~ bắt đền đi...

Nhật Hạ xụ mặt, cả người cũng nhũng ra chán chường.

Thiên Di liếc mắt, hút rồn rột ly coca trả lời qua loa.

- Dạ chị, chị để em nghiên cứu.

- Làm tốt sẽ có thưởng_Nhật Hạ bừng tỉnh, đập vai Thiên Di khích lệ.

- Một chậu handmade bằng thủy tinh.

- Okê em!

Thỏa thuận xong Thiên Di vênh mặt đắc thắng, chỉ chờ đợi sẽ thành công rinh quà về nhà.

**Về nhà**

"reng...reng"

- Cái gì?

Thiên Di nhận điện thoại của Nhật Hạ, cô quả là không yên ổn khi nhận nhiệm vụ này.

"Triển khai chiến lược chưa? Tỏ tình chưa?"_Giọng Hạ oang oang trong điện thoại.

- Đang đợi thời cơ thích hợp mày.

- Nhớ báo cáo đó, bye!!!

Nhật Hạ cúp máy ngay và luôn không kịp để người kia nói thêm gì.

- Nôn nóng thế sao không tự đi mà nói. Yêu nghiệt!

Thiên Di cầm cái phi tiêu quay đầu một phát phi trúng vị trí số 10, bực mình gầm gừ trách cứ.

**22giờ57phút tối**

Thiên Di đang làm đề Tiếng Anh, chăm chỉ vừa làm vừa tra từ điển tìm từ mới, cẩn thận gạch chân các câu khó để hỏi thầy rồi giảng lại cho lớp. Đảo mắt đi vài vòng để nhớ công thức các thì áp dụng cho câu tiếp theo. Mắt chợt mở to như nhớ ra cái gì đó, Thiên Di với tay lấy điện thoại mở mạng lên facebook, miệng cười hớ.

- Quên cả việc mình lãnh dùm Nhật Hạ.

Tay gõ vào ô tìm kiếm, Thiên Di lúi cúi bấm bấm, miệng thì lẩm bẩm.

- Hải Minh. Tìm cả họ luôn cho chắc.

Mò mẫm tìm tên nhân vật kia, lò dò bấm hai chữ đầu tên người ta rồi thì thầm đọc theo.

- Hứa...Hải...có rồi nè! Haha...mi chết với ta. Ảnh đại diện đẹp trai nha, soái lắm. Thảo nào Hạ bị gục...

Tay lướt lướt xem tên từng cái nick, mày Thiên Di có chút nhăn lại khó hiểu, chỉ thấy có Hứa Hải Kỳ. Liếc mắt ngẫm nghĩ một chút, rõ ràng là gương mặt này mà, xem ra cũng không thấy khác chỗ nào, chỉ có mỗi tên là không giống.

"Hay là tên ở nhà???"

Ba giây tần ngần suy nghĩ, mặt giống nhau, tên cũng hao hao nhau, khác có mỗi Minh với Kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Di gật đầu chắc nịch đó là một người. Người nhà giàu một hai tên không phải là chuyện lạ, có lạ là lạ chỗ hai người không thân không thích, không máu mủ ruột rà gì hết mà giống nhau đó mới kỳ. Thiên Di không gửi kết bạn mà trực tiếp vào nhắn tin, một tin nói hết tất cả, chẳng cần phải dài dòng hay vòng vo làm quen hỏi tên hỏi tuổi. Tay soạn tin nhắn nhanh hết mức có thể, còn đọc theo ngoài miệng "mình thầm yêu anh, yêu lâu lắm rồi, yêu nhiều...". Tóm lại lời tỏ tình của Thiên Di dài mấy trang luôn.

Ấn send, Thiên Di quăng điện thoại ra giường, đập hai tay loạn xạ háo hức.

- THÀNH CÔNG!

"Di à, gì mà ồn vậy con?"

Tiếng bà ngoại ở nhà trước hỏi vọng vào. Đêm khuya yên ắng, còn không để hàng xóm với bà già này nghỉ ngơi, mừng rỡ cái gì.

- Hơ?

Thiên Di vội vàng bụm miệng, thành công chỉ là nhiệm vụ, được hay không cũng là bạn trai của Nhật Hạ. Cô phấn khích quá rồi. Ém lại sự quá khích của mình, Thiên Di trả lời bà.

- Con xong bài tập nên la vậy thôi à ngoại. Con xin lỗi. Bộ ngoại chưa ngủ hả?

- Bây còn mở đèn, bà cứ thấy sáng sáng sao mà ngủ.

- Dạ. Con xong ời, tắt đèn ngủ ngoại nha!

- Ừm.

Thiên Di che miệng cười, tay búng "tách" một cái tự khen chiến công của mình, mai có cái để khoe chiến tích ngon lành rồi. Đưa tay tắt công tắc điện, buồng trong tối om, không gian yên tĩnh hơn cả vùng quê Thiên Di từng ở, đến nổi, cách con hẻm khá xa vẫn nghe tiếng xe cộ nhộn nhịp ngược xuôi người người qua lại. Trăng hắc vào cửa sổ một mảng sáng lớn, Thiên Di nhoài người chống tay hơi ngồi dậy sập cửa sổ xuống. Không gian yên tĩnh, bóng tối bao trùm cả con hẻm nhỏ, đèn đường chỉ sáng mỗi một góc, con hẻm vãn người không còn nhộn nhịp như ban ngày nữa, mọi thứ lặng im như chìm vào giấc ngủ. Ngày dài hoạt động, bây giờ thì nghỉ ngơi thôi...

Sáng, bà ngoại đã sớm đội nón lá gánh nồi bánh canh đã nấu sẵn ra chỗ bán, ổ bánh mì thịt để trên bàn chờ cho cô cháu gái thức dậy rồi ăn, xong thì đi học. Trường gần nhà, nên Thiên Di không phải thức sớm, đợi đón xe buýt, hay bắt xe ôm, hay đạp xe chạy xe gì sấc. Hôm nào tổ 3 trực nhật, thì cả tuần Thiên Di chỉ cần đi sớm hơn 15 phút coi tổ trực, còn nếu như thường lệ, đều đều 6 giờ Thiên Di mới thức. Cặp sách thì soạn sẵn để đó, sáng ra chỉ có thay đồ rồi cuốc bộ đến trường, có khi ra đường lớn, gặp được ai quen cho nhờ xe thì phóng lên đi cho lẹ, lại sớm xem mấy đứa quỷ nghịch ngợm kia làm trò, thấy hứng thú thì tham gia, không hứng thú thì ngồi làm khán giả.

Quẳng ổ bánh mì vào balô, Thiên Di ngó qua cái gương treo trên vách nhà, kiêu kỳ hất tóc rồi đeo balô lên vai, xách cái nón rộng vành tung tăng vừa đi vừa hát, trước khi đi còn không quên khép cửa. Ở xóm Củi này, chẳng lo trộm cướp, mọi người đều là dân tứ xứ đến sinh sống, họ nương nhờ nhau tìm miếng cơm manh áo, hạt cơm còn chia đôi nói gì tham lam trộm cắp.

Thiên Di hôm nay tâm trạng cực kỳ vui, miệng cứ toe toét cười, trong con hẻm đi ra lộ lớn, Thiên Di gặp ai cũng chào niềm nở.

- Dì Mập, hôm nay tươi quá. Chèn ơi, tóc mới nha~

- Cha bây, bày đặt ghẹo tao nữa, mới mẻ gì. Tao cắt ngắn lên chút cho bớt nóng ớ mà. Chứ khác gì đâu mà mới với cũ..._Dì Mập bê ly cà phê cho ông khách ngồi gần đó, nghe Thiên Di trêu mình thì quay ra trách yêu.

- Di nó nói phải đó chị Mập, con Xíu nhà tui hôm qua về nhà khen dì Mập làm tóc mới, nó kêu, nhìn dì Mập trẻ ra, nhìn đẹp như mấy chị gái học cấp ba. Nó còn kêu, xóm mình thôi kiếm đại chú nào đẹp đẹp rồi gả dì Mập luôn..._Dì tư bún bò đối diện vừa bán vừa trêu vào.

- Bảy râu ơi, xóm gả con Mập mày hỏi cưới hôn. Hiếm có cơ hội nghe con. Hổng ấy Xíu nó gả con Mập nước ngoài mày ế nữa đó_Bác Tám cắt tóc cũng đứng một bên trêu vào.

- Cưới Tám ơi, con nói tết này là rước ẻm về mà. Hổng đồng ý con bắt cóc ráng chịu à_Chú Bảy râu vừa bom xe cho khách vừa trả lời bác Tám.

Mọi người cười rộ lên, khách ăn vài quán gần đó họ cũng thấy vui vẻ mà cười, không khí con hẻm nhỏ cũng ấm áp hẳn lên. Thiên Di mặc dù đã ra đến đường lớn nhưng vẫn còn nghe họ
trêu nhau mà cười, tiếng cười cứ càng ngày càng lớn, đi xa Thiên Di vẫn còn cảm nhận được dư vị, dư vị của sự mộc mạc và đơn sơ...

**Cổng trường giờ ra về**

- Dze!!!...hú...hú...thành công mỹ mãn. Tuyệt đỉnh_Thiên Di là đứa cuồng nhất trong ba đứa khi để ra chiến tích của mình hôm qua, kể ra còn tự tán thưởng mình.

- Mi đi khám não đi, thiếu tiền nói ta cho, bao nhiêu cũng bán nhà cho.

Thu Trúc mặt khinh bỉ, xong vô cùng bình thản khoanh tay thái độ mỉa mai con người kia.

- Mi đã ghi chú thích tên ta chưa, hay cụ thể nói ta học lớp nào, trường nào, tên gì, ở đâu chưa?_Nhật Hạ sốt sắng, chỉ tay vào mặt Thiên Di hỏi dồn.

- Hình như chưa. CHẾT RỒI!!!

Thiên Di vỗ tay một cái "đốp" khi nhớ lại tin nhắn hôm qua, nick facebook của cô, hình của cô. Trời ạ~

Thu Trúc vỗ vỗ đầu Thiên Di.

- Còn cái đáng để kêu trời hơn nè. Mi nhầm tên rồi, Hải Kỳ là tên nào đó chứ không phải Hải Minh. Hai tên chẳng hề liên quan.

Thiên Di chưa tin tai mình nãy giờ nghe gì, quay qua xác nhận ánh mắt với Nhật Hạ, hy vọng cô bạn này sẽ nói, "tên ở nhà của hắn ta đó".

- Không phải Hải Minh của ta_Nhật Hạ lắc đầu.

Thiên Di chưng hửng, hình như tai vừa nghe một tiếng sét rất lớn. Ngước mặt lên trời, không có mưa mà. Sét này từ đâu ra vậy. Quay mặt nhìn lại Nhật Hạ một lần nữa, có phải cô nghe nhầm gì rồi chăng?

- Chúc mừng..._Nhật Hạ vỗ tay.

Biết đâu là tên ở nhà của cậu ta thì sao. Nhìn giống đến vậy mà. Đó là câu thanh minh cho chính sự nhầm lẫn ngu ngốc lần thứ n của Thiên Di từ tối hôm qua đến giờ.

Rất có lý nhỉ!

- Không có trường hợp khác_Thu Trúc giáng một đòn tử mạng lên suy nghĩ của Thiên Di.

- Cậu ta thậm chí còn không có cả anh em, cùng cha cùng mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, hoặc cùng cha khác mẹ...

Nhật Hạ chen ngang lời Thu Trúc rồi vỗ vai Thiên Di gật đầu cảm thán, lời nói "chúc mừng" thay câu "tự lo nhá" muốn nói mà nói không nên lời.

- Thiên a~

Thiên Di ngửa mặt lên trời kêu khổ rồi oán hận nhìn theo hai nhỏ bạn phía trước đang khoác tay nhau đi về. Nghiệt ngã quá, cay cú quá. Ai đời làm người tốt lại được báo đáp như thể kẻ giàu khinh rẻ kẻ nghèo hèn, ngay cả tiếng cảm ơn cũng chưa nói mà quay lưng nói cười ha hả với kẻ trước đó không muốn giúp mình, nghịch lý ghê gớm mà.

- Nè, cậu sao thế? Ê! Bạn học...

- Ơ...hả? À...ờ...ờ...aaaaaa. Cậu trả thể diện lại cho tui, nhục chết rồi nè!!!

Thiên Di bưng mặt khi phát hiện cái tên giống y như người mà mình vừa mới tỏ tình tối qua. Hải Kỳ. Không biết đây là...???

- Cậu là ai vậy?

Hải Minh thấy lạ bèn đưa ngón trỏ chọc chọc vào má Thiên Di, khó hiểu. Người hay ma mà ăn nói không thể hiểu. Con nhỏ lớp C này hôm nay bị sao ấy, họp ban cán sự không phải ngày nào cũng gặp cậu hả?

- Tôi là Hải Minh lớp chuyên toán, cậu bị sao hả?

- Hải Minh? Ê! Vậy hôm qua có nhận được tin nhắn của tui hông?_Thiên Di mừng rỡ, ngước mặt hỏi.

Hải Minh hơi nhăn mặt. Tin nhắn, tin nhắn gì?

- Nói có đi...giả bộ nói có đi_Thiên Di nao núng, lay lay tay Hải Minh. Chỉ cần cậu ấy xác nhận có nghĩa là Thiên Di không nhầm.

- Đưa cậu đi bác sĩ nhá!

Hải Minh lùi lại một bước, lớp phó lớp C bình thường thầy cô đều khen, hôm nay, não có vấn đề rồi hả.

- Đồ điên cậu mới đi bệnh viện đó. Tui về, từ hôm nay tuyệt tình với cậu...

Thiên Di giậm chân, trợn mắt bực dọc bước thẳng ra cổng trường. OK, thì là mình nhầm.

Hải Minh gãi đầu khó hiểu, quay mặt nhìn theo. Con nhỏ lớp văn này bị thiếu thuốc hay sao ấy, tin nhắn nào? Số điện thoại của cậu nếu như không phải người nhà, hay bạn thân thì ai cũng không có, lấy gì ra cuộc gọi hay tin nhắn của người lạ mà hỏi nhận được hay không. Có bệnh à.

- Này! Về không?

Bị đấm vào vai, Hải Minh nhắm mắt chịu trận không quá đau đó, quay đầu xem thủ phạm, tên tiểu tử ở nhà sao cứ thích ra đòn với cậu.

- Mày nói chuyện với anh thế hả? Ăn đấm không?_Hải Minh nghiến răng giơ nấm đấm ra trả đũa.

- Đã chung nhà đâu mà lo, anh ở nhà anh, em ở nhà em. Cũng có ai để ý đâu.

Tên con trai giống y Hải Minh đưa chân đá người bên cạnh khi cậu đã bước vào xe.

- Cái thằng này..._Hải Minh bặm môi.

- Anh lo tìm ra vợ anh cho lẹ, rồi cưới về nhà đi kìa, tiểu thư hay đi phá rối lắm đó.

Hải Kỳ nhoài người ra ghế trước xem kính, tay vuốt vuốt tóc.

- Kệ xác anh, em lo làm gì?_Hải Minh đanh đá liếc, tay đánh vào mông Hải Kỳ một cái thỏa cơn tức.

- Thiếu gia, hai cậu đừng giỡn nữa, ngồi vậy nguy hiểm lắm.

Anh tài xế ghế trước quay ra nhắc nhở, xe chạy rồi mà hai thanh niên đằng sau cứ đùa. Bao nhiêu tuổi rồi, dây an toàn cũng không gài. Thiếu gia thật hư.

- Ây ui~

Hải Kỳ xoa xoa mông, mặt gian xảo ghé tai Hải Minh bàn bạc.

- Em có bí mật định nói, mà thái độ của anh khó hợp tác quá_Vuốt vuốt mái tóc, Hải Kỳ nhìn anh cười nửa miệng.

- Anh mày cóc thèm_Hải Minh kẹp cổ Hải Kỳ rồi cho thêm vài cái cốc đầu mới chịu buông ra.

- Không nghiêm túc gì cả, haizz...

Hải Kỳ không giận, chỉ chỉnh lại mái tóc một chút rồi ngó qua cửa sổ xe nhìn nữ sinh đang từng nhóm ra về.

Hải Minh không quan tâm vênh mặt ra chiều chiến thắng, ánh mắt lãng đãng nhìn ra thế giới bên ngoài chiếc siêu xe sang trọng này, lại vô tình nhìn thấy một bạn nữ của lớp Văn. Hải Minh dám chắc đó là Sun, cô bạn thanh mai trúc mã từ thủơ bé. Nhưng chắc là không phải, cô bạn này nhút nhát không giống như Sun tinh nghịch của lúc nhỏ. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều tìm đến cậu liếng thoắng kể lể, mặc cho cậu cau có không chịu nghe tìm cách bỏ chạy, vẫn thua người đằng sau, cứ liên tục lải nhải đôi khi đau cả đầu.

Hải Minh cười trừ. Rốt cuộc thì Sun của cậu sao lại tự dưng biến mất không một lý do vậy chứ? Và phải làm sao thì mới tìm được?

- Trả thù!

Bạn nhỏ Hải Kỳ chơi trò trả thù khá trẻ con, không đánh không chửi được chỉ nhanh nhẹn cúi người đưa tay rút dây giày, lại còn thuyết minh thêm cho hành động của mình bằng hai chữ "trả thù".

Hải Minh không chấp, liếc mắt một cái rồi cúi người buột lại dây giày thể thao. Do ở tư thế cúi xuống, sợi dây chuyền ở cổ rơi ra khỏi cổ áo theo đà đung đưa qua lại lọt vào tầm mắt. Mất vài giây chưng hửng, Hải Minh vội chộp lấy sợi dây chuyền rồi la lên:

- CÓ RỒI...

- Hả???

Hải Kỳ giật mình, đang tia mấy chị nữ ngoài kia, đang nháy mắt đưa tình với mấy nhỏ cùng khối thì bị tiếng hét của cậu trai ngồi cạnh làm cho hết hồn. Hải Kỳ liếc nhìn, khi không la làng, muốn dọa người hả. Chỉ là cột dây giày thôi có cần làm quá không, có tìm ra cách cột mới cũng bớt bớt dùm chút, chi mà làm quá. Hải Kỳ nghiến răng rủa thầm, "mất vợ nên điên rồi".

Ba giây đã thấy Hải Minh nhíu mày, đưa tay day day thái dương vô cùng mệt mỏi. Cậu thật sự đang bất lực...

- Anh vẫn chưa tìm ra chị Sun à?

- Không cần tìm. Anh tự khắc sẽ tìm người khác thay thế...

"Cứng đầu hơn cả mấy đứa con gái. Nói một đằng lại làm một nẻo cho xem. Rõ ràng vẫn tìm người ta mà xạo xạo~"

Câu ấy Hải Kỳ chỉ dám nói thầm, tên kia nghe được chắc Hải Kỳ còn toàn mạng ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình một lần nữa thôi.

- Mày có vẻ thương anh nhỉ!

Hải Minh ôm đầu Hải Kỳ xoa xoa, miệng cười ranh mãnh.

- Có phải muốn cưới vợ cùng ngày với anh cho vui không? Hả?

Hải Kỳ nghiến răng ken két, xô người bên cạnh ra chỉnh lại mái tóc rồi chỉ chửi thầm trong miệng.

Hải Minh thích thú ngửa cổ ra cười. Anh em thân thiết chính là ngày nào cũng phải choảng nhau vậy để gia tăng tình cảm...

Truyện convert hay : Giá Trên Trời Sủng Hôn: Hoắc Tổng Tiểu Kiều Thê

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện