Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 2. Lớp Cc.


trước sau

Thiên Di lén lút vừa đi vừa nâng balô lên che mặt, ngộ nhỡ ai phát hiện cô đã từng tỏ tình với thần tượng của họ thì chỉ có nước lên bàn thờ ăn chuối với ngửi nhang. Thông tin con người đó Thiên Di đã thu thập từ Thu Trúc. Hứa Hải Kỳ, cái tên mà theo Thiên Di nghĩ là tên ở nhà của Hải Minh, cậu bạn lớp chuyên toán. Con cha cháu ông, có tí thực lực, thành tích tốt, đẹp trai, học giỏi, ở dơ...à không, sạch sẽ, không tai tiếng trên thương trường làm ăn trong công việc của gia đình. Ờ, khối tài sản từ ông nội, ông ngoại để lại kết xù... Ờ, được các quý cô dòng dõi quý tộc, thượng lưu quăng hàng tá "tim" vàng, "tim" đỏ... Ờ... Ờ... Thiên Di méo muốn quan tâm. Người giàu, Thiên Di khinh.

- Ê, hôm nay phát hiện mới nha, mình có hàng xóm.

Nhật Hạ đón đầu Thiên Di, lăng xăng chạy lại gần kéo balô Thiên Di tám chuyện.

- Trai đẹp không luôn_Thu Trúc cầm tay Thiên Di lắc lắc cung cấp thêm thông tin.

- Dẹp đi, đang còn quê vụ hôm bữa.

Thiên Di chẳng mấy hứng thú, xua xua tay vùng dằng bước đi. Chuyện là tại ai mà mặt mũi cô đi ra đường phải che chắn như này hả? Dính vào ai chứ mấy cô cậu ấm nhà quyền quý thì coi như sổ sinh tử ở dưới kia Diêm Vương đã gạt phân nữa tên, chỉ chờ ngày bị thiên hạ soi mói, rồi bản thân tự kỷ nữa là mua giấy tiền vàng bạc là vừa cúng cho ngày đi.

OK. Có thể tin nhắn kia là bí mật chỉ riêng Thiên Di và cậu con trai tên Hải Kỳ kia biết. Nhưng, thiếu gia mà, chính là máu hống hách từ trong trứng mẹ, tiểu thư danh gia vọng tộc thích người ta người ta còn chưa chịu ngó, cù lần như cô thì không bị khinh cũng bị bới móc lên đem đi bêu xấu. Thiếu gia mà, ảo tưởng sức mạnh Idol đó, được người ta tỏ tình lập tức đem đi khoe. Ây ui, Thiên Di thật sự rất lo đó. Hai con mẹ bạn thân này còn trai được hả. Đúng là Thiên Di cô mê trai, nhưng tình thế hiện tại, đẹp trai mà không ăn được thì cũng không bằng một gói mì tôm.

Thấy Thiên Di tự nhiên bỏ đi, Nhật Hạ và Thu Trúc cư nhiên không hiểu gì nhìn nhau nhún vai phóng theo bạn cùng lớp, miệng không ngừng í ới nói thêm vài câu trêu chọc...

- Thiên Di! Có tên nhóc mày mới tỏ tình...

- Rất soái...

15 phút đầu giờ, lớp Cc lại nháo nhào thò đầu ra cửa sổ chỉ chỉ trỏ trỏ đám nhóc lớp dưới đang ôm cặp đi diễu hành ngang qua đó, địa điểm dừng chân lại là phòng học đối diện.

Lớp trưởng từ cửa đi vào tay ôm sổ sao đỏ cố chen chúc qua đám đông chui vào lớp để hạ lệnh của cô chủ nhiệm, Minh Trọng vỗ tay "uỳnh...uỳnh" lên bảng thu hút sự chú ý mà tụi thần kinh đó vẫn ngó nghiêng ngắm nhìn mấy em lớp dưới.

"Áo lót đen kìa..."

"Em kia màu đỏ"

"Em cam dạ quang xinh ghê mậy"

"..."

Thanh Phong nghiêm túc, liếc mắt rủa trong miệng, "mấy đứa lớp này biến thái đến mức soi áo ngực của hậu bối vậy đấy. Ông trời ông mau mau giáng cho mỗi tên một búa để chúng nó thánh thiện lại dùm. Đồ quỷ ôn"

Khi nhìn lại tay mình đã đỏ lên Minh Trọng mới vặn volium lớn hết cỡ ra sức hét.

- TỤI QUỶ, CÓ NGHE KHÔNG THÌ BẢO!!!

Thiên Di vô tư ngồi đơ đơ vừa cắn hột dưa vừa nhìn lũ con trai trong lớp cười sặc sụa, chưa kịp hiểu gì đã bị thằng Trọng lớp trưởng ném cái giẻ lau bảng vào trong mặt.

- Mày giữ tụi nó im lặng đi chứ. Cười cái giề~

Thiên Di tức muốn thổ huyết, lập tức bật dậy chụp cái khăn trên mặt bàn ném trả về phía đối diện, giọng oang oang không kém gì Minh Trọng.

- BỔN CUNG XÉ XÁC MI BÂY GIỜ THẰNG KHỐN NẠN...!!!

- MÀY MÊ TRAI VỪA VỪA THÔI.

- MẶC KỆ TA AI CHO MI NÓI...

- ĐỨA NÀO LÀ LỚP PHÓ?

- THẰNG NÀO LÀ LỚP TRƯỞNG?

- THẰNG LÂM HẢI MINH TRỌNG NÀY ĐÂY.

- MI CÒN NÓI. CÓ TIN...

- CON LẠY HAI MẸ!!!

Thu Trúc nhảy vô giữa xá xá tay hết quay về phía Thiên Di lại quay về phía Minh Trọng, ai đời ổn định lớp mà quay ra lớp phó với lớp trưởng choảng nhau như mấy bà tám ở chợ vậy.

- ẾI...!!!

Thiên Di bực bội quát to vào đám đông ở ngoài cửa, nhưng dường như vẫn đâu vào đấy, cả đám quay đầu nhìn vào lại khinh bỉ "chờ~" một tiếng rồi quay ra bàn tán tiếp. Thiên Di muốn hộc máu, trợn mắt nhìn trân trân cái lũ vừa kháng lệnh mình, rồi hùng hổ đạp ghế đạp bàn túm cái lỗ tai của thằng Đạt đồng thời lớn tiếng.

- Áo của lớp phó đây này, muốn xem không?

- Mô phật!!!

Cả lớp chấp tay miệng lẩm bẩm. Lớp trưởng Minh Trọng kéo ghế ở bàn giáo viên ngồi xuống nhàn nhã xem kịch hay. Thu Trúc và Nhật Hạ nhởn nhơ cầm cây quạt, quạt vào mặt mấy tên con trai trong lớp khuyên nhỏ, "không sao đâu, ổn thôi, ổn thôi".

- Trường, Tuấn, Khánh, Nhật. Lên bảng bổn cung hỏi.

- Ta khinh_Đình bĩu môi lườm nguýt anh Trường.

Thiên Di điểm mặt từng tên ngoắc ngoắc tay gọi lên bục giảng.

Dàn soái ca kia e dè bước lên, thằng này xô thằng nọ, thằng nọ đẩy thằng kia...

- Đầu năm tui nói sao?

*Khánh nhìn Nhật ý bảo trả lời*

*Nhật nhìn thằng Trường bảo trả lời hộ*

*Thằng Trường nhìn ra phía sau thì hổng còn ai, bèn lùi một bước, xong đứng im re*

- Bà dữ quá tụi nó nín thinh luôn rồi kìa.

Thằng Tuấn mạnh miệng nhất đám lên tiếng trả lời, Thiên Di nheo mắt.

- Câu trả lời không liên quan. Nói lại, ĐẠT!

- Hết hồn!

Đạt "đại ca" vuốt ngực khi bị Thiên Di đánh bất ngờ từ sau lưng, thấy lớp phó không có vẻ gì là đùa thì đã biết là lớp phó đang giận thiệt rồi nên bèn dập lửa.

- Ờ...bà nói một lần, là phải...nghe.

- Không thì..._Thiên Di vuốt vuốt tóc chỉnh giúp mái tóc cho Đạt, tiếp lời.

- Không cho đá bóng...

- Vậy nghe chưa?_Thiên Di di di mũi giày trên sàn hỏi nhẹ.

- Có nghe chứ_Nhật mở to mắt hồn nhiên trả lời.

- Nhưng mà không làm theo.

Tuấn ở lớp luôn là tên
mạnh miệng nhất. Chúc cậu có thể chết đứng chứ đừng quỳ...

"Khâm phục"

"Thật khâm phục"

"Rất là khâm phục đại hiệp"

Mấy đứa con gái chấp tay cung kính cúi đầu nể trọng anh bạn kia. Tuấn không biết mình đang trong tình thế gì, nhởn nhơ hất mặt đưa tay khom người nhận bằng khen của Linh Phương vừa đưa, cuốn tập có hình cậu và lời nhắn "sớm siêu thoát".

- Đa tạ, đa tạ...

- Anh đẹp trai~

Thiên Di từ khi nào đã đứng sau lưng Tuấn, vòng tay ôm lấy cổ Tuấn giọng ôn nhu dịu dàng nhưng đầy mùi thuốc súng...

- Anh quả là anh hùng ha~

- Phù thủy đội lốt người. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận...

...

- Ba ơi! Cứu con...

Linh Phương mím môi cười khi thấy Tuấn tự động chạy dạt về phía hành lang đứng ở vị trí đã được ký tên, đóng dấu sẵn. Ở dưới sàn vĩnh viễn là tên của năm anh hùng mạnh mẽ kia không hề thay đổi...

- Huyền, phòng bà còn giữ bóng đúng không?_Thiên Di nói lớn.

- Yes. Phó muốn tui đốt trên lửa hay đem từ thiện cho lớp khác?_bạn Huyền hiểu ý liền hợp tác.

...

- Ưm! Ưm! Còn...có thể...suy xét mà, từ từ đã_Thiên Di hắng giọng.

- Cáo lỗi mà Di_Bốn tên boy còn lại đồng thanh.

Thiên Di cũng không chấp nhất nhìn thằng Trọng rồi bỏ xuống bàn, không quên đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Trường rồi mới về chỗ, bốn cậu trai kia sợ sệt đứng đó chẳng dám về khi chưa ai cho lệnh.

- Còn không về chỗ..!

Khánh nhìn Thiên Di, chờ đợi một lệnh từ lớp phó, Thiên Di nhắm mắt nhẹ nhàng ý bảo "có thể về". Miệng anh chàng bí thư Thanh Phong không sợ chết, tru tréo.

- Đáng đời!

- Muốn thử không_Thiên Di cười chọc quê cậu bạn.

Nhật về chỗ còn chưa chịu thua, ráng rướn người nhìn ra cửa sổ xem tiếp mấy em nhỏ đang rụt rè ngoài kia mặc dù đang ngồi ở tổ tư của lớp học, Giang hắng giọng kéo áo Nhật nhắc nhở khi thấy bà la sát Thiên Di tia mắt về phía người yêu của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, tiện thể cô còn dùng thước kẻ loại dẻo bẻ cong bắn vào lưng cậu cảnh cáo. Người yêu ngồi ngay sau lưng mà dám nhìn gái, liếc thì ai mà không cho liếc, ngang nhiên giữa bàn dân thiên hạ vậy hỏi sao cô không xử. Cơ mà liếc thì vẫn đồng nghĩa với việc để ý, tốt nhất sẽ xử đẹp để giữ chân người yêu thì hơn...

- Bạn nam ngoài cửa chú ý! Phải nghe không được ngắm gái. Ưm...ưm...

"Cái cách hắng giọng nghe cũng muốn đập rồi. Trơ trẽn..."

Suy nghĩ, đây chỉ là suy nghĩ của bạn Tuấn, chỉ là trong lớp mấy bạn học quên để ý thôi.

- Chuyện là thế này. Sáng nay, má Tuyền đã bàn giao lại cho lớp trưởng, là tôi, một người vô cùng trách nhiệm. Chúng ta, cho lớp trưởng một tràng pháo tay trước đi có được không?

*bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang lên, rất nhỏ, rất đơn độc...

Có vẻ như chẳng ai đồng tình nên chỉ có hắn ta tự tuyên dương hắn ta. Toàn dân khinh bỉ, ai cũng che mặt không dám nhìn thẳng. Ở dưới lớp rất nhiều người đang muốn hỏi, "mặt mũi cậu giấu ở trong quần đúng không lớp trưởng?".

- Lớp chưa chuẩn bị cà chua và trứng..._Khánh chế giễu.

- Sắp hết mười lăm phút rồi, lẹ còn đi tha kem_Thiên Di nhắc nhở.

Minh Trọng cười chống chế.

- Mọi người có vẻ rất nghiêm túc thì phải? Ôhôhô. Vậy, ta công bố luôn nhỉ? Ta, xin trịnh trọng thông báo, hôm nay, CHÚNG TA ĐƯỢC TỰ DO...

*bộp bộp*

...

- Phối hợp chút đi chứ!

Nhân vật ở trên khán đài kia không hài lòng quý vị đại biểu ở dưới. Đừng lườm nguýt cậu như vậy, cho cậu chút thể diện được không?

- Lớp trưởng! Hay chúng ta lập lại lịch sử của hình phạt "ngũ mã phanh thây" đi được không?_Trường giơ tay phát biểu.

- Hưởng ứng...*đồng thanh*

- Hai tay hai chân..._Thiên Di góp vui.

- Lịch sử cái khỉ gì mà ác ôn vậy?

Ai kia nhăn nhó đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu bỡn cợt thì chưa chịu dừng lại. Ở đó vẫn khua tay múa chân, nói chung, ngôn ngữ hình thể của lớp trưởng rất tốt.

Lớp lại nháo nhào chồm chồm qua nhau nhìn mấy em nữ lớp dưới, ánh mắt lộ rõ hay từ "cực đã".

- Được rồi, còn hơn năm phút nữa thôi...

Thiên Di ngó đồng hồ trên tường nhắc nhở lần hai lũ loi nhoi kia. Lớp im bật chú ý đến tên lớp trưởng ở phía trên. Hình như vẫn chưa ai nói khi Thiên Di lớn tiếng giận theo kiểu nghiêm túc thì đáng sợ thế nào đâu nhỉ~

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Giới thiệu sơ mấy đứa nổi tiếng trong lớp nhá.

+ Trọng: Lớp trưởng.

+ Thanh Phong: Bí thư.

+ Mạnh Thư: Phó Bí.

+ Đạt: đại ca của trường.

+ Uyên và Hân: chị em song sinh của nhau.

+ Vũ và Bình: anh em cùng cha khác mẹ.

+ Nhã: nàng sao đỏ xuất chúng của cả trường, là chúa "nhựa".

+ Trường: hot boy của lớp.

+ Đình: "bảo kê" lớp, thủ quỹ.

...

Truyện convert hay : Chiến Thần Long Vương Điện

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện