Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 17. Có Chút Ngọt Ngào


trước sau

Thiên Di trở mình, sàn gạch gì mà còn thua cái giường gỗ ở nhà cũ nó ở, mới ngủ có mấy tiếng mà lưng đã đau ê ẩm, qua sáng nay chắc phải đi thay thêm cái đĩa đệm phía sau cho bớt đau...

Ngó đầu nhìn lên giường, lại thấy hắn an nhiên ôm gấu bông ngủ, Thiên Di lập tức bày ra đúng gương mặt của kẻ nóng giận. Hải Kỳ? Nam thần? Nam thần gì chứ, ôn thần thì có, thứ con trai gì mà nhỏ mọn, nệm ấm chân êm quá rồi nên thẳng cẳng ngủ chả biết trời trăng gì, lưng cô hiện tại đau đến mức sắp gãy luôn rồi này.

- Đồ thứ con trai gì đâu ác độc.

Thiên Du với tay lấy điện thoại xem giờ, xong lại ủ rủ xụ mặt xuống, chỉ mới hơn 1 giờ, còn thêm 5 tiếng nữa trời mới sáng. Nằm lâu như vậy lưng này sáng ra trở thành khô cá mực luôn quá.

- Hải Kỳ! Em là con trai sao không biết ga-lăng gì hết.

...

- Lẽ ra em phải để chị ngủ trên đó mới đúng.

...

- Nỡ nào em lại để một mỹ nhân như chị ngủ sàn gạch lạnh ngắt thế chứ!

...

- Anh họ của em trước kia từng nhường cho chị giường nệm mà ra sôpha ngủ đấy nhé!

...

- Hải Kỳ ơi là Hải Kỳ! Em thực không phải con trai...

*Thiên Di tự độc thoại giữa đêm khuya*

-•-

Uyên kéo sợi dây phía sau balô của Đạt, lủi thủi bước theo sau, một lời cũng không nói. Ban nãy còn sợ đến xém xíu nữa đã ngất đi, Đạt mà không đến Nhã Uyên cô đêm nay chắc đã bị bán đi luôn rồi.

Nhưng mà ngộ nha, tốc độ của Đạt cũng nhanh quá đó chứ, mới gọi điện cầu cứu khoảng chừng 20 phút trước, chỉ đường Uyên còn nói lung tung vài chỗ, vậy mà Đạt tìm ra đã là tài năng quá rồi. Được, lần này Uyên vỗ tay cho tài năng trên lớp thường ngày của Đạt. Cơ mà vẫn chưa đủ ngầu đâu, lẽ ra ban nãy Đạt phải đánh gục hết mấy tên kia chứ không phải kéo tay Uyên chạy như hiện tại đâu. Dở, đại ca cái gì chứ, dở thì vẫn dở.

Đạt quay đầu nhìn. Liếc mắt nhìn xuống tay Uyên khi cô buông bỏ sợi dây sau balô, xong lại liếc lên gương mặt Uyên đang phồng má giận dỗi.

- Lại muốn gì đây?_Đạt hỏi nhỏ.

Uyên chu mỏ:

- Muốn ông đánh cái tên Công kia.

- Bị ngu hả? Taekwondo của tui không phải bị bà kêu ngưng học khi đang đai xanh sao?

- Ai biểu kêu nghỉ là nghỉ. Đứa nào ngu biết liền...

- Cãi bướng!_Đánh đầu Uyên một cái rồi kéo tay Uyên đi. Đạt lén cười, điệu bộ này chắc đã bớt sợ hơn rồi.

Tay phải Uyên bận kéo áo che thân, tay còn lại bị Đạt nắm kéo đi nên không còn cơ hội đánh lại, đành cúi đầu lẳng lặng mà đi vậy.

Thật ra Uyên đang muốn giận, không phải tình cảm Đạt dành cho Uyên luôn được biểu hiện rất rõ sao, cả lớp, à không, cả trường luôn, đều biết Đạt đại ca thích Uyên, chị tiểu thư giàu nhất nhì thành phố. Nhưng cũng không khỏi lo bởi vì ngày nào cũng thấy Đạt cùng vài đệ tử khác đi trêu mấy cô bé lớp dưới, đến mấy chị lớp trên đều không bỏ qua những ai xinh xắn. Uyên đợi Đạt nghiêm túc mới dám thích cậu, đó sẽ là tình cảm chính chắn của tuổi mới lớn chứ không phải là bồng bột nữa. Nhưng mà, chưa bao giờ Đạt thật sự nghiêm túc...

Đạt thì lại suy nghĩ theo một hướng khác, cậu chờ Uyên nhìn cậu khác hơn một chút, cứ mãi thể hiện cho mình thật tốt, xong rồi mới thấy người ta chẳng thèm để ý hay đoái hoài gì tới mình, vậy từng ấy việc mình làm có phải đều là vô nghĩa?

Đều đã qua rồi những buồn vui Đạt từng gánh, qua cả rồi những giận hờn vặt vãnh, qua cái nhìn thật sâu trong mắt và giờ lại thản nhiên như bao người. Uyên luôn như vậy, cố tình không hiểu cậu. Người ta nói, đa tình luôn bị vô tình làm cho tuyệt vọng. Phải rồi, là tự Đạt đa tình, còn Uyên thì cố tình vờ như không hiểu. Ai cũng đã đều 18, chạm mốc của sự trưởng thành, cớ sao cứ phải nhìn về tuổi thơ mà sống, lớn rồi mọi thứ sẽ khác, cho dù ở Uyên không đủ Đạt vẫn sẽ tự nguyện bày ra cho cô. Biết là, đây đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy mình trên những nỗi đau sâu...

- Lại sao nữa?

Đạt cau mày, không tin tưởng cậu hay sao vậy? Tối thế này tìm đường ra cũng không dễ, cách cuối chỉ có thể là ngủ tạm ở đây một đêm. Nhà hoang thì cũng đã tìm ra, chỗ ngủ, chỗ tránh rét sẽ không phải lo nữa. Uyên đứng lại là lo sợ điều gì đây.

- Nói thiệt là lúc nãy tui giận ông đó.

- Rồi sao?

- Giận thiệt luôn đó.

- Còn bây giờ?

- Còn xíu...

Kéo tay Uyên vào trong, Đạt lèm bèm mắng:

- Trẻ con.

Uyên ngó quanh:

- Có ma không?

- Tự dọa cho sợ đi. Đồ điên!

- Xem phim thì nhà hoang thường có ma đó.

- Không nói thực tế được à?!_Đạt gắt, toàn nói vớ vẩn.

- Thực tế đã chứng minh là có ma đó.

- Xem phim nhiều vô rồi nói lảng.

- Thiệt đó, ma nữ thường xuất hiện trong mấy trường hợp như này_Uyên cãi.

- Bớt nói nhảm đi!

- Mà quên, có Đạt đẹp trai ở đây, ma nữ thế nào cũng bị đổ gục_Uyên cười hí hửng.

- Chắc phải tự hào vì ba tiếng "Đạt đẹp trai" vừa nãy_Tấn Đạt hất tóc tự đắc.

- Có sao? Ma thấy ông đã chạy thụt mạng chứ đổ...

Chợt nhớ Tú Vi có nhét vào trong balô phần gà rán với nước trà xanh của ông ngoại gửi, trong cái rủi có cái may là như này được tính không ta?

Đặt balô xuống, Đạt gật gù:

- Phải rồi, ma nữ chỉ thích những ai kêu đích danh của nó tầm khoảng bảy tám lần thôi à.

Uyên mở to mắt, nhẩm lại số lần mình nói, tính không ra liền hỏi:

- Tui nói mấy lần rồi?

- Mấy lần gì?_Đạt giả ngu.

- Mấy lần đó đó, nói...nói chữ kia kia đó_Uyên chỉ loạn xạ.

- Là chữ gì?_Đạt lén cười, trêu Uyên cũng thú vị quá nè.

- Chữ...chữ...chữ...ma đó_Uyên lấp bấp âm giọng càng ngày càng nhỏ.

- Ừm, tính thêm lần này nữa là bảy rồi_Đạt gật đầu chắc chắn.

Áo khoác thể dục còn trong balô, sạc dự phòng cũng có, quá may trong may mắn luôn rồi. Đạt thở phào, cảm ơn trời.

- Đói không con kia?

...

Phía sau lưng im lặng, Uyên không trả lời. Đạt quay đầu nhìn thử, không phải tự dọa mình rồi tự sợ luôn rồi đấy chứ.

- Sao vậy?_thấy bạn nhỏ Nhã Uyên mếu máo Đạt có chút rối_Bị đau đâu sao hả?

- Oa~

- Gì...gì vậy?_bị Uyên tự dưng ôm lấy Đạt giật mình, trước giờ đều giữ khoảng cách với cậu, ngồi sau xe còn dùng tới hai cái balô chắn ở giữa. Hiện tại chủ động ôm là thế nào.

- Tui sợ chết lắm, oa~

- Đâu mà chết...? À, à_Tấn Đạt cắn môi giấu cơn cười_Không chết, không chết. Giỡn thôi...

Là sợ ma nữ "thích những ai kêu đích danh của nó tầm khoảng bảy tám lần" nên khóc. Cười được không đây, 18 tuổi bị lời nói trẻ con này dọa cho sợ.

- Ha...không có chết, nói giỡn thôi, haha. Không có đâu, không có ma đâu...

- Oa~ oa~

- Giỡn thôi, giỡn thôi. Nín đi! Không có đâu, không có gì mà. Nín, nín!

Khóc có thể là giả, nhưng sợ thì là thật. Tính Uyên Đạt hiểu mà, đôi khi còn mít ướt hơn cả Gia Hân, chỉ tại muốn thể hiện vai làm chị thôi. Mấy lần qua nhà ăn cơm, Gia Hân
ôm con Lilly cho nó ăn còn Uyên thì rút chân ngồi trên ghế trốn. Uyên bị dị ứng với lông động vật, nhất là chó mèo. Bưng mặt cô bạn nhỏ Nhã Uyên, Đạt dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ:

- Đạt nói giỡn thôi, không có đâu. Ngoan! Ngoan!

Uyên đẩy Đạt ra, có chút thẹn, mới kêu giận, giờ ôm. Lui đi vài bước, Uyên tiếp tục túm cổ áo che lại cơ thể vì phần cúc áo vừa nãy bị xé ra nên đứt. Đạt cởi áo đồng phục bên ngoài đưa cho Uyên:

- Mặc áo này đi.

Uyên bĩu môi: - Không cần.

- Rồi nắm nắm, kéo kéo vậy hoài à?!

Nhắc lại càng bực, cái tên Công kia ban nãy không biết đã làm gì Uyên chưa, Đạt đến thì thấy áo Uyên đã bị xé rách rồi, còn chuyện khác, Đạt không biết...

Uyên xụ mặt vì bị nạt, đâu phải cô không muốn mặc, Đạt phong phanh với ái thun kia tội cho cậu quá, vì cô, đã phiền Đạt một trận chạy đi tìm rồi, sao có thể nữa. Uyên đánh trống lảng:

- Đói bụng quá!

- Thay áo rồi ăn_Đạt kiên định.

- XOAY ĐI CHỖ KHÁC. NHÌN CHĂM CHĂM SAO MÀ THAY_Uyên giật lấy cái áo trừng mắt gắt lên, đồ ép người.

Kiếp trước Đạt thiếu nợ Uyên chắc mấy trăm tỷ.

Uyên ngồi một góc, Đạt ngồi một góc, đám lửa nhỏ cháy sáng đỏ rực cả một gian nhà hoang trong rừng vắng. Gió thổi bông lửa bay lên từng hạt nhỏ trông như pháo hoa nổ. Uyên ngồi bó gối, lén lén nhìn Đạt qua đống lửa. Hình ảnh này, đẹp. Đẹp đến từng góc cạnh trên gương mặt. Gương mặt thon dài, mũi cao cao lai ba là người Anh quốc, đôi mắt nâu tròn trầm buồn khó tả. Thảo nào mấy bé lớp dưới cứ vào đội bóng trường quyết tâm ghi tên trong đội cổ vũ, có mấy đứa thà bị đày đi nhặt bóng cũng không cam lòng bị đuổi về.

Uyên thấy hơi lạ, Đạt thích Uyên là vì điều gì chứ?

- Khùng điên!_Uyên tự mắng, úp mặt trốn xuống gối_Toàn nghĩ linh tinh_Uyên liên tục cốc đầu mình mắng thầm.

- Ngủ đi!

Quăng cho Uyên bình nước với cái sạc dự phòng có thể bật đèn, Đạt nhắc nhở cô ngưng lại hành động ngốc nghếch kia bằng một câu quan tâm ngắn ngủn.

Uyên tinh nghịch bật đèn cái sạc dự phòng, thẳng mặt Đạt mà soi.

- Nhìn kỹ Đạt đại hiệp một chút. Hôm nay cực soái luôn, ra tay cứu công chúa, híhí.

Đạt đưa tay chắn ánh sáng trực tiếp rọi về phía mình, gắt:

- Điên quá!

- Hihi...

- Tắt cái đèn đi!_Đạt nhíu mày.

- Muốn nhìn kỹ ông một chút..._Uyên dấu cái đèn xuống nói thỏ thẻ.

- Trên lớp nhìn không đã sao.

- Có nhìn được đâu.

- Ngồi kế bên thấy lúc nào cũng lén lén nhìn. Xạo xạo.

- Ông nhìn tui thì có á~

- Không nhìn tao sao biết tao nhìn mày?

- Mất lịch sự. Nói mày tao_Uyên chu mỏ.

- Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?

- Nhục. Em đồ~

Đạt cười.

- Qua đây!

- Làm gì?

- Cho ôm một cái đỡ nhớ thương nè!

- Chạm dây thần kinh điên rồi hả?

- Bên kia có ma nữ...

Uyên quay đầu nhìn phía sau, rõ ràng là bức tường. Lừa được lần một chứ lần hai thì khỏi dụ nhá! Quay lại Đạt đã ngồi ở kế bên.

- LÀM GÌ VẬY? BUÔNG RA COI.

- Ôm một cái đi, nhỏ mọn quá!

- BUÔNG RA!

- Im đi, ma nữ nghe bây giờ.

- ĐỪNG CÓ XẠO. BUÔNG RA!

- Suỵt!

- BUÔNG...ưm...

Trường nói Đạt thích Uyên, cô cười ha hả nói rằng mình đã biết lâu rồi, xong vẫn vô tư mỗi ngày không muốn suy nghĩ. Gia Hân nói Đạt thích Uyên, cô gật đầu xác nhận điều đó, xong vẫn không muốn để ý. Vũ nói Đạt thích Uyên, cô ậm ừ xem như đã hiểu, xong vẫn không thích để tâm. Thiên Di nói Đạt thích Uyên, cô xùy tay nói với lớp phó, "đừng nghiêm túc quá mà". Minh Trọng nói Đạt thích Uyên, cô ngó lơ đánh trống lảng sang chuyện khác rồi bỏ đi không muốn nghe. Đạt nói cậu thích Uyên, cô húych vai Đạt nói mạnh mẽ, "tạm thời chưa tìm được đối tượng thì cứ thích tui, sau này xác định được rồi thì thẳng thắng nói, mình chia tay"...

Trong trường Đạt nổi danh là "Đạt đại ca", ngoài trường Đạt nổi danh là thiếu gia nhà họ Lâm Huỳnh. Uyên chỉ là không muốn mình trở thành chị hai hay bạn gái của thiếu gia gì gì đó. Cô cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn, cũng đã đủ phiền phức mỗi lần đi ra ngoài rồi. Vướng vào một nhân vật lớn nữa, cô sợ mình sẽ thành con bài mà nhiều người muốn nắm nhất. Gia Hân đã một lần bị bắt cóc, cô hứa sẽ bảo vệ em gái sau này, nhưng chính cô đôi khi còn có nhiều cảm giác sợ hơn em gái. Uyên không muốn phiền lại thêm phiền nữa.

- Lạnh không?_Đạt hỏi nhỏ cô bạn đang nép trong lòng mình.

Uyên gật đầu.

- Sợ ma nữa.

- Đã thấy khi nào đâu mà sợ_Đạt cười, chịu thua cái tính trẻ con của Uyên.

- Ông thiệt không phải dạng soái ca_Uyên tặc lưỡi.

- Gì nữa?_Đạt cau mày, trách gì cậu nữa đây.

- Lẽ ra ông phải để tui một mình mặc cái áo khoác này.

- Không ngu nha cưng, để cưng ấm còn anh một mình chịu lạnh à. "Nô né-vờ" đi.

Uyên không cãi, chỉ tự cười. Khoác áo cho mình còn tay thì ôm Uyên, mưu đồ lớn như vậy ai chả nhìn ra, cố tình muốn ôm cô chứ gì, hiểu Đạt quá mà.

Đạt đối với Uyên trên mức tình bạn, điều này cô biết rõ, nhưng cô sợ gật đầu rắc rối của bản thân mình sẽ dây ra cho Đạt. Nhưng có lẽ Đạt không hiểu, vẫn cứ ngốc nghếch thích Uyên từ bé cho đến lớn. Uyên muốn từ chối quá, nhưng mà con tim không nghe lời lý trí, buộc Uyên cũng quan tâm cậu, thương nhớ cậu mỗi ngày mỗi đêm. Tình cảm này nếu cứ ấp ủ, trôi đến đâu mới có thể hiểu ra...

- Khóc rồi hả?_Đạt xoa đầu Uyên khi nghe tiếng cô thút thít.

Uyên lắc đầu, cố tình nép vào ngực Đạt. Cô cảm thấy mình có lỗi, tình cảm này cô không thể đối diện mà cũng không thể trốn tránh, từ chối lại là việc hoàn toàn sai.

- Ngủ đi! Đạt ở đây, không cần sợ_Đạt vỗ lưng Uyên trấn an.

- Cảm ơn ông_Uyên lí nhí.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Boss Ca Ca, Hắc Hóa Sao

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện