Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 18. Cùng Nhau Mất Tích


trước sau

(6h35phút sáng)

*cổng trường đông đúc ồn ào*

Học sinh túm tụm lại thành một hình tròn lớn để xem náo loạn, một người nữ trung niên nào đó đang la hét om xòm đòi con, họ nói con trai họ hôm qua có lịch học phụ đạo Hóa lúc 17 giờ, và đến tối, thậm chí là cả đêm không về. Họ cho rằng lịch học của nhà trường không hợp lý, trường quản lý không tốt, để con họ mất tích.

- VÀO LỚP, VÀO LỚP. KHÔNG TÚM TỤM NỮA. CÓ GÌ VUI ĐÂU MÀ XEM. AI CÒN NHÌN NỮA TUI HẠ HẠNH KIỂM HỌC KỲ NÀY HẾT. VỀ LỚP!!!

Thầy Hòa chỉ thướt gỗ loạn xạ xua lũ lu linh của trường đi về lớp, tự mình ở lại cùng cô giáo Tuyền mời người nữ trung niên kia vào phòng giáo viên từ từ nói chuyện. Tránh việc ồn ào làm náo loạn học sinh trường, tránh việc ảnh hưởng xấu đến uy tín của trường cũng như ảnh hưởng đến các giáo viên khác.

- Cô Tuyền đâu, cô Tuyền lớp 12Cc. Tôi muốn gặp cô Tuyền, chuyện này nếu như không làm rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho cái trường này đâu.

Người phụ nữ sang trọng diện cái đầm ôm màu hồng phấn, cả người toát ra sự sang trọng và kiêu ngạo. Trợ lý ở đằng sau nhanh nhẹn kéo ghế cho người phụ nữ đó ngồi, còn mình thì chấp tay dưới bụng, đứng phía sau.

- Chị bình tĩnh, tôi biết Tấn Đạt không phải là học sinh hay la cà, hôm qua hết giờ học phụ đạo cả lớp đều về nhà, lớp 12Cc tôi biết chúng rất ngoan, thời gian của cô Tuyền sắp xếp để mấy đứa học và nghỉ ngơi cũng không hề bó buộc. Vả lại, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vầy. Tấn Đạt ở trường tuy hơi nghịch một chút, nhưng nó r...

- Ý thầy nói là do tôi quản con không tốt sao? Thầy biết gia đình tôi mà, Tấn Đạt sinh ra đã được dạy dỗ đàng hoàng, ngoan ngoãn, nó nghịch nó quậy là do thầy cô các người không biết dạy dỗ.

Minh Trọng lên lấy sổ đầu bài cho lớp, đi qua phòng giáo viên thì thấy có lớn tiếng, bèn len lén đầu nhìn thử là chuyện gì. Thấy thầy Hòa, má Tuyền, cô Thu Vân, mẹ Đạt và một người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen đứng sau lưng mẹ Đạt. Minh Trọng áp tai gần phía cửa, cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện có phần lớn tiếng kia. Không phải mẹ Đạt đến đây là đòi chuyển trường cho con mình nữa chứ, năm ngoái bà đã hơn ba lần đến làm loạn, lôi kéo Đạt về nhà, và cả đòi chuyển trường cho Đạt ngay cả khi Đạt không đồng ý.

- Đối tốt với con là như vậy sao trời?!

Chỉ nhẹ thở dài một cái, Minh Trọng vội bỏ đi xem như chẳng phải chuyện của mình. Người giàu, họ có cách sống của họ, thích phung phí cũng được, thích khinh người cũng được, thích tỏ vẻ cũng được. Họ có tiền họ có quyền, tội hay không tội là do tự bản thân họ quyết. Cái gì cũng có giá của nó, quan tâm làm gì, mặc kệ người giàu vậy...

- Ê! Anh trưởng, anh trưởng. Lên phòng Đoàn thầy kiếm kìa.

Bình chạy đi kiếm Minh Trọng để ban lại đế lệnh của thầy Hiệu trưởng, vốn là định chạy tọt lên phòng Đoàn, nhưng ngang qua phòng giáo viên thì thấy Minh Trọng từ đó bước ra nên chạy vòng lại, vừa chạy vừa kêu.

- Đi họp cái gì đó, thấy mấy đứa lớp 10 lên trên đó hết rồi.

- Tiết 3 mới họp mà.

Minh Trọng đưa tay xem đồng hồ, góc nghiêng thần thánh làm Minh Trọng đẹp đến mê hồn, nhưng không quá ba phút, Minh Trọng giơ nắm đấm đanh đá hét.

- Còn chưa vô 15 phút đầu giờ mà họp cái đầu mày, chơi tao tao vả banh cái mỏ à.

- Ô đệt~ yêu nghiệt mày, thanh niên nghiêm túc tao mà giỡn với mày hả? Lẹ đi, chuyện lớn đó.

Bình ngó đông ngó tây, tiếp tục hỏi.

- Di đâu? Kêu nó luôn, sao đỏ lớp mình đi rồi. Lẹ lên đi!

- Chưa thấy nó lên lớp mà...

- Trong kia sao ồn vậy?_Bình liếc qua cửa sổ ngó vào phòng giáo viên, hình như có tiếng cãi nhau.

- Người có tiền lại đến quấy rối chứ gì đâu...

Minh Trọng nhét sổ đầu bài vào tay Bình rồi chạy về hướng phòng Đoàn, nơi mình vừa từ đó đi ra. Chạy đi còn quay đầu nói với lại.

- Về lớp coi con Di lại rồi thì kêu nó lên. 15 phút đầu giờ họp chưa xong thì nói tổ trưởng tự quản. Ồn ào bị nhắc là tao giết hết tui bây.

Bình đưa tay cao ra dấu OK, tò mò còn nhìn lén phía bên trong phòng giáo viên, tặc lưỡi.

- Người giàu chuyên gia gây sự...

Nói xong Bình cũng chạy lẹ về lớp.

-•-

Cô nàng phó bí ôm đầu nằm dài ra bàn học của mình, Mạnh Thư thật đang hết cách với lũ loi nhoi trong lớp, má Tuyền không hiểu làm sao 15 phút đầu giờ hôm nay không thấy tới, lớp trưởng, lớp phó, bí thư, sao đỏ đều đi họp hết. Tướng đi hết cả lớp C hiện tại như rắn mắt đầu, chúng đang nổi loạn tranh giành vị trí C mà ban nãy Mạnh Thư vốn là ngồi ở đó để giữ lớp trật tự, nhưng bị lôi xuống cho ngồi ở bục giảng và hiện tại đang yên phận ở bàn học của mình.

Lũ loi nhoi không bao gồm Nhã nhựa, Gia Hân, Giang, Tú Trinh, Hồng Anh, Nhật Hạ, Vũ và Trí Linh, họ là ngoại lệ trong chận chiến ác liệc kia.

Trí Linh lắc đầu ngán ngẫm, bị điên hết rồi, gia đình tranh nhau thế mà coi được à, còn đâu cái tính đoàn kết, còn đâu cái hình tượng soái ca lớp Văn.

- Mấy thằng boy, hình tượng soái ca mèo gậm hết rồi hả?

- Ứ!_Boy trong đám đông đồng loạt trả lời.

Ngoài cửa lớp là bạn sao đỏ lớp bên cạnh, hình như là mới từ phòng Đoàn họp về và đi ngang qua. Thấy bạn sao đỏ ngang qua lớp mình còn tò mò ngó vào xem náo loạn, Vũ chạy như bay ra ngoài cửa lớp cố tình che khuất tầm nhìn rồi nhe răng cười muốn toét cả miệng, cố tình khỏa lấp sự chú ý của bạn nữ sao đỏ kia vào mình, cư nhiên vẫy tay chào chào ý tiễn đi thong thả.

Ồn ào mà nói với lớp C không phải là chuyện lạ, bị phạt đứng, bị la, bị phạt quét dọn vệ sinh cũng không sao, sợ là sợ tới tai thầy Hiệu trưởng, thầy Hiệu phó, má Tuyền sẽ bị mắng.

Vũ kéo rèm cửa, lập tức nổi cơn thịnh nộ với lũ phản quan trong kia, sấn tới để can ra.

- ĐỦ RỒI! ĐỦ RỒI! BỊ NHÌN THẤY RỒI KÌA. MỌI BỮA CHƯA ĐỦ SỢ HẢ? MUỐN DỌN NHÀ VỆ SINH ĐÚNG KHÔNG?

Bỏ ngoài tai mấy câu hăm dọa kia, trận chiến cứ thế tiếp tục chứ không có dấu hiệu gì là dừng.

Mạnh Thư tóc tai bù xù, ở kế bên là mấy con girl không tham gia trận chiến gỡ tóc rối dùm mình. Nỗi uất ức này, ai thấu. Mạnh Thư cắn môi dưới, gương mặt tức tối, chịu không nổi màn náo loạn trên kia, nuốt xuống một họng nước bọt đã tụ lâu vì cơn tức bị ruồng rẫy lúc nãy, ngửa mặt hét.

- TAO CÒN SỐNGGGGG!!!!!

"RẦM!!!RẦM!!!"

Tiếng đập cửa truyền đến, lũ lu linh trong lớp như phim hành động được người xem bấm dừng để chụp màn hình pha tranh giành sống động đó. Hotboy Trường bảo vệ bạn gái Đình tránh xa mấy thằng con trai, tay ôm ngang eo tay che chắn gương mặt cho Đình không bị tụi kia đánh trúng. Bình thì đang siết chặc cái cà-vạt trên cổ áo của Vũ từ chối tác nhân bên ngoài kéo mình ra khỏi cuộc chiến.

Thật sự là chiến trường hỗn loạn.

- Sống chết cái gì? Hả? Lo mà ôn bài thi đi. Gần thi rồi mà còn quậy phá đủ thứ hết, mấy đứa học kỳ này mà không qua môn nào là dọn nhà vệ sinh hết. Không tình nghĩa gì hết.

Thầy Hữu Hòa cầm thướt trỏ trỏ lũ yêu quái trong kia, tay đập cửa rầm rầm hình như đau nên giấu ra sau phẩy phẩy vài cái cho bớt.

Với cái thướt "chỉ thiên" trong tay, thầy Hữu Hòa bước nhanh đến bàn giáo viên, đánh mông mấy tên gây rối trật tự kia, vừa đánh vừa mắng.

- Chỗ này để chơi hả? Hả? Đưa đít ăn roi chớ gì? Hả?

Và dĩ nhiên, với vận tốc 2m/s thì các tuyển thủ kia đã nhanh giò bỏ chạy về chỗ trước khi thướt đánh tới mông. Chỉ có mỗi Tuấn là còn ngồi ở ghế giáo viên vì phản ứng không kịp.

- Làm vua hả?_Thầy Hữu Hòa đánh một thướt lên vai Tuấn, mặt đối mặt đợi câu trả lời.

- Mời điện hạ!

Chàng Tuấn bắt đầu có phản ứng, cười một cái chống chế, lanh lợi đứng dậy cúi người cung kính nhường lại chỗ cho thầy giáo.

- Mi lui xuống!

- Dạ.

Tuấn an phận lui về phía các đại thần đang ngồi phía dưới chuẩn bị nhận lệnh.

Thầy Hữu Hòa quét mắt liếc một loạt cả tụi trong lớp, không nói thêm gì nữa cầm phấn viết lên bảng một dòng chữ in, to và rõ, vừa viết vừa nói.

- Hôm nay cuối tuần học bốn tiết, hai tiết Tự chọn đầu là của cô Tuyền, tiết thứ ba là của cô Gika. Hai tiết đầu vì có việc nên cô Tuyền nghỉ...

"Nghỉ rồi???"

*Lớp bắt đầu ồn ào, phấn khích*

"Zdee! Zdee!"_Tuấn đập bàn.

"Quá đã!"_Đình nhảy nhót, múa may loạn xạ như vừa thắng một cuộc thi lớn.

- Mình thoải mái nói chuyện tình yêu Giang ơiii...

Nhật quay xuống phấn khích nắm hai tay người yêu giật giật, vui mừng. Bạn nữ bàn dưới thái độ ghét bỏ rút được một tay ra lập tức vả vào mỏ cậu trai bàn trên bặm môi cảnh cáo.

"Zdee! Hú...hú..."

"Hú~"

- Ê! Ê! Ê! IM LẶNG!_thầy Hữu Hòa lập tức quay lưng chỉ ngón trỏ xuống_NỔI LOẠN PHẢI KHÔNG?

Nguyên lớp lại nín bật, không kẻ nào dám quá khích nữa, khép nép ngồi ngay ngắn vào bàn không dám kháng lệnh, im lặng chờ nghe thầy nói tiếp. Ngay lúc đó cả bọn ban cán sự lớp họp xong cũng vừa về tới, Thanh Phong vào trước thấy thầy liền lễ phép cúi đầu, mấy đứa đi sau cũng không ngoại lệ bước vào cửa lớp thấy thầy Hữu Hòa liền cúi đầu chào một cái mới đi về chỗ ngồi. Thầy Hữu Hòa tiếp tục viết cho xong dòng chữ "LỚP TỰ HỌC" rồi về bàn giáo viên, trực tiếp giải thích những hoang mang trong đầu bọn não không linh hoạt này.

- Cô Tuyền không phải bận việc riêng gì hết, mẹ Tấn Đạt...

Thầy Hữu Hòa còn đang ngập ngừng không biết có nên nói ra sự việc sáng nay trên phòng giáo viên cho lớp biết hay không thì Tuấn đã nhanh nhảu đưa tay phát biểu nói tiếp vào lời của thầy.

- Bạn Đạt hôm nay vắng rồi thầy. Không phép.

- Ừm!_thầy Hữu Hòa gật đầu_Đạt...mẹ Đạt nói, tối qua...Đạt...không về nhà.

Lớp lại bắt đầu xì xào.

"Đạt bỏ nhà đi hả?"_Linh Phương đặt nghi vấn.

"Ba mẹ nó ép nó cái gì nữa rồi"_Thanh Phong nói trong miệng.

- Đại gia đi chơi cũng dữ ha_Mạnh Thư chế giễu.

- Nó ở mình, ít đi chơi. Không đi chơi luôn, ngoài uống nước với tụi mình thôi chứ đâu_Trường phản biện.

- Bị bắt cóc không mậy? Kẻ thù làm ăn của ba mẹ nó?

Đình hỏi Nhã, Nhã lắc đầu, không chắc.

"Hôm qua học xong nó về mà"_Thiên Di ở cuối bàn tổ 3, nhìn qua lớp trưởng Minh Trọng ở bàn cuối tổ 4 nhún vai hỏi.

Trọng lắc đầu.

- Không biết.

Thầy Hữu Hòa ở trên bàn giáo viên gõ thướt rầm rầm ổn định lớp. Lũ quỷ này toàn những suy nghĩ tiêu cực. Ai rèn mấy cái đầu này vậy không biết nữa. Không gì hay ho.

Trọng giơ tay rồi tự thân cũng đứng lên phát biểu.

- Sáng mẹ Đạt tới, là nói...chuyện đó sao thầy? Em thấy má Tuyền ở phòng...giáo viên, có hơi lớn tiếng.

- Em nghe mẹ Đạt nói, bắt đền, rồi cái gì mà...chuyển trường cho Đạt nữa. Là sao vậy thầy?_Bình thắc mắc sự việc lúc sáng mình nghe được.

Lớp lại một trận ồn ào.

Thiên Di đập bàn.

- Im lặng đi! Mình không giải quyết được đừng có làm ồn. Nghe thầy nói cái đi.

Thầy Hữu Hòa đưa tay ngoắc nhẹ hành động bảo Minh Trọng và Thiên Di trước tiên ngồi xuống, sau đó mới dõng dạc.

- Nói chung, bây giờ cũng không phải là án. Đạt mất tích không quá 24 tiếng không cho là mất tích được. Thì...gia thế nhà Đạt, mấy đứa biết rồi đó. Khả năng...bị bắt cóc hay mất tích gì đó chưa ai dám khẳng định. Nhưng mà cũng không ngoại trừ việc Đạt bỏ nhà đi, hoặc là...có tai nạn gì đó.

Thầy nói xong, lớp lại một trận hỗn loạn ùng ùng như ong vỡ tổ.

Thầy đang nói giỡn hay nói chơi vậy, Đạt tuy là bị ba mẹ gò bó cuộc sống, nhưng đã ra thuê nhà ở riêng, Đạt cũng không phải kiểu người phóng túng, hay la cà tụ tập bạn bè đi chơi, Đạt hay trêu mấy người bạn trong trường, nhưng cũng chưa gây sự với ai bao giờ. Chuyện mất tích sao có thể xảy ra được.

Mấy đứa con gái thương bạn học nên cứ sụt sùi khóc. Mất tích? Bị bắt cóc? Bị tai nạn?

Có khi nào, tính mạng của Đạt...

-•-

Căn nhà hoang cũ nát với đám lửa từ lâu đã tàn, chỉ còn lại vài khúc than đo đỏ nhem nhem cháy bởi vì được gió từ phía cửa sổ thổi vào, kế bên đám lửa tàn có một chú cóc to ú, hình như vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Đạt và Uyên ngủ ở một góc tường trong căn nhà, cách đám lửa không xa là mấy, đêm qua Đạt đã trừ hao khoảng cách từ đám lửa đến mình để giữ ấm cho cả hai với thời tiết đông sắp về giữa rừng này. Nhưng vẫn không tính được, khi nào lửa sẽ tàn, thế nên cơ thể của thanh niên sáng hôm nay có chút lành lạnh, mền hôm nay hình như cũng đắp không vừa, một bên tay phải giường như có chút lạnh.

Đạt với tư thế tựa đầu vào tường, tay phải để xuôi dưới sàn nhà đất, tay trái bận bảo vệ cho thế giới nhỏ của mình, dưới vai là điểm tựa để cho Uyên ngã đầu ngủ suốt đêm qua.

Cảm giác khác với mọi hôm khi đi ngủ, sáng nay cái cổ rất khó chịu, nằm nệm mà sao cứ thấy đau đau khó chịu thế nào ấy, Đạt quay đầu về phía ngược lại để xem cổ có thoải mái hơn không, nhưng khi vừa quay đầu ánh sáng bên ngoài lập tức hắc ngay vào mặt. Đạt nhíu mày đưa bàn tay phải lên chắn lại luồng ánh sáng tự dưng chói vào kia, nhà cậu hôm nay rất lạ, bình thường phòng cậu ngủ khi mở mắt thức dậy sẽ không bị ánh nắng mặt trời rọi vào, hướng cậu ngủ không để ngắm mặt trời mỗi sáng.

Đạt cố hé một bên mắt để xác nhận sự việc. Tiền nhà mỗi tháng cậu đều trả đầy đủ mà, đâu có thiếu mà sao chủ nhà lại lôi cậu ra đường cho đón nắng vậy chứ.

Hai mắt căn bản là mệt không mở lên nổi, lại thêm do ánh sáng quá chói, Đạt không cách nào khác là lấy tay che mắt để mắt nghỉ 5 giây, sau đó mới quay đi hướng khác từ từ mở mắt ra, tay cũng đồng thời thả xuống bắt đầu nhìn nơi mình đang ở. Là một căn nhà cũ...

Phải mất thêm 5 giây nữa Tấn Đạt mới nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, thảo nào cứ thấy sai sai cái giấc ngủ hôm qua, chẳng ngon gì cả. Sáng nay thức cổ còn có chút đau, khuya thì lạnh không thể tả. Đạt chắc chắn lần này phải bắt Uyên đền cho cơ thể vàng ngọc của một đại thiếu gia mình mới được, không thì sẽ không xong đâu, Đạt sẽ bám Uyên tới già tới khi nào hết nợ thì thôi...

Liếc xuống nhìn bạn nhỏ Nhã Uyên đang ngủ trong lòng mình, đôi mắt vẫn mê man nhắm chưa có dấu hiệu gọi là thức, hai chân để vòng qua một chân trái của cậu, tay trái bỏ xuôi ngang theo qua chân cầm cầm gấu váy, tay phải thì vắt qua eo cậu để nằm ngay trên đùi, mặt thì áp sát vào lòng ngực, gương mặt cơ hồ là ngủ rất ngon.

Đạt chau mày, cậu mệt đến chả nhúc nhích nổi lưng mà cô gái này vẫn an nhiên ngủ ngon lành thế cơ à.

Công bằng ở đâu ra vậy?

Nghịch lý, cậu đường đường là một đứa con cưng có ba mẹ ông bà thương yêu nâng niu từng chút nhỏ, Uyên chẳng khác mấy vì luôn là cô công chúa nhỏ được ba mẹ bảo bọc chở che. Vậy mà ở trong hoàn cảnh này khi so sánh, Tấn Đạt không dám nhận mình là công tử nữa.

Uyên đã thức dậy, thói quen sờ sờ nệm rồi mới chống tay ngồi dậy đã ăn vào máu, Uyên lấy làm lạ vì hôm nay nệm nằm cứng quá, nhưng rõ ràng đêm qua Uyên ngủ rất êm mà.

Bạn nhỏ Tấn Đạt kiên nhẫn đợi chờ một cái ngước đầu và cười nói "cảm ơn" từ nữ nhân kia, cậu muốn bốc hỏa khi tay của bạn nữa kia không an phận sờ soạn khắp eo mình. Gì đây? Dùng cả cơ thể của người ta ngủ đủ kiểu giờ còn chơi tới chiêu dê xòm nữa à. Uyên tiểu thư có biết hai chữ "mặt dày" viết ra sao không vậy?

- Ủa? Ủa???

- Đủ rồi, bà đền không nổi đâu đừng có sờ nữa. Người thì bằng da bằng thịt chứ đâu mà ở đó sờ sờ rồi ủa với hả. Hạ tay. Nhanh!

Âm thanh hình như ở trên đỉnh đầu, Uyên ngước mặt nhìn kẻ vừa mắng mình, hôm nay phòng cô có người lạ đột nhập, giọng nói nam nhân này không phải của ba hay cậu Mạc Ân thường vào phòng gọi cô dậy ngay ngày chủ nhật.

Tấn Đạt thẳng tay vả một cái vào mặt bạn nhỏ Nhã Uyên trừng trị, ngay khi cô vừa mới ngước lên tìm người xác nhận.

Sáng sớm ngủ dậy còn chưa biết nam nhân bên cạnh mình là ai mà còn bạo loạn đưa tay sờ sờ khắp người người ta. Cũng may, may cho cậu là Tấn Đạt, nếu như là mấy thằng đàn ông khác thì xác định liền mấy ngày thỏ trắng không xuống được giường.

- Nghiệt xúc!_Uyên bưng mặt chửi.

- Cái gì? Nói ai? Ừ, ừ. Hôm qua tiểu thư cả đêm muốn trèo lên người nghiệt xúc này ngủ nè tiểu thư. Ừ, ừ. Nghiệt xúc...

- Chó! Sáng sớm đánh vào mặt người ta nói xui đó. Thứ người gì hung dữ.

Uyên không cần nghĩa khí hay lịch sự gì với Tấn Đạt trước mặt, trực tiếp chửi ngay vào mặt danh từ thường chỉ có dân đầu gấu chửi với nhau.

Điều này bình thường với Uyên và Tấn Đạt, ngay cả chửi thề Uyên cũng đã từng chửi Đạt rồi. Mỗi lần như vậy một cái nhéo má hoặc một cái cốc đầu là mọi sự đều trở lại như cũ, Đạt tính tình vốn không chấp nhất.

- Nói gì? Nói ai chó?

Cô tiểu thư này càng ngày càng quá đáng, nhịn rồi riết lừng, là lúc còn thương thì cậu mới chấp nhận nhịn thôi, còn bây giờ, không trừng trị sau này cưới về nhà làm vợ thì còn hơn thế nào nữa. Tiểu hư đốn!

- Nói mày...

- Được, vậy xem chó cắn như nào nè. Grừ!!!

Giận nhau là đối với bánh bèo Uyên giận Đạt, chứ còn nói Tấn Đạt vì bị đánh bị chửi rồi giận Uyên là điều không hề. Kể cả khi Uyên quá đáng bố láo chỉ thẳng mặt Đạt và chửi "ông nội mày", cậu cũng không thèm chấp mà chửi lại. Lúc đó Đạt chỉ nói gọn một câu, "mày cũng kêu bằng ông nội à, khỏi chửi con", thế là câu chuyện lại kết thúc...

- Áááá!

- Gì vậy?

Tấn Đạt ngưng cù léc Uyên, nhanh chóng sau khi nghe tiếng ta liền đỡ cô dậy lo lắng xem xem khắp người cô, đùa một chút mà làm Uyên bị đau đâu rồi sao.

- Con cóc. Tui mới đụng nó luôn.

- ???

Rồi có gì đâu?

- Oa~

Có con cóc thôi, chạm nhẹ một cái có gì phải khóc dữ vậy chứ.

- Ghê lắm á Tấn Đạt. Oa~

- Suỵt! Nín. Không có khóc. Đang trốn mà la làng bộ muốn bị bắt lại hả?

- Thấy ghê quá à.

Uyên bánh bèo không ngừng mếu máo ghê sợ phẩy phẩy tay như xua đuổi tà khí.

Đạt cảm thấy tức cười, nhưng không trêu cô, kiên nhẫn dỗ. Đúng là Uyên tiểu thư mà, quá bánh bèo.

- Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà nín, không có khóc.

- Hic, sợ quá_Uyên mếu.

- Có con cóc thôi làm gì sợ dữ trời. Haha, rồi rồi, biết rồi. Nín đi!

Phủi lưng áo cho Uyên, Đạt kiên nhẫn dỗ dành bạn trẻ ngồi co rúm trong lòng mình.

Tánh tiểu thư đúng là không chối vào đâu được, mỏng manh và nhát gan.

- Nín đi! Có gì đâu mà khóc.

Nhiều lúc cứ nghĩ, chẳng phải đã cùng là 18 tuổi rồi sao, Đạt cũng thấy nhiều người tuy con gái nhưng họ lại chẳng sợ côn trùng hay đại loại mấy con vật ăn thịt họ còn dám sờ chứ huống chi mấy con ếch nhái này. Với cả không phải Uyên lúc nào cũng bà chằn hùng hồn không sợ trời không sợ đất, nay mới vừa chạm phải một con cóc tí xíu thôi đã la làng bu lu bù loa oa oa khóc.

Con gái hình như cũng còn có vài người có vài điểm khác.

- Thấy ghê chứ có gì đâu lắm. Hu~

- Là do bà chưa thấy điểm dễ thương của nó thôi, chứ có gì ghê. Đây không dễ thương hơn ma à?

Tấn Đạt đem con cóc đã nhảy sát vào mép tường dí vào mặt Uyên trêu chọc. Con gái đúng thật là bánh bèo, gì cũng có thể sợ.

Uyên đẩy tay, mếu mặt.

- A, nhìn ghê chết á. Ông bỏ xuống đi, đừng để gần tui. Thấy ghê!

- Dễ thương mà, có gì đâu sợ.

Đạt xách con cóc ngồi dịch ra một bên tránh xa chỗ Uyên khoảng hơn hai bước, ngoắt tay nói với Uyên:

- Lại đây chỉ cho coi cái này. Nhanh đi! Đây là cóc đực đấy, mang con này.

- Xạo xạo, biết gì..._Uyên liếc mắt khinh bỉ.

- Không tin lại đây coi. Chân nó đang bị thương nữa nè, bà làm đó.

- Hồi nào? Tui mới đụng trúng có một xíu.

- Nhanh qua xin lỗi nó đi. Cậu ông trời đấy, không thì...

- Khùng!

Mắng một câu, xong Uyên cũng mò qua ngó ngó Tấn Đạt đang xem chân của con cóc. Cô rùng mình hơi dè chừng né người xa ra, dễ thương ở điểm nào chứ.

- i~

- Oái! Ông giỡn hoài luôn á_Uyên bị dọa nên cáu.

- Sợ gì trời. Lại đây! Đưa cái áo cũ của bà đi, nhìn coi chân nó bị thương thiệt nè.

Uyên mở balô lấy áo đồng phục của mình đưa cho Tấn Đạt, sợ sệt cứ cố né.

- Thấy ghê á Đạt ơi. Kệ nó đi.

- Ghê gì đâu. Nè_Đạt đưa tay giữ người Uyên lại, không phải là khó khăn mà chưa chi đã bỏ chạy, nhát gan_Thử sờ một lần nữa xem, không có sao hết. Mạnh mẽ coi coi, tiểu thư.

Bị chọc là tiểu thư, Uyên phồng má không hài lòng. Liều lĩnh đưa tay chạm nhẹ bạn cóc một cái, chứng minh cô không sợ. Nhanh trong một giây Uyên đã rút tay về, bất giác rùng mình. Sần sùi thế mà dễ thương á. Dễ thương chỗ nào, ghê chết ấy.

Đạt bật cười, cô gái cậu thương quá nhát gan đi, vậy mà từng nói cô không hề sợ gì. Đúng là, giỏi nói.

- Sần sùi thấy ghê như vậy nhưng có lý đấy. Cóc hô hấp chủ yếu là nhờ vào da và phổi, lớp da này cũng có nọc độc, sẽ gây ngộ độc cho ai ăn phải nó. Da sần sùi này bảo vệ nó đấy.

- Ghê~

Uyên chùi tay lia lịa vào áo thun trắng của Tấn Đạt từ phía sau lưng, chùi xong không thèm để ý thái độ của người kia mà đem tay lên nhìn, có chút mếu máo.

- Là ăn, chứ không phải là đụng trúng. Phân biệt được ăn với đụng phải không vậy, con ngu!

- Mày á~

- Cãi không?

- Hì~

Uyên cười xuề xòa vuốt vuốt lưng Đạt trấn tĩnh, cũng không cần nổi nóng mà.

Lần đầu tiên Uyên được ngắm Đạt tích cực làm việc, dù chỉ là xé áo buột vào chân cứu cho
cóc nhỏ.

Uyên hôm nay còn được dạy miễn phí một tiết sinh vật học về loài động vật lưỡng cư này, ăn côn trùng bằng cách nuốt thẳng vào bụng vì cóc không có răng, cóc thường trú ẩn vào ban ngày và ban đêm đi tìm kiếm thức ăn, cóc thường ngủ suốt mùa đông và sẽ hoạt động lại khi nhiệt độ ấm dần lên, vòng đời của cóc là 3 đến 5 năm...

- Cóc sống ngắn nhỉ!

- Ừm. Chỉ có 3 năm để trưởng thành, kiếm mồi và sinh sản. Ngắn như vậy, sao mình còn chưa yêu nhau đi. Cứ như vậy, sẽ rất tiếc thời gian...

Đạt đột nhiên chuyển chủ đề một cách cực chuẩn, đến Uyên cũng không ngờ tới là khi đang nói chuyện về con cóc cậu cũng có thể tỏ tình được.

Ai nói Đạt chỉ quậy phá thôi vậy. Sau sự vụ lần này nếu mà Uyên thành công đồng ý, Đạt chắc sẽ nổi tiếng lắm, vì lần đầu cậu nghiêm túc nói với Uyên tình cảm của mình.

- Cóc chỉ có 3 năm thôi, mình cũng tranh thủ yêu cho bận đi chứ.

- Không hoa mỹ gì cả.

Tấn Đạt áp môi mình lên cánh môi nhỏ căng mọng màu đỏ hồng của Uyên, nhanh trong hai giây liền rời đi thêm một nụ hôn nữa đem lên trán, Đạt nhéo mũi Uyên mắng:

- Hoa mỹ cô tin hả? Hay lại chê tui xạo, chửi tui nói đểu?

Uyên mím nhẹ môi, không tin tên con trai này lại hiểu cô rõ như vậy.

- Sao hả?

Đạt gõ trán Uyên khi thấy cô nhìn mình mà cơ thể lại đơ như pho tượng. Không nghe cậu đã tỏ tình sao, còn không mau gật đầu.

Uyên hấy mắt xong vùi đầu vào lồng ngực Đạt, cô bị cậu chọc cho mắc cỡ chết rồi.

Đạt có chút ngán ngẫm, chỉ còn cách tự than trong lòng, người cậu thích, rốt cuộc đã trưởng thành 18 tuổi rồi hay vẫn đang còn trẻ con vậy. Ngượng nhìn đáng yêu vô cùng. Nhiều lúc còn điên điên ngốc ngốc không tả nổi.

Uyên đúng là, cái đồ đáng yêu.

-•-

Hai tiết đầu tự học của cô Tuyền xin vắng lớp 12Cc hiện tại khóc như nhà có tang, mấy cô bánh bèo vì lo cho bạn học nên khóc như ma rống, chỉ có mấy thằng boy là còn bình tĩnh để dỗ mấy nhỏ con gái, chứ Thanh Phong cũng gần khóc rồi...

- Do tao mượn nợ nó tao lâu trả nên nó giận bỏ nhà đi luôn rồi, nó cúng tao 400 ngàn đó. Tao thiếu có lâu đâu, từ hè năm ngoái tới giờ...

- Thứ điên khùng!_Mạnh Thư tán cấm đầu anh bí thư hay nói lảng trong lớp, còn tặng thêm cái liếc mắt cảnh cáo.

Thiên Di với Minh Trọng thì ra sức gọi điện thoại cho Đạt, hy vọng đổ chuông cũng có thể là cậu đang an toàn. Nhưng sau mấy chục lần cả hai bấm gọi, điện thoại đều vọng lại một câu dài quen thuộc, "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Câu nói trong lúc này còn khó nuốt hơn câu "thứ khốn nạn" mà ở lớp mấy đứa thường hay chửi nhau.

Tình huống của ngày hôm nay là gì đây chứ, có thể gọi là quá khẩn luôn đấy.

Phía cuối lớp còn có một bạn nữ khác, tuy mít ướt sau bạn Nhã nhựa nhưng hôm nay không hề khóc, đó là Gia Hân. Mái tóc được cắt ngắn kiểu búp bê phần nào cũng rủ xuống che đi gương mặt đang hoang mang đó. Gia Hân sợ, Nhã Uyên cũng không ngoại lệ với trường hợp của Tấn Đạt, chính là bị đối tác làm ăn của gia đình bắt cóc.

- Hân!

Gia Hân giật mình và có chút rụt lại vì cái chạm tay từ Vũ.

Cảm nhận được hai tay của Gia Hân đang bấu vào nhau kia có chút bồn chồn lo lắng, Vũ ngồi xuống ở ghế cạnh bên kéo tay Gia Hân lại, đem hai tay của cô chôn trong tay mình, Vũ trấn an.

- Không sao đâu, đừng nghĩ tiêu cực quá. Nha!

Một tay Vũ vuốt tóc Gia Hân trấn an cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Ngón tay cái cũng liều lĩnh đặt lên má mà an ủi gương mặt đang bí xị đó.

Giận hay cảm giác có lỗi hiện tại cả hai không ai còn biết, trong mắt nhau, người cần bảo vệ và người được bảo vệ chính là đối phương rồi, trốn đi đâu nữa, cảm xúc là thứ khó điều khiển mà...

- Hôm qua Yan không về, lúc Hân về nhà với cả sáng nay đi học, chị Uyên cũng không gọi được...

Gia Hân ngước mặt, cay mắt nói trong tiếng thút thít. Hôm qua lúc Vũ đưa cô vào viện, về nhà lúc 23 giờ hơn. Cô với lý do là Nhã Uyên đi học nhóm nhà bạn Mạnh Thư nên ngủ lại, còn cô ra ngoài xem phim do tắt đường nên về trễ. Cô nói dấu cậu Mạc Ân.

Vũ nhíu mày nghi hoặc, hỏi lại.

- Sáng nay Nhã Uyên cũng không về?

- Không_Gia Hân lắc đầu trả lời.

- Là...từ lúc Uyên từ nhà chạy ra, đến sáng nay, Uyên chưa về?

- Ừm, gọi điện thoại cho chị Uyên lúc thì ngoài vùng phủ sóng, khi thì không liên lạc được, có khi chuông đổ thì tắt ngang nữa...

Vũ rơi vào tình huống khó xử lý, an ủi Gia Hân nhưng chính cậu là người bị lọt lưới, giống như đang đứng giữa bùng binh, không biết đi tiếp về phía nào.

Ngoài việc cả hai ngồi tự suy diễn, Vũ chọn cách nói cho ban cán sự lớp biết. Mất tích không quá 24 giờ, chưa thành án được. Nhưng với gia thế của hai nhà Tấn Đạt và Nhã Uyên trong huyện thì ai cũng biết. Về việc làm ăn của hai nhà này, khá lẫy lừng trong giới thượng lưu, tuy chỉ với quy mô nhỏ, không rình rang tầm cỡ châu lục, quốc gia, nhưng với toàn thành phố, khi nhắc đến không ai là không biết. Đối thủ trên thương trường, họ rất hay dùng con cờ để đối kháng, qua thời con cờ nếu không được lợi thì họ dùng sang con tin. Năm lớp 8 cô bạn lớp cạnh bên đã từng vì gia đình làm ăn mà bị bắt cóc, Vũ vẫn nhớ tới bây giờ sự việc năm đó. Huống hồ Nhã Uyên là con gái, mất vài phút thôi chuyện đồi bại cũng có thể xảy ra, sao phải 24 tiếng mới trở thành án. Đúng là quái lạ, bất công...

- Thiên Di!_Vũ xoay người, ngoắc tay gọi Thiên Di.

Nỗi lo của người khác, có thể bản thân mình không nhìn thấu. Nói vài câu êm tai không phải là dễ, người ta cũng không nhất thiết là cần mình ôm vào lòng, chỉ cần nỗi buồn đó được chia ra, mỗi người nghe một chút, không cần hết câu chuyện, tâm tư người kia cũng có thể tự vơi đi, trống rỗng.

- Qua đây nói nghe.

- Sao vậy?_Thiên Di kéo ghế xê qua bàn gần chỗ Gia Hân ngồi, chỉ từ tốn hỏi_Suy nghĩ ra gì hả?

- Hay là tới tháng vậy ba?

Thấy Thiên Di kéo ghế ngồi dính vào mình, Ngọc Đình cũng nhống người nhích ghế sang một bên cho Thiên Di đủ chỗ, vừa lúc nghe Vũ bảo qua nói nghe, đang tình thế cấp bách như này bọn con trai có gì mà nói nghe chứ.

Lớp Cc, một lớp khoa xã hội mà nhiều người cho là chuyên nhất về văn học, 28 bạn học thuộc lớp Cc của cô Tuyền ai cũng nghĩ là người giàu tình cảm nhất, không riêng về nữ, ai cũng nghĩ vài bạn nam lớp ấy cũng sẽ là người ngọt ngào, ôn nhu giống như kiểu ngôn tình, đại loại giống như những soái ca trên phim. Bởi vì họ được văn trau truốt, họ có đam mê với những ca từ vần điệu của văn học, họ thích được học trên những thứ rót mật êm dịu hơn là học những con số, những công thức, hay những phương trình giống như khoa tự nhiên.

Sai lầm.

Đâu phải cứ khoa xã hội là ai cũng có thể nói được những câu từ ngọt ngào, những ngôn từ dễ nghe dễ hiểu. Đặc biệt là bọn con gái, giường như so với cả trường, chỉ duy nhất mọc ra được một lớp Cc thì y như rằng con gái lớp này là thuộc team boy, còn lại mấy chàng kia bị ép buộc thuộc về team girl.

Nếu không vì váy áo đồng phục là thứ phân biệt giới tính, người ta có khi nghĩ rằng con gái lớp Cc chính là còn hơn bọn đầu gấu ở chợ.

Minh Trọng bất mãn gõ điện thoại vào đầu Ngọc Đình, mắng.

- Ăn nói chả giống con gái. Mặc váy thì ngồi tém vào, con gái con lứa chả thấy ý tứ gì. Trường! Mau xuống hốt hàng của bạn về.

- Mấy ông cũng để ý ý tứ hả. Giờ còn cần cá...oái~

Ngọc Đình bị bạn Trường nhà ta bưng từ dưới ghế lên đặt cho ngồi trên bàn, xong thì tự mình ngồi xuống ghế của cô. Y như ngồi vào bàn nhậu, lập tức nhập cuộc.

- Mở cuộc họp nhỏ à, sao Gia Hân khóc thế?

- Tính ra Vũ kêu tao mà tụi mày làm loạn hết rồi đấy, tao chưa biết Vũ định nói gì luôn_Thiên Di ôm trán than thở, thành viên của cái lớp này quá nhoi rồi.

Ngọc Đình còn chưa xử xong tội khi không bị bế lên và Trường thì giành mất vị trí ghế ngồi của mình, cô bất mãn đạp đùi bạn Trường ngồi dưới ghế, nghiến răng chửi.

- Tui cũng đang muốn nghe mà.

- Ngồi đấy cũng nghe được. Im đi, đừng loạn. Rồi sao? Nói đi Vũ.

Bạn hotboy của lớp mặt dày giành chỗ từ bạn gái, lại còn là lần đầu bá đạo ra lệnh, tay còn cả gan ôm lấy hai chân giữ cho Ngọc Đình không làm loạn. Trực tiếp quay sang nói với Vũ việc chính mà Vũ đang cần nói.

- Tao chán!

Minh Trọng chỉ kịp đỡ trán thầm than trong miệng. Mấy thứ tình cảm non trẻ này quả là không nuốt vào nổi.

- Không xịt máu mũi với tụi nó là không được. Còn một đứa chưa có ai ngó nhá. CÒN MỘT ĐỨA.

Bạn nhỏ Thu Trúc cũng khá tích cực, ở bàn trên liền trèo bàn ló đầu vào khu vực nhóm nhỏ ở cuối lớp, nhìn màn cảm cảm tình tình của cặp đôi Trường và Đình thì không nhịn nổi, nhấn mạnh câu nói thì đã thôi, còn cố tình trỏ trỏ vào vai Thiên Di, còn một đứa chính là Thiên Di.

Bị chỉ đích danh, Thiên Di không hài lòng liếc một cái, phẫn nộ.

- Tin tao tán xéo háng không. Con quỷ!_Thiên Di đanh đá trừng mắt.

- Còn tao yêu mày mà Di.

- Cảm ơn bạn Tứng.

Minh Trọng chịu hết nổi mấy màn mèo khen chuột của lũ điên xúm xụm nhau, ban đầu là để nghe chuyện của Vũ nói, sau lại thành diễn phim ngôn tình, giả tạo không than điểm nào chấm nổi.

- Chuyện gì? Nói đi. Thấy tụi nó thể hiện cái lú luôn à...

Lớp trưởng là đứa đầu tiên trấn tĩnh sau cơn cuồng phong diễn trò tạp nham của bè lũ điên khùng phía bàn trên. Gõ điện thoại lên đầu Thiên Di một cái, cậu mắng thêm.

- Cả mày cũng không nghiêm túc.

- Đùa cho Vũ không căng thẳng á mà. Sao? Lại ghẹo gì con Hân khóc à?

Thiên Di ngồi lên bàn học nhường ghế cho bạn Tuấn, tay xoa đầu chỗ Minh Trọng vừa đánh nhưng vẫn ý thức vấn đề ban đầu Vũ gọi mình kêu sang nói nghe. Hình như nãy giờ chưa nói.

Vũ có hơi ngập ngừng, xong cũng không vòng vo mà trực tiếp nói ngay vào vấn đề.

- Uyên...hình như cũng giống với Đạt. Gia Hân nói hôm qua có người gọi tới, nói là đã bắt cóc Uyên. Hôm qua từ lúc đi học đàn, Đạt có đưa đi, tới giờ...Uyên vẫn chưa về.

- Chiều hôm qua Đạt chở Uyên đi học, về chắc Đạt cũng rước. Mấy ngày nay ổng đều vậy_Gia Hân bổ sung tình tiết.

Ngọc Đình nhăn mặt, một bạn học mất tích chưa rõ tình hình nguyên nhân, nay lại thêm một bạn học nữa cũng là tình trạng tương tự, mất tích không rõ lý do. Hôm nay đúng là Uyên vắng học, cả lớp còn tưởng Uyên là vì bị bệnh, hay đại loại lặt vặt vài chuyện. Giờ còn lòi ra bắt cóc, ghê không chứ.

Cả nhóm ai cũng bất ngờ với vấn đề Vũ nói. Không phải một mình Đạt mất tích mà giờ còn có cả Uyên đi cùng nất tích theo. Chuyện quan trọng tại sao bây giờ mới nói vậy.

- Chở Uyên đi học, vậy chắc là hai người hết giận rồi. Vậy là chắc chắn Đạt cũng qua chỗ học đàn đón Uyên_Trường phân tích vấn đề.

- Đi cùng nhau như vậy...liệu đang có ở chung một chỗ không?_Thu Trúc cũng bắt đầu suy luận.

- Có nên nói cho thầy cô biết chuyện này không?_Tuấn lo lắng vấn đề lớn. Chuyện này đám trẻ cũng chẳng thể tự giải quyết nếu như người lớn không biết.

- Đừng! Cậu Mạc Ân biết là ba mẹ tui biết. Không nói được đâu_Gia Hân cản.

- Chuyện này quan trọng, không giấu được đâu.

Minh Trọng ngồi vào mép bàn chung chỗ Thiên Di, nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là không thể để người lớn biết họ chắc chắn sẽ lo, nhưng nếu người lớn không biết thì cách giải quyết của tụi này ngoài lo lắng, gọi điện thoại tìm kiếm thì không còn cách nào khác.

Thiên Di có thể thấy rõ, lần đầu Minh Trọng rơi vào trạng thái không thể xác định, nghĩ ngợi nghiêm túc một vấn đề từ bạn học.

Hai thanh niên loi nhoi như Trường và Tuấn hôm nay cũng khiến người ta thật sự bất ngờ, thật sự nghiêm túc.

Không khí im lặng không thể tiếp diễn, Thiên Di trong đầu đã nghĩ ra một kế sách dùng để đối phó, nhưng chỉ cần thêm hai người biết nữa, không cần để mọi chuyện ầm ầm như ban sáng mẹ Đạt tới làm loạn. Thiên Di khều vai Minh Trọng đang ngồi kế, nói nhỏ vào tai.

Kế bên Ngọc Đình cũng ghé tai vào nghe lén, xong giường như không nghe thấy gì nên xụ mặt xoay qua trút giận lên bạn Trường, đưa tay đánh vai một cái rồi bĩu môi dỗi dỗi.

-•-

- Xong chưa Uyên?

- Một chút nữa...

- Nhanh đi! Đây là đi chạy trốn chứ không phải đi tắm biển đâu.

- Biết rồi mà, chờ mặc áo đã...

Tấn Đạt ở sau tản đá lớn canh chừng Nhã Uyên đang tắm dưới suối, cậu ra sức đưa cao tay bắt sóng điện thoại để tìm cách liên lạc với mọi người ở nhà.

Từ hôm qua tới giờ chắc mọi người cũng đã lo chết rồi, cả hai sau khi đưa đón nhau đi học thì cùng nhau mất tích luôn. Phía cậu thì có thể không sao nhưng gia đình Uyên thì rắc rối to vô cùng đấy, con gái cưng mất tích, thử hỏi an nguy khó giữ hơn con trai không. Mất vài tiếng thôi chuyện không ngờ cũng có thể xảy ra, huống hồ từ hôm qua tới giờ đã hơn 12 tiếng. Biết được có bát nháo lên không chứ.

Uyên mặc xong áo váy, đeo lại balô rồi mới đi lại gần khều vai Tấn Đạt. Tay nhỏ hứng nước từ trong bình rót ra, Uyên vẩy vẩy vài cái cho bớt nước rồi lau mặt cho Đạt.

Bạn nhỏ Tấn Đạt cũng nhắm mắt phối hợp để cho bạn gái tùy ý giúp mình rửa mặt. Hạnh phúc đến rồi, cũng phải nhanh chóng thích ứng cho bằng người ta chứ.

Đưa bình nước cho Đạt, Uyên mở balô lấy ra khăn tay lau khô mặt cho cậu, ngó ngó điện thoại rồi hỏi.

- Gọi được không?

- Chỗ này không có sóng_Đạt nhăn mặt, nơi núi rừng này muốn bắt sóng điện thoại thì phải trèo lên cao cơ.

Uyên cũng bất lực ủ rủ thở dài.

Nơi đây sóng yếu tới cả xác định vị trí còn khó, huống hồ là gọi điện thoại cho đám bạn học nhờ chi viện.

Tấn Đạt liên tục đưa cao tay rà sóng, hy vọng nổi lên một thanh sóng ít ra còn gọi nhỡ đi được.

Cả hai thở dài bất lực, không gọi được chi viện, không xác định được phương hướng thì bằng cách nào mà trở về nhà được đây, tự ý đi có khi lạc qua biên giới luôn quá à.

Tấn Đạt ôm vai bạn gái trấn an, liếc thấy mái tóc thắt đuôi sam của Nhã Uyên dính đầy lá khô vì trận luồng lách rượt đuổi của hôm qua còn vươn lại, Tấn Đạt đưa tay gỡ giúp Nhã Uyên rồi nhẹ nhàng chỉnh tóc giúp cô cho đỡ rối. Hôm qua để cô một trận thiệt thòi đáng sợ rồi, bị mấy tên khốn kiếp kia sờ mó xàm sỡ, còn để cô ngủ nhà hoang không gối chăn, không sạch sẽ nữa. Quá đáng thương cho cô tiểu thư nhỏ này rồi.

Xoa đầu Nhã Uyên, Tấn Đạt vô ý cười cười trấn an cô đang mặt nhăn mày nhó khó chịu trong lòng.

Ngồi một lúc lâu, Tấn Đạt bấm xem điện thoại, màn hình hiển thị con số 8 giờ 2 phút. Tấn Đạt ngước mặt nghĩ nghĩ gì đó, sau đó nắm tay Uyên đứng dậy dắt cô đi.

- Đi, tìm chỗ khác cao hơn bắt sóng điện thoại. Gọi cho Thiên Di tìm người giúp.

Nhã Uyên vô thức bị kéo dậy rồi cũng ừm một tiếng nhanh chân bước theo Tấn Đạt.

Ở nơi rừng núi hoang sơ này, ngoại trừ Tấn Đạt cô còn biết tin tưởng ai nữa, không hẳn là do đã đồng ý làm bạn gái cậu nên tin tưởng để cho cậu bảo vệ, nếu là khi giận nhau như hôm qua Nhã Uyên cũng phó mặc đưa tay cho Tấn Đạt dắt cô đi luôn chứ chẳng còn suy nghĩ khác. Bởi vì là giận hay không giận, tính Đạt Uyên hiểu rất rõ, chẳng chấp nhất gì cô cả. Nếu Đạt đã chẳng để tâm chuyện có lỗi của cô như vậy, vậy thì xí xóa một chút đưa tay để cậu dắt cũng không gì thiệt thòi. Vốn dĩ, Uyên luôn rất tin tưởng Đạt mà.

Uyên theo Đạt đi được ba bước đã vấp chân ngã nhào về trước, Đạt không đỡ kịp vừa quay lại đã thấy Uyên ngã sõng soài trên đá, cậu chỉ nhanh kéo Uyên dậy giúp cô phủi phủi áo váy rồi xem tay xem chân cô có đau đâu không.

Nhướn người nhặt chiếc giày búp bê của Nhã Uyên văng đi gần đó, Đạt giúp cô mang lại rồi mới nhìn kỹ hai chân, một bên dây gài đã rơi mất viên ngọc trai đính trên dây kéo khóa sau.

Là rơi ở đâu? Có tiện để lại manh mối gì để người khác dễ tìm ra nơi cậu và Uyên đi lạc không?

Đạt ngước nhìn Uyên, nghi hoặc hỏi.

- Lúc nãy...tắm dưới kia, có phải Uyên làm rơi dưới đó rồi không?

- Mất lúc nào không biết, nãy Uyên mang vào là thấy mất rồi. Chắc tối lúc chạy á. Kệ đi, không sao đâu...

Uyên vô tư không nghĩ được điều như Đạt nghĩ, cô tưởng Đạt là hiểu cô tiếc cho mấy đôi giày đẹp mà cô dốc tâm sưu tầm trong kệ tủ ở nhà. Một tủ giày đầy đủ các kiểu dáng từ các thương hiệu khác nhau. Hân có sở thích là sưu tầm đồng hồ đeo tay, Uyên thì thích giày.

Tình thế rượt đuổi trốn chạy như này cô còn tiếc nổi sau, mất rồi thì về mua lại đôi khác thôi. Cả hai trở về an toàn là mừng rồi.

Đạt xoa xoa đầu Uyên, tươi cười đỡ cô đứng dậy rồi dắt tay cô đi tiếp.

Cô không hề hiểu mức độ nguy hiểm mình đang gặp phải là ở mức độ nào, càng không nghĩ tới một chút gì các đồ vật trên người nếu khi không cẩn thận làm rơi có thể được dùng làm manh mối để người khác lần ra nơi mình đang trốn. Là người khác thấy và giúp thì không sao đi, Đạt lo chính là đám người của tên Công kia đang gắt gao tìm kiếm hai người có thể sẽ tìm thấy họ trước hơn họ tự tìm được đường về.

Uyên đúng là trẻ con nên mới không hình dung suy nghĩ được ra những điều tệ nhất lúc gặp nguy hiểm.

Còn may là có Đạt ở bên cạnh, không thì cũng không dám tưởng cô gái này đã làm ngốc những gì. Đã bị bắt lại hay đang ngồi khóc ở một chốn nào đó rồi.

Tiểu thư đúng thật là ngốc nghếch.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Người Thừa Kế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện