Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 19. Hai Người Thoát Hiểm, Nhiều Người Nguy Hiểm


trước sau

Trống vào lớp đã hơn 20 phút, cô Gika chưa bỏ cuộc kiên nhẫn ngồi đợi đám học trò lớp C. Chắc lại bị thầy cô kêu đi đâu đến trễ 20 phút vẫn chưa kịp về lớp. Đúng là, bọn trẻ có một không hai của khối giỏi quá cũng là điều khốn khó cho giáo viên mà, phải tuân theo lịch bận của tụi nó mà dạy.

Xem xem, cô giáo cũng có lúc khổ thân chưa chứ.

- Ủa?

Cô bé Vy Trân của khối 10 ló đầu vào cửa, chỉ thấy mỗi cô Gika ngồi trên bàn giáo viên, dưới lớp thì chẳng có ai, đương nhiên người cô cần tìm cũng sẽ không có. Nhưng khá bất ngờ sao cô giáo lại ngồi đây một mình, các anh chị lớp C đâu?

- Sao đấy em?

Cô Gika thấy học sinh ló đầu như muốn tìm người, lại còn hỏi ngơ "Ủa?" nên cũng thắc mắc không kém, nhìn ra hỏi ngược lại.

Vy Trân đứng ở phía cửa, trên tay là sổ sao đỏ đến tìm tiền bối để đối chứng, tuần này có một mảng về chuyên cần lớp cô bị anh chị sao đỏ trừ sai về sỉ số. Hôm ấy lớp không vắng, chỉ là bạn học kia xin nghỉ một tiết đầu.

Gật nhẹ đầu coi như đã chào cô, Vy Trân lễ phép nhìn xuống phía lớp không một bóng người rồi mới nhìn lên cô giáo giải trình.

- Em sang tìm anh Luân sao đỏ để sửa điểm trừ, bữa kia anh trừ nhầm điểm của lớp em.

- À. Thế chờ tí xem lớp có về không đã nhá. Cô cũng đang chờ đây này. Vắng hơn cả 20 phút rồi mà chưa thấy đứa nào về lớp.

Vy Trân nhăn nhó cười. Cô còn phải về lớp học, đang sinh hoạt lớp với cô chủ nhiệm chưa xong mà, mang sổ này về mà không rõ ràng chắc cô bay đầu mất.

- Ừ nhỉ. Thôi em cứ về lớp học tiếp đi, cô nhắn lại với anh Luân cho nhá.

Cô Gika xem đồng hồ, bản thân rảnh rang cuối tuần còn một tiết Hóa học dạy lớp C này như cô thì ngồi đợi được, chứ học sinh các lớp còn phải học mà, lẽ nào bắt đợi, biết bao lâu bọn trẻ lớp C này mới về mà mắc công đợi, tội con bé.

- Cô nhắn lại cho, nhá. Về học đi!

- Dạ.

Sau cái gật đầu của cô Gika, Vy Trân cũng lễ phép gật đầu lại rồi quay về lớp. Hết tiết tính sau, khối 10 cô thứ bảy ba tiết, khối 11 bốn tiết, tìm sao đỏ lớp tiền bối còn dư một tiết nữa mà, về lớp với bạn bè cô giáo trước đi rồi tính.

Cô Gika vẫn kiên nhẫn vừa chấm đề kiểm tra vừa tiếp tục đợi lớp.

- Thầy Hòa chắc lại bắt nạt con vợ nữa rồi chứ không đâu. Lỗi một chút xíu liền đem ra phạt. Thương mẹ mà toàn quá đáng với con.

-•-

Thu Trúc đu trên cổng trường lớn ngước cổ ngó vào bên trong. Đã bảo là người ta tới trước cổng rồi còn không mau ra, từ đó giờ chỉ có con gái mới xài giờ dây thun thôi, ai có ngờ con trai cũng áp dụng, "Ừ, ừ. Anh ra liền" mà giờ chưa thấy luôn mặt mũi, hơn 20 phút rồi chứ chơi.

- Khoa ơi là Khoa...tình thế cấp bách anh còn chơi giờ dây thun nữa...

Thu Trúc đứng trên bờ tường cổng lớn, cách đất khoảng 50 xen-ti, tay luồng vào mấy thanh sắt của cổng để bám trụ. Ngón tay bấm bấm trên màn hình điện thoại, áp tai gọi cho Vĩnh Khoa, vừa nghe vừa cằn nhằn.

Tiếng tút kéo dài một hồi, rồi kết thúc cuộc gọi. Gương mặt Thu Trúc trắng bệt không còn tí máu lưu thông, cô bị chấn thương tâm lý vô cùng nặng nề với tình huống này.

Lần đầu Nghiêm Vĩnh Khoa dám để hết hồi chuông không nghe máy.

Anh không tắt đi rồi dùng máy mình gọi lại như mọi khi, mà là không nghe máy luôn, hoàn toàn cách cư xử khác với mọi ngày luôn.

Tâm lý bị chấn thương vô cùng mạnh.

- Anh chán sống rồi sao NGHIÊM VĨNH KHOA???

- Em hét cái gì? Đu như khỉ trên đó làm mọi người chú ý chưa đủ hả còn ở đó la với hét.

Mọi người tan lớp ra về từ khi nào vậy ta?

Lại còn đông như vậy, này là cả trường luôn rồi chứ không phải một lớp nữa.

- Em xem có ai là không nhìn em.

...

- Đẹp mặt chưa? Con gái đó...

Bị quê một cách không còn chỗ nào giấu mặt vô, Thu Trúc từ chấn thương tâm lý nặng giờ lại chuyển sang cực nặng, cực cực nặng.

Một cô gái học sinh phổ thông, với bộ váy đồng phục trường Lạc Hồng đối diện, đi đôi giày búp bê màu hồng nhẹ nhàng như công chúa, mái tóc ngố búp bê xõa dài chấm đến eo, balô đeo vai màu hồng phấn ngọt lịm phong cách nữ sinh thanh lịch dịu dàng.

Tiếp đó là hình tượng áo váy xốc sổ, hổ báo đu trên cổng trường ngóng ngóng ngó ngó tìm người.

Một nữ sinh thuộc phân ban lớp xã hội, khoa hình tượng và nhân cách. Giáo dục công dân còn được giáo dục nhiều hơn là môn Văn, Sử, Địa.

Cô hôm nay đang làm cái gì thế trời. Bình thường thì tính đàn ông nhưng còn lưu chút nữ tính thích màu hồng sót lại mà. Hôm nay, tình thế này, mặt mũi nào còn dám nhận là học sinh trường tỉnh nữa đây.

Chớp chớp đôi mắt đen tròn ngại ngùng nhìn xuống Vĩnh Khoa đang ngước mặt nhìn mình, bên cạnh còn hai chị nữ và mấy anh nam đi cùng cũng đứng nhìn. Thu Trúc bối rối cứ chớp chớp mắt nhìn, không hề lên tiếng nói gì.

Thật sự là quê chết cô rồi, nói gì đây được chứ.

- Còn đứng đó nữa. Mau xuống! Tí chú bảo vệ ra em đừng mong được về nhà.

Nghiêm Vĩnh Khoa đặt giáo trình bài hát vào tay anh nam đứng kế bên, sau đó đưa unkulele về cho chủ nhân, chính là bạn nữ đi cùng đang đứng bên tay phải mình, tiếp đó bước vài bước về phía Thu Trúc đang đu trên cổng rào, anh trách cứ vài câu.

- Đứng đợi bình thường không được sao, đu trên đó làm gì, chẳng may ngã rồi, ai đỡ?

Thu Trúc trấn tĩnh tâm lý đôi chút với sự xuất hiện của Vĩnh Khoa, chậm nhưng luôn đúng lúc.

Đưa tay để anh bế xuống, an toàn đứng xuống đất rồi mới cúi gầm mặt chui đầu vào ngực áo anh, trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Cô rên rỉ.

- Mắc nhục chết em...

- Còn biết hả?

Nghiêm Vĩnh Khoa cười cợt xoa xoa đầu cô, vô cùng cưng chiều. Một bên nháy mắt cho các bạn về trước, cô gái này anh cần giải quyết chút chuyện.

- Mọi người đi chưa?_Thu Trúc hỏi trong lồng ngực anh.

- Đi rồi_anh dịu dàng hết cỡ với cô gái trong lòng.

Ngay lập tức Thu Trúc ló đầu, liếc trái liếc phải quan sát ánh nhìn của mọi người, đã vãn đi một chút, độ mắc cỡ của cô ít nhiều cũng đã tan mấy mươi phần trăm, không còn nhục nữa, giờ chỉ còn ngượng, do thân thiết ở trong vòng tay của trai đẹp, bị mấy người lớn đi đường nhìn.

Thu Trúc đẩy ra, cô nhớ nhiệm vụ của mình tìm Khoa là việc gì rồi.

- Anh mau đi theo em. Đi giải cứu cho bằng hữu tốt của em. Bị bắt cóc rồi.

- Điên à? Mấy đứa con nít tụi em chơi trò chơi còn rủ anh tham gia. Đi đi, chơi một mình đi, đừng để bị thương là được. Chơi mệt thì gọi anh, chiều anh chở đi ăn kem.

Nghiêm Vĩnh Khoa khinh bỉ cô bồ nhỏ, đẩy tay cô ra khỏi tay mình, không hứng thú câu chuyện từ cô.

Toàn trò trẻ con. Cứ có Thu Trúc tham gia thì toàn là trò trẻ con. Cô ngoài quậy phá chọc cho người ta đánh nhau ra thì không trò gì là tốt đẹp, toàn là nghịch ngợm không thôi.

Thu Trúc bị đẩy tay, tủi thân kéo lại, năn nỉ.

- Thiệt đó. Anh biết võ, anh đi với tụi em đi. Anh là người lớn mà, tụi em tin anh. Nha, anh Khoa!

...

- Khoa ơi!

...

- Đi Khoa! Em năn nỉ.

Thu Trúc nũng nịu cầm tay Vĩnh Khoa lắc qua lắc lại năn nỉ.

- Võ anh đem ra cho em xài xằng bậy sao? Cứ gì là đến lôi kéo anh đi đánh. Thích thì em đi tự học để mà đánh. Anh không rảnh chơi với bọn trẻ con tụi em đâu.

Nghiêm Vĩnh Khoa tiếp tục khinh bỉ người yêu, thuận đà phủi tay cô ra xong thì bước đi luôn.

Thu Trúc bị phũ, đau lòng chạy theo một mực năn nỉ đại hiệp cùng mình xông pha đi cứu bạn hữu.

Cô chạy theo sau anh, níu níu tay kiên nhẫn năn nỉ.

- Đi mà Khoa. Anh là người lớn nên tụi em mới tin tưởng cho làm đầu đàn dẫn cả lớp đi cứu cấp giang hồ đó. Thiệt luôn, lần này tụi em không có quậy, nghiêm túc nhờ anh làm đại ca dẫn đầu tụi em đi cứu người đó.

- Nói điên quá đi.

Vĩnh Khoa tiếp tục phủi bỏ cánh tay của Thu Trúc, không để ý chuyện giang hồ của cô.

- Lần này em nói thiệt luôn. Em phải đi giải cứu cho bằng hữu của mình thiệt đó. Là Tấn Đạt với Nhã Uyên á, hai đứa nó bị bắt cóc từ hôm qua tới giờ. Anh nghĩ chuyện này em giỡn được hả?

...

- Anh Khoa của em.

...

- Đi đánh lộn đi anh Khoa...ấy không phải. Đi cứu cấp giang hồ với em đi anh Khoa. Đi mà~

Vĩnh Khoa tay xỏ túi áo khoác thản nhiên đứng chờ xe buýt, không hề để tâm một xíu gì sự lải nhải của cô gái đứng cạnh bên. Anh phó mặc. Cô lay người anh đến đong đưa như đu xích, anh cũng tùy tiện phối hợp đong đưa theo, nghiêng trái nghiêng phải thuận theo đà cô nắm cánh tay mình lắc lư qua lại. Cứ một câu cô năn nỉ là anh một câu "không" từ chối lại.

Vài người đứng cùng đợi xe buýt, nhìn cô và anh đánh đu cơ thể qua lại đến hoa cả mắt, còn ồn ào bà năn nỉ ông kiên định chối từ, lắc qua lắc lại nũng nịu, nhìn đến phát sợ, họ tản ra đứng vào hai bên góc bắt đầu chỉ trỏ, bàn luận.

Trò chơi đánh đu đáng lẽ sẽ không dừng, không phải vì mọi người xung quanh bàn luận đã có hiệu ứng, mà là vì cuộc gọi đến từ điện thoại của Vĩnh Khoa. Anh vẫn chưa dừng nhây với bạn gái, theo nhịp trái phải nghiêng nghiêng ngã ngã theo chiều cô đẩy, tay thì vẫn làm nhiệm vụ lấy điện thoại nghe.

- Sao đấy bạn hiền?

"..."

- Ừm.

"..."

- Ừm.

"..."

- Ồ~

"..."

- Ừm.

"..."

- Ừm.

"..."

- Rồi rồi, biết rồi.

"..."

- Ừm mà.

"..."

- Ừm.

Quay sang Thu Trúc mãi miết kéo tay năn nỉ mình, Vĩnh Khoa dứt khoác.

- Đi. Đi cứu bạn em.

- Thiệt hả?

- Thiệt.

- Đi. Đi nhanh lên!

Thu Trúc cuối cùng cũng thành công dụ hoặc
thêm một người đồng đội nữa ra quân xuất chiến giải cứu cho giang hồ tình thế cấp bách.

- Nên đi phía nào?

- Bên kia.

Thu Trúc đã thành công kéo được đàn anh làm dẫn đầu cùng với lớp đi giải cứu cho bạn học.

Sau hơn 20 phút giải lao thì cả lớp cùng quyết định sẽ không nói cho thầy cô hay người lớn biết, bởi vì Uyên và Đạt chưa mất tích hơn 24 giờ, chưa được tính là mất tích thật sự, chưa thể lập thành án mà đi báo án được.

Thiên Di ngồi sau xe để Thanh Phong chở mình, cả lớp đầu tiên xuất phát về lớp thanh nhạc mà Nhã Uyên đi học. Vừa đi Thiên Di vừa kiểm tra điện thoại, gọi cho Tấn Đạt, nhưng vẫn mất liên lạc, rất lâu mới thấy cuộc gọi từ Tấn Đạt gọi lại. Thiên Di thất kinh, đập vai Thanh Phong bảo cậu dừng xe lại để nghe cho rõ hơn tất cả những gì Tấn Đạt và Nhã Uyên sắp nói.

Thanh Phong sốt sắng ra hiệu cho Thiên Di mở loa ngoài và ghi âm cuộc thoại, ngộ nhỡ có gì không nghe kịp hay không phát giác được thì còn có thể từ từ nghe.

Thiên Di mở nghe nhưng ra hiệu trả lời lại cho Thanh Phong, rằng cô chưa cài đặt ghi âm cuộc gọi thoại.

- Alo, Tấn Đạt, Thanh Phong gọi lại, chờ chút nha.

Thanh Phong mở máy điện thoại gọi cho Tấn Đạt, chỉ sau một giây đổ chuông liền nghe đối phương bắt máy.

- Alo, Tấn Đạt, mày đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? Có Nhã Uyên ở đó không?

"Có Nhã Uyên, đêm qua Nhã Uyên bị một đứa nhóc trường bán công bắt đi, Nhã Uyên gọi tao nên tao đến kịp, giờ đang ở cùng nhau. An toàn, không sao"

- Chỗ đó là chỗ nào Tấn Đạt?

"Là rừng, chỗ này sóng yếu lắm tao đang phải trèo lên cao mới gọi được đây này"

- Có thể nhìn thấy chỗ nào được không? Uyên đâu, cho tao nghe tiếng Uyên cái đi.

Thiên Di không quên cô bạn bánh bèo của mình, một mực muốn nghe giọng mới cảm thấy an tâm.

"Uyên ở dưới, tao ở trên cây, không nghe được. Thật ra là đang trốn một nhóm người bắt cóc nên cũng không tiện mà hét lên cho mày nghe. Gọi chỉ để báo cáo thôi"

- Tả đi, chỗ đó như nào, lát tao cho Ngọc Đình nghe.

"Chỗ này là phía tay trái của căn nhà hoang, tao chắc căn nhà đó gần thành phố. Bởi vì khi Uyên gọi điện nói với tao chỗ này, thì tao đang ở đường gần Laza, tới đây chỉ hơn 30 phút đi bộ. Uyên nói chỗ con suối nhìn thấy con dốc lớn đổ xuống đồi, nhìn rất giống cây cà phê, sau đó còn nhìn thấy một bãi lớn màu trắng"

Thiên Di đón được vài chiếc xe đi phía sau mình cùng dừng lại để nghe. Một số đứa hiểu chuyện, tự giác dùng điện thoại của mình lập tức gọi cho mấy đứa đi trước bảo quay trở lại.

- Trên cao có thể nhìn thấy được gì nữa không?

Tú Trinh hỏi vào.

"A đúng rồi, là tòa nhà BigMarket, nhưng nhìn thấy không phải sau lưng, hơi xéo xéo một tí, nếu là tầm nhìn từ trường mình thì tụi mình đang là một hình tam giác đó. Đúng rồi, nhìn chỗ này có thể thấy được trường mình, phía sau trường, gần đường mới"

- Ở đó có suối không Đạt? Hay có thể nhìn thấy bãi tha ma gì đó.

Cả đám rùng mình, cô bạn Tú Trinh này hỏi cũng dọa người quá rồi.

"Không biết có phải bãi tha ma không, nhưng Nhã Uyên nói nhìn thấy một bãi lớn màu trắng, nhìn thấy con dốc đổ xuống, có một đường dài như là sông"

- Có phải nhìn thấy một rừng lớn cây cà phê không?

"Phải"

- Vậy chỗ bạn ở cách đó bao xa? Cách suối, cách rừng cà phê, bao xa?

"Con suối ban nãy tụi mình vừa đi qua, giờ mình đang ở trên một cái nhà ở trên cây"

- Là một cái cây cực lớn đúng không Đạt, có rất nhiều lỗ nhỏ?

"Đúng...đúng..."

Ngọc Đình và Tú Trinh nhìn nhau, cả hai chắc chắn có câu trả lời giống nhau nên cùng đồng thanh thốt ra.

- Rừng Sác.

Cả bọn trố mắt nhìn hai con người giỏi địa lý kia như đang tra khảo tội nhân.

- Tấn Đạt, nói này, sau khi xuống đừng đi đâu bừa, có lối mòn hẳn đi, cứ đi theo lối mòn sẽ không sợ bị lạc. Trong đó không phải cánh rừng nguy hiểm, là khu du lịch thôi.

- Không khéo đi một hồi là gặp được đoàn du lịch luôn đó Tấn Đạt.

Ngọc Đình đùa một xíu, cảm thấy vui vẻ nên cả bọn cùng cười. Tắt điện thoại Minh Trọng cẩn thận nói Thanh Phong gửi cho mỗi người một bản ghi âm để nghe, không ai được chủ quan đó là cánh rừng chỉ để tham quan du lịch, ngộ nhỡ có tình huống xấu, mỗi người một chút chi tiết sẽ giúp được họ nhanh hơn.

Đoàn xe đi cứu người giờ thành đoàn xe đi thám hiểm, từng chiếc nối đuôi nhau còn vừa đi vừa cười vui vẻ. Vốn định hướng dẫn cho hai người họ tự tìm đường ra, nhưng phát hiện hai người đó hoàn toàn không giỏi địa lý, cả hướng đông tây nam bắc còn không phân biệt được thì hướng dẫn họ ra ngoài thế nào được. Cho nên đoàn xe 27 người này đi là để dắt họ về nhà chứ không phải là đi cứu cấp giang hồ như đã nói nữa...

Ngọc Đình cầm lái xe mình chở sau là bạn Tuấn, chạy một hồi lâu hơn 15 phút như phát giác ra gì đó, thắng xe kêu cái két bảo bạn Tuấn ra trước chở mình, còn mình thì ngồi phía sau gọi điện thoại bàn bạc một chút với Tú Trinh.

Ngọc Đình không xác định được Tú Trinh là đi chung xe với ai, nên muốn gọi cũng chẳng biết gọi ai. Tú Trinh vừa chuyển đến mấy ngày, mọi người cũng chưa thân lắm mà xin số điện thoại bạn ấy. Ngọc Đình trực tiếp gọi cho Thiên Di, bàn luận.

- Này, mình là đi ngược đường với con đường đi đến rừng Sác rồi, nếu cứ đi theo đường chính này thì muốn vào đó phải mất hơn 3 tiếng. Xa gấp đôi rồi.

Thiên Di vận động chút khối não của mình, thật sự là thấy ngược, bình thường từ trung tâm thành phố muốn đến khu du lịch rừng Sác chỉ có hơn 60km, tức là chỉ có gần 2 giờ đi xe máy. Hướng họ đi là càng ngày càng xa trung tâm thành phố, đi đường chính, còn phải vòng qua một đoạn mới tới đường chính đi vào rừng. Quá mất thời gian rồi.

- Gọi cho Tú Trinh bàn đi. Tao thông báo cho mọi người dừng lại.

"Tao không có số Tú Trinh"

- Gọi cho Mạnh Thư ấy. Trinh đi với Mạnh Thư.

Ngọc Đình tắt điện thoại gọi ngay cho Mạnh Thư để tìm Tú Trinh bàn bạc. Ngay lập tức Tú Trinh có phương án khác trùng ý với Ngọc Đình.

- Đi đường tắc, Laza.

Ngọc Đình lập tức mở nhóm chat kết nối với mọi người, khẩn cấp phát sóng tập hợp ở sân Laza rồi cùng đi, bảo mọi người điện thoại của ai cũng đều mở vị trí để dễ tìm kiếm.

Đứng trước lối nhỏ rẽ vào rừng gần đường Laza, khu mua sắm. Đường này thật sự vắng, xung quanh toàn là cây xanh. Mấy bạn nữ khẽ rùng mình, tìm kiếm tay bạn nam mà nép vào. Đi được một đoạn khoảng hơn 20 phút thì có lối rẽ, Minh Trọng cẩn thận chia các bạn thành 2 nhóm, một nhóm có Ngọc Đình và một nhóm có Tú Trinh, hai cô bạn giỏi địa lý, địa hình, có thể dẫn đường cho các bạn khác đi.

Đi được một đoạn, nhóm Minh Trọng và Ngọc Đình gặp một nhóm người đi du lịch, có vài người nước ngoài, cả bọn căn bản không xem chuyến đi này là nguy hiểm, Tuấn còn hồ hởi bắt tay vài người nói xin chào với bọn họ.

Đi qua đoàn người du lịch, Nghiêm Vĩnh Khoa mới ngộ ra vài chút, nhìn đàn em, hỏi.

- Mấy em, có bạn nào biết đánh võ không?

Cả bọn nhìn nhau, có lác đác vài đứa đưa tay lên. Là Gia Hân, Tuấn, Hồng Anh, Giang, Nhật Trường, Ngọc Đình, Yến và Huyền.

Vĩnh Khoa gật đầu, số lượng vẫn tạm được. Ngược lại Yến thì lo lắng.

- Bên chỗ Thiên Di chỉ có Linh Phương với Mạnh Thư thôi. Ổn không trời!

Cả đám lo lắng một hồi, xong thì Ngọc Đình trấn an.

- Bên kia có Thanh Phong với Thiên Di thông minh lắm, cũng có số nam nhiều hơn bên mình. Tự tin đi.

Đi càng lúc càng sâu vào trong rừng, nhóm Minh Trọng lại gặp một nhóm người khác, chỉ có hơn 5, 6 tên, họ dắt theo 5, 7 đứa trẻ khoảng chừng chỉ hơn 8 tuổi, bọn trẻ còn khóc um lên kêu cứu.

Thu Trúc trốn đằng sau lưng Vĩnh Khoa, nhìn anh ý hỏi "chắc sẽ có đánh nhau đúng không?".

Gia Hân kéo Tuấn lên trước đứng, mấy đứa không biết đánh nhau kéo tay nhau cùng lùi lại phía sau.

Một trong 6 tên kia có một tên rút dao, đe dọa.

- Đi đâu vậy mấy em?

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện