Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 7. Thiếu Gia!


trước sau

Uyên vào nhà lễ phép thưa ba mẹ rồi mới lên phòng, cô không muốn ăn cơm, giờ cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Ngã người lăn qua lăn lại trên chiếc nệm liền cảm thấy cơ thể thoải mái một chút, mắt hiu hiu sắp đi vào giấc ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền đến phát bực. Uyên ương ngạnh trở người tóm lấy cái điện thoại quăng vèo lên sofa rồi ụp mặt xuống giường, miệng còn khe khẽ hát theo chuông điện thoại, khinh bỉ.

"Gió đông qua, trước hiên nhà. Xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân, anh thật gần. Chợt nhận ra chỉ là giấc mơơơơơ"

- Yan ơi, em vào nha!

Gia Hân lịch sự gõ cửa nhỏ tiếng hỏi. Lúc nãy gọi điện định hỏi chị gái đã về chưa định nhờ mua giúp chậu cá cảnh mới, do hôm qua trong sự bực tức về mái tóc nên cô lỡ tay trút giận lên mấy vật có trong phòng mình, và chậu cá vàng kia cũng nằm trong danh sách ấy.

- Pom sao nghỉ học vậy?

- Em hơi mệt một chút, chắc là bị cảm. Sáng mẹ lấy thuốc cho em uống rồi.

Uyên đang còn lười biếng không định nhờ Hân nhưng cơ thể nặng nhọc ngay cả lật ngửa người lại còn làm không được. Cô rất mệt, thật sự...

- Yan sao ấy? Không khỏe hả?_Hân lại gần sờ trán Uyên_Yan ốm rồi này, em lấy thuốc nhá!

- Đừng. Chị không uống đâu.

- Mẹ mắng đó!

Uyên mặc kệ nhắm mắt đi vào giấc ngủ, kệ cho cô em gái mình làm gì thì làm...

-•-

Hải Kỳ đưa ly nước cho bà còn cẩn thận vuốt vuốt lưng trong lúc bà uống. Thiên Di đã về chỉ còn lại mỗi cậu và bà trong phòng bệnh lạnh lẽo này, còn những người hàng xóm kia, họ vẫn chưa thấy tới. Hải Kỳ xin nghỉ tiết đầu tiên, vào học kịp bốn tiết còn lại, vừa tan học đã vội chạy đến thăm bà.

Bà nhìn Hải Kỳ, rồi cười, Hải Kỳ cũng thân thiện cười, một nụ cười thương cảm bởi bà đã tiết lộ bí mật cho một người ngoài là cậu mà không phải đứa cháu đã sống với bà qua 12 năm. Hải Kỳ hiểu chứ, là do bà thương cháu gái mình nên không muốn cháu mình lo thôi, sắp đến thi học kỳ rồi bà chỉ muốn cháu mình chuyên tâm mà ôn bài học hành để bằng bạn bằng bè. Bệnh của bà đến đâu thì đến, dù gì bà cũng đã ngoài 80 lấy chi mà chạy chữa cho phiền phức chứ, không sớm thì muộn cũng về với tổ tiên thôi. Bà chỉ mong Thiên Di sẽ mau tốt nghiệp thi đỗ Đại Học rồi có việc làm, lấy chồng, sinh con, như vậy bà đã rất hài lòng rồi...

- Hải Kỳ này!

- Dạ bà..?

Bà đột nhiên nắm lấy tay Hải Hỳ vỗ vỗ như qua đó muốn gửi gắm điều gì khó nói.

- Con là người tốt, rất tốt...

Hải Kỳ cười mỉm, gật đầu nghe bà nói tiếp.

- Con hứa với bà một chuyện có được không?

- Bà nói đi ạ!

- Bà biết sẽ thiệt thòi cho con lắm, nhưng bà không còn cách...

Bà khóc, Hải Kỳ không hiểu gì chỉ thấy tay bà run lên nắm chặt tay mình hơn.

- Khi bà không còn nữa, con giúp bà chăm sóc Thiên Di được không? Nó không còn người thân nào nữa rồi...

- Bà đừng nói vậy, bà vẫn rất ổn mà_Hải Kỳ trấn an.

- Con không cần phải an ủi bà thế đâu. Sức khỏe bà, bà biết rõ nhất.

- Nhưng bà...

- Con hứa đi, chăm sóc Di giúp bà!

Đáy mắt Hải Kỳ có chút dao động, không dám hứa vội sợ sẽ không thực hiện được. Nhưng suy nghĩ lại, từ chối bà sẽ buồn bởi sự thật nếu bà không may mất đi thì Thiên Di chỉ còn lại một mình không ai nương tựa, cuộc sống vì thế sẽ khó khăn, việc học tập sẽ không suông sẻ như mơ ước. Hải Kỳ gật đầu, hứa liều vậy. Sau này chắc chắn Thiên Di sẽ có thể tự lập, cũng 18 tuổi rồi còn gì, với lại tính cách của người như Thiên Di sao chịu để cho người khác quản mình chứ, quá bướng bỉnh ra đấy.

- Ê! Sao nhóc ở đây hoài vậy? Bộ ở nhà không có bà hả?

Thiên Di mở cửa bước vào, phía sau là dì Tư, anh Hải, dì Mập và vài người trong xóm đến thăm. Vừa nhìn thấy Hải Kỳ Thiên Di đã lập tức trợn mắt lên đanh đá.

- Thiếu yêu thương hả cưng?

- Tôi thừa rồi. Nhưng tôi thích bà, thích ở đây, được không?_Hải Kỳ vênh mặt thách thức vì biết có rất nhiều người bênh mình.

Thiên Di định gân cổ lên cãi khi tên kia trả treo thì bị bà kéo tay nhắc nhở. Hải Kỳ thì vênh váo cái bản mặt vì có đồng minh. Cũng phải thôi, từ lúc bà tỉnh lại Hải Kỳ là ân nhân mà chưa nhận được lời cảm ơn nào từ cô cháu gái của bà ngoại. Xem xem, Hải Kỳ chính là làm ơn mắc oán rồi.

Hải Kỳ thừa cơ cao hơn nên lè lưỡi xuống trêu tức cô chị tiền bối, ở đây cậu hiện tại chính là ân nhân, ai cũng biết ơn và nể tám chín phần, muốn cương, cậu đang cương đây, làm gì được nhau.

Thiên Di chỉ đành nuốt xuống cơn giận trong lòng mình, đợi khi cả hai tay đôi thì mới ứng chiến, cô là quân tử, nhất định không được chấp nhất một cậu nhóc hậu bối như này được.

- Về đi!

Thiên Di đuổi thẳng cổ tên mặt dày kia, ở đây có quá nhiều người dung túng, Thiên Di chắc sẽ chiến không lại, với cả đây không phải là người nhà cậu ta, từ tối hôm qua tới giờ chăm chăm sóc sóc, nhiệt tình quá rồi...

Kéo Thiên Di qua một bên, anh Hải bắt cái ghế cho bác Tám ngồi, lấy thêm một cái nữa cho Hải Kỳ rồi niềm nở.

- Em ngồi đi, hôm qua tới giờ cực cho em quá rồi.

- Phải đó, dì có mua bánh cho con nè. Cảm ơn con hôm qua chăm cho hai bà cháu con Di. Thiệt. Cảm ơn con. Thấy phiền con dễ sợ vậy đó.

Dì Tư vỗ vai Hải Kỳ liên tục nói cảm ơn. Quả thực nếu hôm qua dì không đưa con bé Xíu về, có ở đó thấy bà ngoại Thiên Di xỉu, nói thật ra, cũng chẳng biết làm sao.

- Không có gì mà dì, sáng giờ anh Hải với bác Tám cảm ơn con cả buổi rồi, dì cứ vậy, con ngại quá!

Hải Kỳ gãi đầu nhận lấy gói bánh gói bằng lá chuối dì Tư cho, cười ngượng.

Thiên Di ở ngoài nhại lại câu Hải Kỳ vừa nói, khinh ghét ra mặt, rồi nhép nhép miệng chửi vô, giả bộ...

Dì Mập hỏi han bà ngoại xong cũng quay ra nói chuyện cùng Hải Kỳ, chú Bảy râu, rồi bác Tám, anh Hải... Thành ra cả xóm là kéo đến thăm bà ngoại là người bệnh mà như là kéo đến để thăm bệnh Hải Kỳ.

Thiên Di ngồi với bé Xíu gọt trái cây, chốc chốc quay ra nhìn biểu hiện của Hải Kỳ. Cứ thấy Hải Kỳ vênh vênh mặt đắc thắng thì Thiên Di ở trong lòng rủa thầm, đến mức chịu không nổi lỡ thốt ra ngoài miệng, "Tiểu nhân!".

Bác Tám quay sang nhìn, dì Mập và mọi người cũng vậy.

- Nói gì vậy con?

- Mọi người sao nhìn con dữ vậy? Con nói bạn học lớp bé Xíu nè, cậu bé còn nhỏ, tên là Nhân, nên con kêu giống trong phim, Tiểu Nhân, tiểu là nhỏ đó bác Tám..._Thiên Di phân bua, nhìn sang bé Xíu cầu cứu.

Bé Xíu bắt tín hiệu, gật đầu xác nhận, lên tiếng giải vây cho chị.

- Dạ phải ông Tám, mọi người đằng kia nói chuyện vui quá, con với chị Di đằng này không ai nhắc, cũng phải có chủ đề để nói riêng chứ!

- Vậy cậu bạn Tiểu Nhân đó là bạn trai bé Xíu phải hôn. Đang tâm sự với chị Di chuyện bé Xíu để ý bạn đó_chú Bảy râu trêu ngược lại.

- Không phải bạn đó.

- Không phải bạn Nhân, là bạn khác...

- Chú..._bé Xíu oan ức, bị chọc đến đỏ mặt.

Mọi người xúm xít nhau cười cười vì cái nét thẹn dễ thương của bé Xíu. Bên cạnh Thiên Di cũng nhịn không được mà cười nghe "haha". Bé Xíu oan ức, đánh tay Thiên Di dỗi hờn, giúp người mà còn bị người cười.

- Chị này...

Cả phòng bệnh được một tràng cười vui vẻ, mệt mỏi đều tan biến hết sau cơn nắng trưa ngoài kia, bệnh viện đây là bệnh viện lớn, phải đi vòng vòng mấy cái ngã tư lớn, qua thêm cái vòng xoay lớn nữa mới tới. Không hiểu tối hôm qua, vội đến vậy sao Hải Kỳ có thể nghĩ tới cái bệnh viện này mà kêu tài xế lái xe vào tận đây, xa chết được, chạy xe máy phải gần một giờ đồng hồ mới tới. Rồi thêm, bệnh viện to như vậy, viện phí chắc không phải rẻ, Thiên Di làm sao có tiền
trả lại Hải Kỳ đây.

Hộ lý bước vào, vừa nhìn lập tức nhận ra cháu trai Chủ tịch Hứa, vội cúi đầu chào.

- Thiếu gia!

Hải Kỳ ở đằng kia thật ra đã ra hiệu là không cần kính cẩn chào hỏi, nhưng tay lại chậm hơn phản ứng của nữ hộ lý kia, nên thôi vậy. Thấy mọi người đều nhìn mình thì cười gượng gạo, muốn giấu cũng chẳng thể giấu nữa rồi.

- Bà ơi, tới giờ uống thuốc rồi_nữ hộ lý cư nhiên không hiểu gì, thiếu gia cũng mặc kệ thiếu gia, nhiệm vụ bác sĩ Mã giao cho thì phải tận tâm hoàn thành_Bà thấy sao rồi bà, sáng giờ bà còn ho không ạ?

- Cảm ơn cô, tui cũng bớt rồi_bà đưa tay nhận thuốc từ hộ lý, vừa nói xong lập tức ho.

Hộ lý đưa tay vuốt vuốt sau lưng bà, ân cần giúp bà uống thuốc rồi dặn thêm.

- Bà uống thuốc xong nghỉ liền nha bà, con thay cho bà thêm chai nước biển nữa, tụi con theo dõi đến hết ngày mai, nếu bà bớt ho thì có thể xuất viện về nhà theo như yêu cầu của bà nha bà. Bệnh un...

Hải Kỳ sấn tới bụm miệng chị hộ lý, xém nữa là nói ra rồi. Mọi người cũng giật mình ở sau í ới, bị dọa một trận muốn rớt tim, may mà Hải Kỳ nhanh nhẹn. Hải Kỳ nói nhỏ vào tai hộ lý.

- Chị khoan hẳn nói, ở đây có một người không cần phải biết. Tôi đưa cô ấy ra ngoài trước.

Thiên Di tò mò bỏ miếng táo xuống đĩa bước lại gần giường bệnh của bà, hỏi hộ lý.

- Làm gì vậy? Buông tay ra. Chị, bà em bị sao ạ? U...gì?

Hải Kỳ buông tay chị hộ lý, nhoẻn miệng cười chống chế hành động của mình, rồi bước vòng qua kéo tay Thiên Di lôi ra ngoài. Thiên Di không phục vùng vẫy la hét.

- Nè! Hải Kỳ! thằng nhóc này, làm cái gì vậy? Bà tôi, tôi muốn nghe là bà bị gì. Buông ra! Hải Kỳ!

Anh Hải một bên giúp cho Hải Kỳ lôi Thiên Di ra ngoài, anh với tay đóng lại cánh cửa phòng bệnh rồi đưa ngón tay lên miệng xùy nhỏ.

- Suỵt! Em đang làm ồn đó. Ban nãy không nghe người ta nói bà cần nghỉ ngơi hả? Quậy quá!

- Anh. Giúp cậu ta vác em ra tới đây còn nói_Thiên Di đánh bốp vào cánh tay anh Hải trách cứ.

- Lùn mà còn hung dữ nữa.

- Mắc mớ gì cưng vậy? Hả?_Thiên Di quay sang trừng mắt.

- Không mắc mớ gì tui, thích nói gì kệ tui...

Bác Tám cũng bước ra sau, thấy Thiên Di lại gân cổ cãi thì đánh đầu Thiên Di mắng.

- Bây sao mà cứ gây với nó. Nó nói muốn về nhà, bà cũng là bà ngoại của bây, coi cảm ơn nó rồi tiễn nó về. Bây, con gái sao mà...

- Lùn. Hung dữ_Hải Kỳ thừa cơ nói tiếp lời bác Tám.

Thiên Di nhịn không nổi trợn mắt dữ tợn, cái tên nhóc hậu bối này nói chuyện với đàn chị thế mà ai cũng bênh vực, ân nhân thì ân chứ, quá đáng như thế cũng không thể dung túng cho được, Thiên Di hôm nay càng nhân nhượng cậu ta sẽ càng lấn tới, không thể nào. Thiên Di nhào tới định đập cho Hải Kỳ vài cái thì anh Hải đã vội ôm lại, bác Tám cũng đánh đầu Thiên Di vài cái, rồi quay sang thành ý nói với Hải Kỳ.

- Bác nói anh Hải chở con dìa nhà, cảm ơn bây bằng miệng, bao nhiêu cũng không đủ. Thôi thì, chút lòng vậy, bánh mấy dì mua cho bây nè. Hổng có nhiều, bây nhận cho tụi tao vui...

- Dạ bác, việc con nên làm mà, mọi người đừng khách sáo quá. Con ngại~

Thiên Di khinh bỉ ra mặt, ngại đồ. Thiên Di vùng vẫy khỏi tay anh Hải, định sấn tới trực tiếp chiến với Hải Kỳ, nhưng luôn bị anh Hải giữ chặt.

- Bác biết ơn bây dữ lắm luôn. Thiệt. Hôm qua hổng có bây, hổng biết bà Than bả sao nữa...

- Than?_Hải Kỳ nghi hoặc, cái tên cậu nghe có chút quen.

- Ừm! Bà ngoại con Di tên Than_bác Tám lý giải.

Hải Kỳ không nói thêm gì, gật gù nhẩm lại tên bà ngoại rồi cầm gói bánh quay đầu bước đi.

Bác Tám ở phía sau gọi với theo.

- Bây không chờ anh Hải hả?

Hải Kỳ vội quay lại gãi đầu cười, cậu quên mất.

Bác Tám chỉ tay Thiên Di, đánh đánh vào vai mắng vài câu, rồi nhìn theo cả hai cùng với Hải Kỳ đi xuống lầu. Đi rồi còn thấy Thiên Di lâu lâu từ bên trái đánh qua bên phải đánh Hải Kỳ mặc dù anh Hải đã chọn đi ở giữa cố tình tránh việc Thiên Di động tay với Hải Kỳ nữa.

Xuống dưới đại sảnh, Hải Kỳ đứng chờ anh Hải đi lấy xe, bên cạnh Thiên Di cũng đứng đợi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che nắng gọi vào mặt, không để ý hay cãi cọ gì người đứng kế bên nữa.

Hải Kỳ liếc qua nhìn thấy Thiên Di đưa tay che nắng mắt thì nhìn đi hướng khác, liếc từ vai mình qua đầu chị gái tiền bối đứng gần bên, Hải Kỳ biểu môi khinh bỉ, nghĩ sao lại có người lùn đến vậy, còn thích thú dùng tay đo đo chiều cao từ đỉnh đầu của Thiên Di qua vai mình. Quả thực, vai còn chưa qua.

Thiên Di có che cũng không hết cái nắng trưa gây gắt này, bóng người in trên đất đi xa còn có thể thấy rõ, liếc xuống cái bóng của mình thì thấy có người đang làm hành động đo đo so sánh, Thiên Di nhận thức được bèn quay lên trừng mắt hét.

- ĐO CÁI GÌ MÀ ĐO? BỘ LÙN LẠ LẮM HẢ?

- Cô cũng thừa nhận rồi kìa. Trẻ em.

- Hậu bối như cậu đúng là bất lịch sự_Thiên Di lập tức đuổi đánh Hải Kỳ vì dám mỉa mai mình.

Hải Kỳ theo phản xạ liền bỏ chạy, rượt nhau một vòng Hải Kỳ bị va vào một bác sĩ nữ tuổi trung niên, cả hai liền đỡ nhau rồi rối rít xin lỗi. Hải Kỳ vì đùa nghịch mà va trúng, vị bác sĩ kia cũng vì lo xem hồ sơ mà bị va trúng. Ngước nhìn liền nhận ra con trai Viện trưởng, vị bác sĩ cung kính.

- Thiếu gia!

Lần này Hải Kỳ lại không kịp ngăn, bề trên chẳng lẽ cậu bụm mồm không cho nói, vả lại họ cũng không nói bậy gì, chỉ là chào hỏi, cậu sao có thể vô lý vậy được. Hải Kỳ thấy Thiên Di nhìn mình, vội đẩy vị bác sĩ kia đi, đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Anh Hải lâu quá.

- Thiếu...gia???_Thiên Di tò mò.

- Ây ya~ Nắng quá! Anh Hải này đi lấy xe sao mà lâu... Ô~ Ra rồi kìa, thôi, anh đẹp trai về đây. Cô lo mà vào chăm sóc bà đi nhá, bớt gây với tui. Nếu không...

- Nếu không sao?

- Sau này coi ai ăn hiếp ai.

Hải Kỳ khom người vô cùng ám muội, cố tình nói nhỏ vào tai Thiên Di te tỡn vẫy tay bước ra phía cổng, ngồi xe anh Hải chở về.

Thiên Di ai oán nhìn theo, cay cú trong lòng nhưng không chửi ra thành tiếng. Nghiến răng nghiến lợi xác định chính thức khai chiến với Hải Kỳ. Muốn thắng, Thiên Di này không dễ đối phó đâu.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Thừa Kế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện