Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 9. Chuyện Bất Ngờ


trước sau

Thiên Di về nhà, thay ra đồng phục rồi bắt xe buýt đến bệnh viện đón bà, đã hơn một tuần bà nằm viện không được thoải mái rồi. Thật ra bà đòi xuất viện sớm, chính là sau hai ngày khi bà nhập viện, nhưng do Hải Kỳ bảo cứ theo dõi thêm vài ngày đợi bà khỏe hẳn rồi hẳn về. Thiên Di cũng vậy ép bà ở lại đúng một tuần mới chịu cho về, nhưng bà vẫn cứ đòi về để nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe ở nhà. Thật ra thì bà chưa khỏe, Thiên Di biết chứ, nhưng vẫn không thể can ngăn bởi bà sợ tốn kém viện phí...

- Sao bà không ở lại đến khi khỏe rồi hẳn về luôn bà? Nhìn bà còn mệt lắm đó...

- Bà về bán bánh canh. Vắng bà chắc mấy đứa trong xóm buồn lắm. Tại bánh canh bà nấu ngon mà..._bà cười hiền từ.

- Thế khi nào có dịp con đến ủng hộ bà. Lúc đó bà phải bán một tô đặc biệt ưu tiên cho con đó!

- Con cũng phải thường xuyên đến thăm bà chứ!_bà đánh tay Hải Kỳ nói như trách, chỉ nhớ bánh canh, bà già này thì bỏ.

Hải Kỳ ôm lấy bà, nói nhỏ vào tai.

- Chắc chắn rồi bà, con phải đến để thưa với bà một chuyện quan trọng nữa.

- Hửm? Chuyện gì?

- Bí mật_Hải Kỳ nháy mắt tinh nghịch.

Thiên Di cũng vừa tới, mở cửa phòng bệnh nhìn thấy hình ảnh đó liền chạy đến lôi Hải Kỳ ra, đanh đá gắt.

- Cưng không có bà à? Đây là bà của tui. Là bà ngoại tui.

- Cô ích kỷ quá vậy, không san sẻ cho ai một chút hạnh phúc à?

- Hứ~ Về nhà mấy người mà tự san sẻ. À quên, bữa có ai nói thừa rồi mà. Giờ định xin hả? Đừng có mơ. Một chút cũng không cho.

Thiên Di chế giễu và khinh ra mặt, thiếu gia đúng là lời lẽ như gió, nói rồi liền quên ngay.

- Láo toét!_Hải Kỳ cốc đầu Thiên Di.

- Au~

Thiên Di đứng thấp hơn vì vậy chịu một cái cốc đầu đầy đau đớn từ tên mạnh bạo kia. Thiên Di trợn mắt vung tay chơi lại liền bị bà kéo tay can lại, bậm môi lệnh không được đánh, hai đứa này mỗi lần gặp nhau là lại ồn ào, cứ như oan gia từ kiếp trước. Thiên Di bất mãn bĩu môi rồi quay sang nói với bà.

- Con đi đóng viện phí, bà chờ con chút nha!

- Con đi đi.

*Bộp*

Thiên Di đi ngang qua Hải Kỳ thì thừa cơ đánh vào cánh tay khi cậu không chú ý, đánh xong vội chạy nhanh ra cửa sợ Hải Kỳ tay dài túm được, ra tới cửa vẫn ngoan cố quay lại hếch mặt với Hải Kỳ. Trợn mắt chửi trong miệng, "đồ thiếu gia bao đồng".

Thiên Di đi thanh toán viện phí xong, quay về phòng cứ như người thần hồn nát thần tính, lẩm bẩm cái gì đó chỉ đủ một mình nghe, bà ngoại lo lắng cho cháu gái nên hỏi thăm.

- Con sao vậy Thiên Di, viện phí đắc quá hả con?

...

- Di! Thiên Di!

- Dạ ngoại?_Thiên Di hoàn hồn lập tức có phản ứng.

- Con bé này. Bà hỏi con tiền viện phí đắc lắm hả?

- Con cũng nghĩ vậy...

- Nghĩ?_bà ngoại khó hiểu.

- Ơ! Không phải, không phải. Ý con nói là, bệnh viện lớn như này viện phí chắc chắn là đắc rồi bà. Chỉ là, nãy con ra đóng, nó...nó...

Thiên Di luống cuống giải thích, số tiền này cô không đóng, biết đắc hay rẻ hay cụ thể là bao nhiêu đâu.

- Nó sao con? Không đủ hả, chỗ bà ngoại có nè...

- Không phải đâu ngoại. Đắc thiệt, nhưng mà con trả đủ hết rồi. Mình về thôi ngoại.

Thiên Di đỡ giỏ đồ giúp bà ngoại, Hải Kỳ đứng gần đó cũng nhiệt tình đến đỡ giúp tay bà để bà bước xuống giường. Thiên Di cũng quên luôn sự tồn tại của người này, cũng không nghĩ tới việc, cô đi lâu như vậy mà khi quay lại tên thiếu thốn tình cảm này vẫn còn mặt dày ở lại đây. Thiên Di phủi tay Hải Kỳ ra khỏi tay bà ngoại xua đuổi.

- Bà ngoại chị bộ bà ngoại cưng hả? Bớt chút đi, nhiệt tình quá người ta kêu là giả tạo đó.

...

Hải Kỳ bị phủi tay thì mặt quê một cục, thiếu gia cậu lần đầu bị con gái ruồng rẫy, lại còn là lần đầu bị đả kích vì có người kêu mình là "giả tạo". Cậu trưa nào cũng đến hỏi thăm bà, như vậy chưa đủ chân thành sao?

Liếc Thiên Di, con người vừa thấp tè lại còn vừa đanh đá, láu cá. Hải Kỳ nghiến răng muốn đốp lại, nhưng may, đã có bà ngoại cứu viện.

Hải Kỳ thực không hiểu, vì nguyên nhân gì mà Thiên Di lại ghét cậu đến vậy, chẳng lẽ là từ tin nhắn tỏ tình kia. Nếu là tin nhắn, có thể nói cậu sẽ xóa và coi như chưa từng nhận được. Hoặc cứ coi như tin nhắn rác, tin nhắn bị gửi nhầm...và coi như, gửi đúng, nhưng là đùa. Nói chung, Thiên Di muốn sao cũng được mà, Hải Kỳ không có khó tính. Vậy mà sao cứ không nói, cứ gặp là gây, gây vài câu cái đánh. Huống hồ người gây ra lỗi lại chẳng phải là cậu.

Từ lần đầu gặp, hết bị Thiên Di nhận nhầm, lại còn bị chửi là đần, rồi sau đó Hải Kỳ chính là ân nhân giúp hết hai bà cháu Thiên Di lúc vào bệnh viện tới giờ, và kể cả tiền viện phí...Hải Kỳ đều không nghĩ gì mà. Vậy thì, đối với cậu thân thiện chút đi được không.

- Đừng tưởng bà bênh thì tui không đuổi. Chẳng nể nang ai đâu, đuổi hết nha cưng!_Thiên Di nghiến răng nói nhỏ đủ để hai đứa nghe.

- Bà..._Hải Kỳ gân cổ méc.

- Ơ! Hihi, bà ngoại, cậu ấy là bạn học của con. Bà biết đó, ở trên lớp có quá nhiều bài tập, về nhà lại càng nhiều hơn. Thời gian rảnh cậu ấy đã đến thăm bà rồi, giờ thì phải về học tiếp ạ. Cậu ấy học dở lắm bà, nên siêng năng rèn luyện không bỏ phí chút thời gian nào. Cần cù bù thông minh đó bà, hihi. Rồi, rồi. Cậu về đi, về lẹ đi!

Thiên Di không muốn cậy nhờ người lạ lập tức tìm cớ đuổi Hải Kỳ về. Con người này dai quá, đuổi cả tuần vẫn chưa biết thẹn.

- Cô nói ai học dở?_Hải Kỳ mặt đen như đít nồi.

- Hai đứa sao cứ gây vậy con...

- Không cãi mà bà, hihi. Bạn học à! Cậu đừng vậy, tui biết cậu tốt với bà ngoại tui. Nhưng mà cậu hôm nay đi trễ hai tiết, về lấy vở học của bạn lớp mình chép bài hôm nay đi. Thiếu bài là thi không qua đó. Nha! Tui thương bạn bị trễ bài mà.

- Cô có mưu đồ gì?_Hải Kỳ hỏi lèm bèm trong miệng sợ bà lại nghe rồi mắng.

- Con...contiễn bạn ra ngoài nha bà ngoại. Hihi.

Thiên Di đẩy Hải Kỳ ra khỏi phòng rồi lập tức khôi phục máu bà chằn, chỉ tay cảnh cáo.

- Chị không biết cưng là ai, làm gì, học giỏi hay học dở. Nhưng nói cưng biết, ngoại của chị rất dễ tin người nên đừng ở đây lấy lòng nữa. Rảnh thì về học bài đi, về làm thiếu gia đi.

- Cô nghĩ tôi cần hả?_Hải Kỳ giễu lại.

- Không quan tâm cậu. Nhưng ở đây là chuyện gia đình của chị, chị lo được, hết việc của em rồi, nên bái bai. Biến lẹ đi!!!

Hải Kỳ cười nửa miệng, khinh bỉ ra mặt. Thú thật, nhìn Thiên Di láu cá như vậy cậu chỉ muốn đập thêm vài cái vào bản mặt, đập cho cô lùn xuống thêm vài phân, hoặc là không cao lên được nữa, để nó biết mùi đời nghiệt ngã như nào. Đồ lùn mã tử.

- Ok. Vậy cô trả tiền bà nằm viện nguyên tuần qua cho tui, cả số tiền cô truyền dịch nước biển và ở lại một đêm trong viện của tui nữa..._Hải Kỳ xòe tay đòi tiền.

Thiên Di không vừa đốp chát lại.

- Ai mượn cưng làm việc bao đồng chi giờ đòi. Tui không trả.

- Cô ngang ngược được vậy à?

- Quá khen~

- Vậy tôi nói với bà...

- Rồi, rồi. Bao nhiêu tui trả?

- Mười triệu.

- Hả??? Cái đầu cậu chứ mười. Cắt cổ hả?_Thiên Di ngỡ ngàng đến mức mồm há to muốn bỏ vừa một cái nấm tay.

- Cô nhìn kỹ đây là phòng VIP. Phòng cô ở lúc bị xỉu cũng là phòng VIP.

- Cậu...biến trước đi. Tui sẽ tìm cách trả sau_Thiên Di vò đầu bứt tóc xùy xùy tay đuổi tiếp Hải Kỳ.

- Có chắc sẽ trả không?_Hải Kỳ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

- Tui là Lưu Thiên Di, học lớp 12Cc của má Tuyền. Tui có không trả thì cứ đến tận lớp mà đòi.

Thiên Di phẫn nộ hét. Hải Kỳ gật gù đầu rồi đưa mồm vào phía cửa chào bà mới quay lưng đi về. Khi đi còn tươi cười lẩm bẩm đọc lại cái tên đó. Con người cũng khá đặc biệt đấy chứ, nhưng hơi hung dữ. Không sao, Hải Kỳ cậu cảm thấy thú vị là được...

- Lưu Thiên Di...haha. Thiên hả? Trời ơi, ụa~

Hải Kỳ bị đuổi, lang thang đi trong bệnh viện vác xác về nhà, vừa đi vừa nhẩm đọc tên Thiên Di, lại chẳng biết vì lý do gì mà cứ cười ha hả như vớ vàng, y tá lướt qua còn tưởng Hải Kỳ là bệnh nhân tâm thần đi vào nhầm bệnh viện. Hải Kỳ cư nhiên không để ý, vô tư vừa đi vừa cười ha hả chế nhạo cái tên của Thiên Di.

Đến cửa thang máy, Hải Kỳ bấm nút chờ cho cửa mở, lại cứ cảm thấy có gì đó không thoải mái nên nhìn hai bên tìm kiếm. Cảm giác nãy giờ như có người theo dõi, chẳng lẽ...

- Hải Kỳ!

Có tiếng phụ nữ gọi từ phía sau, Hải Kỳ nhanh chóng tiếp thu tín hiệu trong một giây, biết được người phía sau là ai rồi. Hải Kỳ ngửa mặt thầm kêu trời. Cậu không muốn quay lại nhìn, cũng như không muốn trả lời cái người vừa kêu đó. Bà ta thật đáng sợ, Hải Kỳ không kêu là mẹ chắc người ta còn tưởng là mụ Simla đi đòi mạng người. Con người này gặp nhau nếu không đánh thì cũng cãi, và người mất máu thua cuộc luôn luôn chỉ có Hải Kỳ. Người phụ nữ đó mọi khi ở nhà hay tìm cớ kiếm chuyện với Hải Kỳ, nếu nói cậu không nghe liền méc, "anh xem con trai anh chẳng coi người mẹ này ra gì. Làm sao hả?", tiếp sau đó "anh" cũng tùy cho người phụ nữ đó xử cậu theo kiểu gì thì xử.

Hải Kỳ sợ sự việc cứ gây rồi đánh như cơm bữa này rồi, tốt nhất nếu muốn yên việc thì đừng đối đầu.

- Hải Kỳ! Con đứng lại cho mẹ!

Không đợi thang máy nữa, Hải Kỳ co giò chạy trốn mụ Simla kia, cậu muốn giữ lấy mạng để về đến nhà trình diện ông nội vì mấy hôm nay buổi trưa đều không qua thư phòng đánh cờ cùng ông. Nhưng lỡ gặp quái vật trên đường đi về rồi, Hải Kỳ đang lo có thoát được toàn mạng về nhà nữa không.

Hải Kỳ đứng đơ, mặt đối diện với bức tường cùng không còn lối để chạy, bất lực đấm tay lên chướng ngại vật cản đường mình, Hải Kỳ rủa thầm, "chết tiệt!".

- Chạy nữa đi con! Nuôi lớn phổng phao xổ giò chạy nhanh quá he~

Hải Kỳ chỉ đành nuốt cục tức xuống, chỗ này cậu có thể làm gì đây. Không đối mặt chắc còn cách khác. Câu quay đầu, nở nụ cười.

- Mẹ.

- Mày! Khỏi xạo_bà Kim Ngọc bước đến đánh vào đầu con trai không thương tiếc, mắng tiếp_Phản đồ. Thấy mẹ đã không chào còn bỏ chạy.

- Con vốn là thà nói chuyện với bức tường, nhưng nghĩ nó làm gì biết nói nên quay lại, chứ cũng không định sẽ chào mẹ.

- Đại nghịch bất đạo.

Bà Kim Ngọc hét vào mặt Hải Kỳ rồi túm cổ áo lôi ngược vào trong phòng làm việc của mình. Dám bỏ trốn. Không chào hỏi. Vì bức tường không nói chuyện được nên mới để ý tới bà. Hừ! Hứa Hải Bình, ông nuôi con trai lớn từng tuổi này để nó chống đối với mẹ nó thế đây. Còn thể thống nữa không Viện trưởng?

"Bốp"

- Ây ya~ Mẹ! Đánh vào đầu con con học ngu bây giờ.

- Mày khôn được mấy giờ? Hả?

Bà Kim Ngọc cầm tập hồ sơ đánh thêm cái nữa vào đầu con trai, trợn mắt hỏi lại. Bà không đánh, thằng con Hải Kỳ này coi bà ra gì, còn không bằng một bức tường.

Hải Kỳ nhăn mặt, nhắm mắt chịu trận hành hạ thân xác kia. Muốn phản đòn, gan Hải Kỳ cũng không lớn đến vậy.

Vâng, mẹ Hải Kỳ, bà Chu Kim
Ngọc, người gốc Thượng Hải nổi tiếng trên thương trường là doanh nhân của một công ty lớn bất động sản, được một bác sĩ người Việt Nam giúp đỡ trong lần đi du lịch sang Việt Nam chẳng may bị cướp giỏ sách vô tình bị trật chân. Rồi từ đó để ý vị bác sĩ đẹp trai kia, ngày ngày lê la tới bệnh viện người ta làm đưa ly cà phê, đưa cái bánh ngọt, hay đơn giản là đến để tặng duy nhất một cái ngôi sao nhỏ. Bị người ta cho ăn hàng tá tấn bơ còn liều mạng đến trước nhà oang oang khẳng định rằng, bà mà chấp nhận cưa rồi thì U80 còn đổ. Kết quả, ông nội Hải Kỳ đổ trước, ưng cô gái này làm con dâu vì kiếm mối đã lâu để cưới vợ cho thằng con trai ham công tiếc việc chẳng chịu để ý đến con gái của mình, là ba Hải Kỳ hiện tại.

Vì vậy cụ già U70, ông nội của Hải Kỳ, Hứa Chính Liêm sau khi cưới được cô con dâu này về thì yêu chiều hết mực, mặc con dâu ngông cuồng phá cái gì thì phá, làm cái gì thì làm, ông cũng dung túng cho qua hết. Kể cả cái việc bà bắt ép Hải Kỳ lấy vợ ở cái tuổi 17, ông nội cũng không ý kiến.

Ba Hải Kỳ cũng phải nhắc đến, ông không phải sợ vợ, hay dung túng vợ làm gì thì làm, ông chỉ là trọng vợ một chút, không ý kiến việc bà làm dù nó có quá đáng thế nào đi chăng nữa, vì mỗi chuyện bà làm đều có kết quả rất tốt đẹp vậy nên chuyện ở bệnh viện cũng như chuyện nhà ông đều để vợ giải quyết thay. Ngay cả việc vợ bắt thằng con trai độc nhất vô nhị tìm vợ ông cũng gật đầu bảo, "cứ theo em tính đi".

Và Hải Kỳ phải nhận đả kích kiếm vợ ngay lứa tuổi còn đang đến trường, thậm chí là chưa học xong lớp 11.

- Mẹ đừng quá đáng nữa mà, 18 tuổi người ta mới cho kết hôn. Con thậm chí còn chưa học hết lớp 11. Mẹ có ba chống lưng, mẹ ép buộc con, đối xử với con vậy mà coi được hả?

- Vì mẹ có chồng, còn mày thì không.

- Vậy con đi lấy chồng.

"Bốp"

- Trả treo! Nói gì liền cãi. Mày bê đê thằng nào dám ngó mày mà lấy chồng_bà Kim Ngọc gõ tập hồ sơ lên đầu con trai mỉa may.

- Ui~ Mẹ! Đau lắm đó!

- Biết đau sau còn cãi?

- Con...con bê đê vậy mẹ kêu con lấy vợ làm gì. Làm ăn gì được_Hải Kỳ ban đầu còn cứng miệng, sau đó liền phản đòn.

"Bốp"

- Bớt nói!

Hải Kỳ bất mãn ôm đầu, nãy giờ bị đánh chắc phải trên dưới mười cái chứ ít gì. Đau đến muốn mẻ đầu, gân cổ lên định cãi tiếp.

Bà Kim Ngọc đứng chờ sẵn cái thái độ tay đôi kia, vừa thấy con trai nghênh chiến liền trợn mắt cảnh cáo, đưa tập hồ sơ lên chuẩn bị giáng thêm một cái vào đầu nếu như miệng phát ra tiếng nói.

Hải Kỳ trụ không vững nổi với khí phách của mẹ, lập tức khoan nhượng.

- Con lấy vợ là được chứ gì...

- Khôn thì giữ lời nhé con. Nói phải làm. Bằng không...khỏi đẻ con.

Bà Kim Ngọc đưa tay làm hình cái kéo hạ xuống nơi đáy quần của con trai, làm hành động như cắt đứt một vật gì đó đe dọa con trai. Hải Kỳ nhìn theo rùng mình một cái rồi toe miệng cười.

- Vậy thì mẹ khỏi có cháu.

- Nói một trả mười. Chừa nè, chừa nè!

Hải Kỳ đưa tay che chắn đầu vì trận lẹ tay của bà mẹ Simla. Cư nhiên để cho mẹ đánh, khi nào bà nghỉ thì thôi, không kháng cự.

- Con về được chưa?

Chỉnh lại tóc tai quần áo cho chỉnh tề đẹp đẽ, Hải Kỳ dò mắt hỏi mẹ, nhận được cái hếch mặt "tùy ý" từ bà Hải Kỳ mới dám cầm lên balô mở cửa bước ra ngoài, không phục vì mẹ bạo lực mình còn ngoan cố lèm bèm, "ba cưới mẹ đúng là sai lầm cả cuộc đời".

- Nè! Mẹ nghe thấy nghe con.

Hải Kỳ vội đóng cánh cửa nhanh chân bỏ chạy.

-•-

Thiên Di vừa đi vừa cắn móng tay đắn đo suy nghĩ, vẫn không thể hiểu ra ai đã thanh toán viện phí dùm cho mình. Hỏi bà thì bà nói, "chẳng phải con đóng rồi sao?".

Kỳ lạ, hai hôm nay khi hỏi bà bà đều trả lời như vậy, Thiên Di thật ra cũng đã đóng đâu, nhân vật bí ẩn nào đó đã đóng giúp trước khi cô ra thanh toán rồi. Nhưng mà, cả bác sĩ cũng không nói là ai thì sao cô biết đường mà hậu tạ. Rốt cuộc là tên dở hơi nào không biết...

- Haizz!!!

- Cua! Sao vậy con?

Bà thấy cô cháu gái không tập trung vào chuyên môn rửa bát nên hỏi.

- Dạ không, con đang nghĩ tối nay mình ăn gì, hihi.

- À! Con nghỉ tay đi mua gì ăn đi. Mình nghỉ sớm đi con.

- Bà lại không khỏe ạ?_Thiên Di nghi ngờ bà lại mệt, bình thường vẫn luôn bán đến tận 9 giờ mới dọn.

- Đâu mà...

- Con mua cua nha bà~

- Bà không nỡ ăn thịt cháu mình_bà cười.

- Bà này! Con bây giờ lớn rồi, bà đừng kêu Cua Cua nữa. Bạn con nghe tụi nó cười con đó.

Thiên Di ôm balô lên theo lệnh bà đi mua đồ ăn tối. Lúc về đã gần trễ, đường xa và Thiên Di thì đang cuốc bộ. Thiên Di quyết định đi đường tắt, đường này chỉ năm phút đã về tới nhà. Đang loay hoay càm ràm về mấy cái đèn đường sao mà tối om thì lại nghe vài tiếng ồn ở phía trước, tiếng ồn ào nghe rõ mồn một. Đường này ban đêm ghê lắm, có ma. Thiên Di rùng mình đi khép nép hơn, người lớn ai cũng đồn đường này có ma, Thiên Di lại là một đứa nhát như cầy sấy, lập tức dè chừng ngó trước ngó sau. Nhặt vài viên đá sỏi trên đường Thiên Di lấy đó làm vũ khí bảo vệ mình. Tiếng kêu cứu càng ngày càng gần, vài tiếng hâm dọa quát tháo càng ngày càng lớn. Chuyện gì vậy? Ma nữ về trả thù ai đây? Nhưng mà là tiếng thanh niên không mà, chắc chắn rồi, là côn đồ. Máu anh hùng nổi lên Thiên Di nhanh chân sấn sổ tới hùng hổ hét.

- Làm gì thế mấy thằng kia?

Mọi thứ dừng lại theo đúng suy nghĩ của Thiên Di, nhưng có một điều lại sai hoàn toàn. Tên côn đồ mà Thiên Di nghĩ sao nhìn quen quen, trong xóm mình mà, đẹp trai lắm, gái xóm khác mê như điếu đổ ấy.

- Anh Hàn?

- Cua?

- Mấy anh làm gì vậy? Sao lại đánh người ta. Đi ra! Đi ra! Mau! Mau!

Thiên Di xùy xùy tay đuổi mấy tên đàn em và Nguyệt Hàn ra khỏi người thanh niên kia, đỡ người kia đứng dậy, còn nhiệt tình phủi sạch đất cát trên người anh ta xuống, ân cần hỏi.

- Anh có sao không? Có bị gì không?

- Tôi không sao, không sao. Cảm ơn cô...

Thiên Di quay sang trừng mắt với Nguyệt Hàn cáu lên.

- Anh làm gì vậy? Lại quen tay quen chân dở thói côn đồ ra đánh người à?

- Anh đánh người?_Nguyệt Hàn chỉ mặt mình xác nhận.

- Chẳng lẽ em nói em?!

- Cô hiểu lầm rồi. Tôi bị bọn người xấu kia cướp tiền, là mấy anh này đã cứu tôi.

Anh thanh niên kia lên tiếng giải oan cho Nguyệt Hàn. Thiên Di nghi ngờ liếc nhìn cả hai phía rồi cười trừ xin lỗi. Hiểu lầm thôi...

Người kia xin phép rời đi, còn chu đáo gửi lại Thiên Di tờ danh thiếp bảo sẽ hậu tạ nếu như có gặp lại. Nguyệt Hàn cùng đàn em không nói không rằng bước đi. Thiên Di cũng xách lên gói cua chạy theo í ới.

- Anh Hàn! Anh Hàn! Chờ em với!

- Em đi đâu giờ này vậy? Con gái con lứa không sợ cướp à?_Nguyệt Hàn quàng tay qua cổ kéo em gái đi.

- Có anh Hàn mà! Vô tư~

Tay Nguyệt Hàn quàng qua cổ Thiên Di, tiện thể xoa mạnh đầu, cười cười thong thả bước về.

Lãnh Nguyệt Hàn là con trai độc nhất vô nhị của ông trùm Lãnh Phong, ba anh mất, nội bộ lục đục tan đàn xẻ nghé, anh chỉ mới 22 tuổi còn quá trẻ để lên nắm quyền coi sóc những cuộc giao dịch với nhiều băng nhóm khác. Phải, anh là giang hồ như mấy cô chú trong xóm nói, nhưng anh tốt bụng lắm, ai hoạn nạn anh liền ra tay giúp đỡ, đâu phải ba anh là xã hội đen và từng ngồi tù thì anh cũng là người xấu, mấy cái định lý mang tính chất bất cầu này con nít còn hiểu, chỉ có mấy người lớn cứ cấm đoán không cho con em mình giao du với họ. Người lớn là vậy, suy nghĩ theo chiều vô lý của họ mà chẳng sợ làm buồn ai. Nhà anh anh ở, vậy mà cũng rêu rao soi mói rằng ngôi nhà đó xây lên là do đồng tiền kiếm được từ việc ba anh trộm cướp của người khác. Vậy đấy, còn nhiều còn nhiều chuyện khác nữa, vậy mà Thiên Di chưa bao giờ thấy anh buồn...

Sự mạnh mẽ trong anh quá lớn, ba mất, mẹ ngoại tình với cánh tay phải đắc lực của ba, lại còn gom hết tài sản trong nhà cuốn gói theo người đàn ông đó. Để anh một mình khi mới vừa đỗ xong đại học. Anh nghỉ học, tìm việc làm quyết tâm gầy dựng lại tất cả những gì thuộc về ba bằng chính đôi tay của mình. Anh không nuôi hy vọng trả thù, anh chấp nhận khoan dung cho họ nếu như mẹ trở về lại bên anh như lúc trước. Không phải anh cao thượng đâu, rất hận đấy chứ, chỉ vì anh muốn mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Đừng khinh rẻ và miệt thị anh như kẻ lạ người xa vậy nữa, như thế anh cũng đủ vui rồi...

- Nhà anh...sao có nhiều trẻ con quá vậy?_Thiên Di thắc mắc.

- Nó thương mấy đứa nhóc không cha mẹ nên gom hết cả lũ về nhà nuôi_một anh đứng gần Nguyệt Hàn giải thích.

Nguyệt Hàn gãi đầu mỉm cười, Thiên Di nhí nhảnh ôm anh vỗ vai đồm độp.

- Lãnh Nguyệt Ca thật tốt nha~

- Còn trêu. Gọi anh là Hàn được rồi.

- Gọi tên cúng cơm nó mới thú vị_Thiên Di nháy mắt với đàn em của Nguyệt Hàn.

- Để anh đưa em về!

- Thôi khỏi, em về được rồi, anh vào đi. Có dịp gặp lại mấy anh nha!_Thiên Di vẫy tay nhí nhảnh chào.

- Anh là Thái.

- Anh tên Lâm Hoàng.

- Còn anh là Triệu Vũ.

- Kêu anh là Phong Bảo.

- Em nhớ cả rồi. Bái bai mấy anh nha~

Nhảy chân sáo bước về, cùng bà ăn cơm rồi lên giừơng đi ngủ, hình ảnh mấy đứa trẻ tự chơi trong nhà anh Hàn làm lòng Thiên Di dấy lên một cảm giác rất lạ. Anh tốt bụng quá, lại còn rất cao thượng nữa...

Truyện convert hay : Trọng Sinh Quân Hôn: Thủ Trưởng, Buổi Sáng Tốt Lành!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện