Chị? Vậy Sao Nói \

Chương 10. Về Nhà Chồng


trước sau

Thiên Di chen chúc qua đám đông, luồn lách qua từng người để vào nhà, căn nhà nhỏ, chật hẹp, mọi thứ bị lật tung lên, chén bát đổ vỡ, mấy chiếc bàn nhựa và vài cái ghế con gãy chân bể nát, cái ti vi cũ cũng vỡ tan nát nằm sõng soài trên mặt đất. Là nhà cô mà. Rốt cuộc ai đã làm chuyện bất nhân này, cô có gây thù oán với ai đâu chứ.

- Ngoại ơi! Ngoại!

Thiên Di tiêu hóa sự việc, chợt nhớ ra lập tức chạy khắp nhà kêu gào gọi bà, không có tiếng trả lời, mọi thứ vắng lặng...

- Chú thấy có mấy người bắt bà Bảy đi đó, mới đây thôi.

Một chú hàng xóm nhanh miệng đứng ra nói với Thiên Di, mọi người không muốn bị liên lụy nên cứ im lặng đứng nhìn. Thiên Di loay hoay định hướng chạy đi tìm, nhưng bước chân đã bị ngăn cản...

- Khỏi tìm. Tao ở đây...

- Sao ông bắt bà tôi?_Thiên Di rất nhanh hiểu ngay sự việc.

- Láo xược!

Cái tát tay vung lên thật mạnh hằn sâu một mảng đỏ hồng trên má của Thiên Di. Cô nghiến răng căm tức...

- Bỏ ngay cái thái độ đó. Tao là ba mày đấy con ranh!!!

- Ba tôi chết từ lâu rồi. Ông không phải_Thiên Di phẫn uất hét lại.

- Di ơi! Con đừng nói vậy? Bà xin con...

Hàng xóm dần dần tản ra về nhà trước sự xuất hiện của Hải Kỳ, cậu bé mặc đồng phục học sinh nhưng hàn khí tỏa ra thật khiến người ta không sợ là không được. Ánh mắt Hải Kỳ lạnh lùng ngó qua ông Lưu, thẳng một cái bước tới đứng cạnh Thiên Di, ôm vai cô bảo vệ.

Ông Lưu cười khẩy không còn quan tâm đến những điều xung quanh, gõ cây trên mặt bàn, ông nói mỉa mai.

- Con gái lớn rồi, có cả bạn trai luôn đấy. Chắc là đại gia đây mà...

- Ông...

- Ông muốn gì?_Hải Kỳ khí phách hơn cả người trong giang hồ, chỉ nói điềm tĩnh.

- Tao cần tiền.

- Bao nhiêu? Lập tức có cho ông.

- Cậu điên hả? Ông ấy sẽ lại cá độ...á...

- Im đi con quỷ!!!

Thiên Di bưng mặt, cô bị chính ba mình tát thêm một cái nữa nhằm chặn lại câu nói cô sắp nói ra. Cái tát mạnh khiến cô loạng choạng ngã vào người Hải Kỳ đang đứng phía sau, tay ôm má Thiên Di rưng rưng nước mắt.

Thiên Di sắp không nhận ra đây là cha mình nữa rồi, ông biệt tích mấy năm, giờ lại về đây lấy tiền của bà ngoại rồi ra cá cược cờ bạc đủ thứ cả. Ngôi nhà của gia đình cô trước kia đã bị chính ông mang ra thế chấp, đến mức mỗi người mỗi ngã...

- Nói đi, là bao nhiêu?

Hải Kỳ luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể, câu nói vừa nhẹ lại vừa có sức ảnh hưởng lớn lập tức làm thay đổi thái độ của mọi người xung quanh.

Ông Lưu gãi mũi, cười cười bỡn cợt.

- 50 triệu.

- Được, hôm nay ông sẽ có.

- Đừng mà, cậu không được làm vậy_Thiên Di ngăn cản.

Ông Lưu đá phăng cái bàn nhỏ chỉ tay vào mặt con gái quát tháo.

- Mày muốn thấy bà mày chết ở đây không?

- Ba! Con xin ba mà...

Nhận thấy tên đằng sau bóp cổ bà mình mạnh hơn chút, Thiên Di run run mấp máy môi van xin.

- Ba mày chết rồi. Mày rất mong vậy mà. Không phải sao? Hả?

- Ba đừng như vậy nữa mà ba. Con xin ba...

- Bắt bà ta về. Đợi khi có tiền sẽ thả ra.

- Ba ơi! Con xin ba. Bà ngoại...

Ông Lưu gạt tay Thiên Di ra, đẩy cô ngã xuống đất còn đưa chân căm ghét đạp đạp vài cái mắt lườm lườm cảnh cáo rồi mới thong dong bước đi.

-•-

Thiên Di đã khóc rất nhiều đến mức mắt cay xè mở ra còn cảm thấy đau buốt. Căn phòng màu tím nhạt, cỏ lau và hoa bồ công anh được trang trí khắp phòng, ở phía cửa sổ còn mắc cái chuông gió làm từ vỏ sò thật đẹp, căn phòng trang trí theo phong cách biển giống như mơ ước thuở nhỏ của cô, rèm cửa cũng màu tím nốt. Rốt cuộc đây là đâu? Nhà ngoại chỉ có vách lá, mái tôn, máng nước... Nơi này lại đối lập với căn nhà cũ biết bao nhiêu, lẽ nào cô lại bị chính ba mình bắt đi rồi. Bà? Bà đâu?

Thiên Di tung chăn mở cửa chạy ra ngoài. Nơi này lạ lẫm thật, y như biệt thự ấy, tranh tường rất sang trọng, đèn chùm ở tầng hai mà sáng hết cả căn nhà, phía dưới còn có người hầu tất bật đi qua đi lại chuẩn bị cái gì đấy có vẻ quan trọng lắm. Thiên Di như đi lạc vào mê cung ngẩng người nhìn rồi xuýt xoa cảm thán. Thích thật...

- Úi~

- Sao không cẩn thận vậy?

- Gì...gì chứ. Kệ tui...

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà to như cung điện, Thiên Di hết trầm trồ đến hoa cả mắt, còn vì cứ ngước nhìn cái đèn chùm mà bước lui bước lui tới khi phụp một chân xuống cầu thang. Cũng may Hải Kỳ đỡ kịp.

Thiên Di ấp úng, tay đẩy Hải Kỳ ra vênh mặt cãi.

Cũng may là có người đỡ kịp, trượt chân ở trên này mà ngã xuống không chết cũng nằm một chỗ.

- Té tui chết chứ phải cậu chết đâu mà nói...

- Là tầng ba đấy, ngã xuống coi như toi đời_Hải Kỳ búng mũi Thiên Di nhắc.

- Cậu là Hải Minh hay tên nhóc đáng ghét kia vậy?

- Tên nhóc đáng ghét?_Hải Kỳ sợ mình nghe nhầm nên lặp lại.

- Ừm. Phải nói là bao đồng thì đúng hơn.

Thiên Di mặt bơ bơ nói như kiểu cô quen nói với bạn.

- LẬP TỨC RA KHỎI NHÀ TÔIII..._Hải Kỳ hét.

- Làm gì hung dữ ghê vậy? Bộ ông là thẳng quỷ nhỏ đó hả?_Thiên Di hét lại, có điều giọng nhỏ hơn.

- TÔI LÀ THẰNG QUỶ NHỎ ĐÓ ĐÂY NÀY!!! HỨA HẢI KỲ NÀY!

Thiên Di nuốt xuống sự cẩu thả vô ý tứ của mình, lập tức im bật, quê phải biết.

Tức giận cái gì chứ, làm như cô nói sai không bằng. Không bao đồng ai biểu đưa tiền cho ba cô làm gì.

Tiền? Ba?? Bà???

- Nè! Ngoại tui đâu?

- Không biết.

Hải Kỳ quay lưng bỏ về phòng, Thiên Di lẽo đẽo chạy theo. Hải Kỳ đóng sầm cửa lại, Thiên Di tru tréo đập cửa chửi rủa cậu. Hải Kỳ mở cửa, Thiên Di mít ướt đòi bà ngoại. Hải Kỳ bảo im lặng,
Thiên Di khóc to hơn. Hải Kỳ dọa sẽ không cho Thiên Di ở trong nhà, cô lập tức về phòng tìm đồ vật quý giá ra ngoài để bán kiếm tiền tự lo. Hải Kỳ thua, Thiên Di thắng...

- Cô cứng đầu quá bà bỏ cô là đúng.

- Cái gì bỏ? Ai bỏ?

- Cô cứ lải nhải mãi ấy. Làm ơn im lặng dùm đi!

- TRẢ BÀ CHO TUI. CẬU XUẤT HIỆN LÀM MỌI THỨ RỐI TUNG THÊM THÔI À...

Hải Kỳ bắt đầu nổi cáu, tính Thiên Di thật là luôn như vậy, bà đã nói sai bao giờ đâu. Con gái con lứa gì mà nóng tính dữ thần.

- Cô biết chuyện gì chưa mà nói vậy?

- KHÔNG CẦN BIẾT. TRẢ BÀ CHO TUI ĐI.

- Cứng đầu đến cố chấp luôn ấy...

- Hic. Ai biểu cậu làm chuyện bao...hic...bao đồng chi.

Hải Kỳ á khẩu, muốn tuột huyết áp xỉu ngay lập tức. 18 tuổi chứ không phải lên ba lên bốn mà khóc nhè nhá!

- Tôi đã làm gì đâu mà khóc...?

- Bà của tui, trả bà ngoại cho tui...òa~

- Rồi, rồi. Cô ồn quá đấy. Đi theo tôi này, sẽ có bà.

Thiên Di đã thành công làm nũng được Hải Kỳ, dung dăng dung dẻ chạy theo sau. Chiếc xe bốn bánh sang trọng rời khỏi dinh thự đậu trước sảnh bệnh viện.

Thiên Di lơ ngơ hỏi Hải Kỳ.

- Tui nói đi tìm bà mà. Bộ cậu không khỏe hả?

Một tiếng cũng không nói, Hải Kỳ động tác nhanh và dứt khoác, rướn người mở dây an toàn cho cô rồi kéo luôn vào trong. Thoắt cái Thiên Di đã nhìn thấy bà, trong phòng hồi sức.

- Ngoại sao vậy ngoại?

- Ngoại không sao mà...

- Ba có làm gì ngoại không? Ngoại có sợ lắm không? Hic, con lo quá à.

Bà ngoại phớt lờ câu hỏi của nó, hỏi ngược lại.

- Con ở nhà Hải Kỳ có quen không?

- Nhưng sao mình lại ở đó vậy ngoại? Lúc ngủ dậy con cứ tưởng con cũng bị bắt cóc luôn...

- Con từ nay sẽ là người của nhà họ Hứa, nhớ là phải cư xử cho thật tử tế vào...

- Sao lại vậy hả bà?_Thiên Di không nắm nổi tình hình, có chút thắc mắc.

Ngoài cửa Hải Kỳ mở cửa đi vào theo sau là một người phụ nữ mặc blouse trắng. Chắc là bác sĩ...

- Bà sao rồi ạ? Có thấy đau không?

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khỏe rồi.

Thiên Di thấy vị bác sĩ khẽ liếc nhìn mình, bà nở một nụ cười hiền, cô có chút bối rối, bà ấy thật làm cô nhớ mẹ quá...

Thiên Di theo Hải Kỳ về nhà, trên đường không khỏi thắc mắc cứ đặt câu hỏi dồn ép Hải Kỳ mãi. Còn Hải Kỳ thì cạy mồm cũng không nói, nhưng rốt cuộc bản tính nói nhiều của Thiên Di đã thành công khơi dậy cơn giận dữ trong lòng của thanh niên điềm tĩnh.

- CÔ ỒN ÀO KINH LUÔN ĐẤY.

Thiên Di giật mình ngây ngô chớp chớp mắt nhìn.

- Nhóc hung dữ quá, tôi chỉ hỏi vậy thôi, thích thì trả lời, không thích thì ngồi nghe thôi...

- Cô không sợ nói nhiều quá sẽ không cao lên được à?

- Cái gì??? Cậu...cậu đang xỉa xói tôi đúng không?

- Im lặng đi!

Thiên Di là thánh nói, sao có thể dễ dàng im lặng được, cô phồng má, chưa muốn cho qua chuyện hỏi tiếp.

- Sao chị phải về nhà nhóc vậy?

- Bởi vì từ nay cô là vợ của tôi. Ba cô đã đồng ý, và bà cũng vậy.

Nghe hết câu nói từ Hải Kỳ, Thiên Di nghiêm túc nghĩ nghĩ vài giây, cô chỉ ồ nhẹ một tiếng.

- Làm vợ tôi đấy, không bất ngờ gì à?

Thiên Di toe miệng cười, cô trong lúc này phải bình tĩnh để giữ sự quý tộc. Kiềm không nổi lập tức đổi thái độ, trân người nhìn Hải Kỳ, giờ ngẫm lại cô như kẻ mộng du không hiểu mình đang mơ hay tỉnh, ai trả lời rõ vấn đề này dùm đi. Cô có nghe bà nói gì đâu, ở đâu đùng một cái cô thành vợ người khác hay vậy? Đùa, nhất định là đùa rồi...

- Nhóc đùa không vui gì cả. Nói không tin luôn ấy, haha...

- Không cần tin, chỉ cần trước mặt ba mẹ tôi giả vờ rất yêu tôi là được.

- Sao phải thế? Đưa tôi về nhà ngoại. MAU!!!

Nụ cười tắt lịm, Thiên Di thông minh đủ để hiểu vấn đề hiện tại rồi. Cả ý lúc nãy bà nói.

- TÔI MUỐN XUỐNG!!!

- ...

- CẬU MUỐN BẮT CÓC ĐÚNG KHÔNG HẢ???

- ...

- Tôi liều chết cho cậu xem...

Thiên Di mở dây an toàn có ý định nhảy xuống xe. Hải Kỳ còn không ngờ tới cô có cách này, hậm hực dừng xe điên tiết hét lên.

- SAO CÔ CHẲNG BAO GIỜ CHỊU NGHE LỜI VẬY?

- Tôi không muốn nợ người khác. Cảm ơn nhóc nhiều~

Một câu đơn giản rồi mở cửa xe bước xuống băng nhanh qua đường đi về phía ngược lại. Hải Kỳ nhìn theo, vuốt mặt một cái nhầm trấn tĩnh mình. Lại lái xe đi về không thèm để ý, mặc kệ vậy.

Cứ bướng bỉnh vài ngày cuối cùng đi. Sau này làm dâu sẽ không còn được bướng bỉnh vậy nữa đâu, thoải mái giận dỗi, bỏ đi ngày hôm nay đi. Cậu không quản khi chưa chính thức làm vợ mình đâu...

Truyện convert hay : Cuồng Bạo Võ Hồn Hệ Thống

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện