“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Nụ Hôn Đầu


trước sau

Bờ môi ấm khẽ chạm vào khiến Quân mở to mắt kinh ngạc. Một dòng điện như xoẹt ngang qua người cô.

Tên thối tha này dám chiếm tiện nghi của mình à?

“Buô..ng….không…ưm.”

Những lời muốn nói đã bị Khánh nuốt sạch. Quân liền giãy giụa phản kháng, nghiêng đầu qua một bên né tránh nhưng Khánh chẳng cho cô cơ hội thoát. Tay anh bóp chặt chiếc cằm thon gọn của cô đưa nó trở về vị trí ban đầu. Được thưởng thức hương vị mê người này của Quân anh càng bám riết hơn. Hơi thở nóng rực và quyến rũ càng khiến Khánh tham lam và mạnh mẽ cướp đoạt. Anh không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, đôi môi màu anh đào này đã hoàn toàn chi phối Khánh. Mở to mắt nhìn rõ người con gái đang bị mình cưỡng chế. Mắt đối mắt, trong lòng gợn lên làn sóng đầy rạo rực khi nhìn thấy biểu cảm yêu kiều có phần phẫn nộ của Quân.

Mặt cô đỏ ửng, đôi má hồng và nóng rực, khoé mắt tuôn ra chút nước, tim đập loạn xạ khi có những cảm xúc khó tả. Quân cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Ngượng ngùng, tim đánh trống liên hồi nhưng đáy mắt lại dấy lên một nổi tức giận. Đại não chỉ chạy đi chạy lại một câu rằng phải cho hắn một trận. Giơ chân lên Quân đá loạn xạ vào cẳng chân Khánh.

Rõ là đau Khánh liền trừng phạt bằng cách cắn mạnh vào môi cô.

Cái miệng chua ngoa này cuối cùng cũng bị mình trừng trị.

Bị cắn đến đau Quân chỉ biết rên một tiếng, vành môi đã bị sưng lên và chảy máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi của cả hai. Khánh cố nuốt trọn toàn bộ màu đỏ ấy vào miệng mình.

Thân thể bị Phan Quân Khánh ép chặt và khống chế. Cô không thể nào thoát được khi bàn tay to lớn còn lại của anh đang ôm chặt lấy eo mình, hai thân thể sát vào nhau không còn một kẽ hở. Sụp đổ hoàn toàn Quân đành bất lực mặc cho Khánh càn rỡ chơi đùa. Cô cảm nhận được tim ở lồng ngực anh đang đập mạnh. Hơi thở của hai người đang hoà quyện vào nhau khi Khánh vẫn tiếp tục ngậm chặt lấy đôi môi cô.

Nhìn thấy người con gái trong lòng mình đã không còn làm loạn gương mặt đầy mê man tình ý Khánh vui vẻ tiếp tục nếm dư vị đầy mị người này. Bấy lâu nay luôn tò mò hương vị của cô là như thế nào bây giờ được trải nghiệm quả là rất ngọt ngào. Anh thật sự không cưỡng lại được sự quyến rũ ma mị này. Tay dần buông lỏng hai cổ tay của cô ra, bàn tay ấy lại tiếp tục không an phận mà luồn vào sau gáy cô. Một lần nữa ép chặt môi cô vào môi mình, lưỡi cố đi sâu vào bên trong.

Hơi thở nóng rực đầy nam tính phả lên làn da trắng ngần trên gương mặt xinh đẹp của Quân. Đắm chìm trong nụ hôn của Phan Quân Khánh người cô mềm oặt tay chân bủn rủn. Hai cánh tay tê đau đã được giải thoát cô vội dùng chúng chống lên ngực anh để kháng cự. Bực tức khi bị trêu ghẹo Quân lấy sức đẩy thật mạnh người kia ra. Cuối cùng thì cũng dứt ra xa.

Đột ngột bị đẩy ra Khánh ngơ ngác nhìn Quân rồi lại nhìn bản thân mình. Thấy đôi môi cô bị mình ngấu nghiến đến sưng đỏ đôi mắt Khánh lập tức mờ đi. Anh mê man chìm đắm nhớ lại cảnh lúc nãy thì thình lình một lực mạnh giáng xuống mặt mình. Trên má in hằn vết 5 ngón tay màu đỏ rận.

Hô hấp bị Khánh làm cho khó thở, Quân thở dốc từng tiếng. Lấy lại hơi, Quân thét lên chói tai:

“Khốn kiếp. Phan Quân Khánh đồ lưu manh. Trả nụ hôn đầu lại cho tôi.”

Quân phẫn nộ trừng mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt mình. Hắn ta sao có thể dám trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của mình chứ. Đáng chết.

Không giữ được bình tĩnh, nhặt từng tờ giấy đang vương vãi trên sàn nhà lên Quân vo tròn lại rồi ném loạn xạ vào Khánh. Nụ hôn đầu quý giá cứ như vậy cướp đi lại còn là do tên xấu xa này nữa. Cô không can tâm, vội lao đến rồi rồi dùng sức lực yếu ớt còn lại đấm túi bụi vào lồng ngực của kẻ kia.

Khánh đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê thì bị đánh đỏ rệu cả mặt. Cảm thấy có chút đau rát anh liền tỉnh táo đưa tay lên sờ và má mình rồi xoa xoa. Khoé môi cong lên tỏ vẻ hài lòng Khánh đứng im để cho người đối diện mặc sức trút giận.

Nụ hôn đầu của cô ấy là dành cho mình sao?

Kinh ngạc nghe Quân đòi nợ Khánh thầm vui trong lòng. Anh luôn cho rằng một cô gái xinh đẹp như Quân chắc chắn đã trải qua vài ba mối tình. Nhưng khi nhìn cử chỉ ngượng ngùng, đầy tức giận và miệng liên tục gào thét anh trả lại nụ hôn đầu cho cô thì anh mới tin rằng đấy là sự thật.

Cô gái cứ liên tục đánh loạn lên vòm ngực mình và gào thét. Khánh hoang mang sẽ có người tới đây mất. Có chút mệt mỏi tay anh day thái dương suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Đột nhiên nắm lấy tay Quân, anh khẽ quát:

“Có thôi làm loạn đi không hả? Đau đầu chết đi được.”

Tiếng quát khiến Quân lập tức dừng lại, nhìn Khánh với đôi mắt chứa đầy phẫn nộ. Cô trông rất yếu đuối và bất lực.

“Phan Quân Khánh. Đồ vô lại.”

Bị mắng té tát vào mặt mà Khánh vẫn ung dung đáp lại. Giống như sự việc vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.

“Hôn thì cũng đã hôn rồi. Đằng nào cũng bị tát rồi. Cô muốn tôi phải làm như thế nào nữa?”

Khánh đang cố thanh minh cho hành động của mình. Đến bản thân cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại hôn cô ấy nồng nhiệt như vậy. Sờ tay lên khoé miệng mình Khánh lau quệt vành môi còn dính chút son và máu tanh nồng của cô. Cái lưỡi nhe ra rồi liếm xung quanh mép môi một cách lưu manh. Thầm thốt lên trong lòng “Quả là trái ngọt.”

Nhìn thấy vẻ mặt đầy lưu manh của người đứng trước mắt. Quân gầm lên:

“Tránh
ra đồ biến thái vô liêm sỉ. Cách xa tôi ba mét.”

Chậm rãi lùi lại, lòng cô có chút hoảng sợ. Lo sợ rằng hắn ta có thể tiếp tục làm chuyện vô lại ở đây. Điên giận khi tên Phan Quân Khánh này lại có thể làm ra loại chuyện như vậy trong công ty. Vùng cổ đỏ lên dần Quân ngượng ngùng nhớ lại cảnh tượng mình bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt ấy. Thầm hỏi nếu bị người khác nhìn thấy được thì phải làm sao. Dù họ là vợ chồng đi chăng nữa nhưng chuyện thân mật ở chốn đông người bị người khác xì xào bàn tán cũng không hay ho gì.

Nhìn thấy cô vợ đang có ý phòng bị mình. Khánh liền lùi về phía sau và nói chắc nịch:

“Được rồi. Tôi không làm gì cô đâu. Chồng hôn vợ thì có làm sao? Phiền chết đi được.”

“Đồ vô lại. Nói là không làm gì tôi. Rốt cuộc thì vừa nãy cậu đã làm cái gì?”

Quân gào lên rõ to. Nỗi tủi thân khi nụ hôn giữ gìn hơn 20 năm cứ thế mà mất đi một cách lãng xẹt. Cố gắng giữ cho người mình yêu cuối cùng lại bị người mình ghét giành lấy.

Tôi muốn băm cậu ra trăm mảnh.

Ấm ức, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống. Cô không kìm được nữa cứ thế mà lau nước mắt liên tục. Cả ngày hắn đã bắt nạt cô mấy lần. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Hắn không những biết hối lỗi mà còn mặt dày nói cô phiền phức.

Nổi giận đùng đùng xong Quân liền bỏ đi. Mặc cho người kia vẫn chỏng chơ đứng ở đấy. Tạt ngang qua cô lại lườm cho hắn một cái nhìn chết chóc. Tay siết thành nắm đấm cô giận dữ đi nhanh ra khỏi hành lang.

Còn Phan Quân Khánh thì đờ mặt ra đấy. Dư vị của cô vẫn còn lưu lại trên môi mình. Đôi môi ngọt ngào khiến anh tham quyến không muốn buông ra. Nghĩ mình đúng là vừa làm một chuyện điên rồ. Vò đầu rứt tai Khánh tự giễu bản thân lại một lần nữa bị cảm xúc chi phối.

Với tình trạng cứ như thế này chắc sớm muộn gì mình cũng ngã vào lòng cô ấy mất.

Quay về phòng làm việc Quân hừng hực đỏ cả mặt. Xấu hổ khi bị cưỡng hôn như vậy hai vành tai cô nóng bừng lên. Nhìn thấy sếp đang đỏ như con tôm luộc Linh chỉ biết mỉm cười. Hai vợ chồng nhà này đúng là.

Vừa giận vừa bóp chặt ngòi bút trong tay Quân nghĩ về sau phải tránh xa tên biến thái đó càng xa càng tốt. Chẳng còn tâm trạng suy nghĩ Quân gấp chiếc laptop lại thật mạnh rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về. Hôm nay cô quyết định tan ca sớm và mang mọi thứ về nhà để làm việc. Nói đúng ra cô đang muốn tránh cái tên vô lại ấy.

“Bảo rằng ghét mình thế mà vẫn hôn mình. Đồ Phan Quân Khánh biến thái vô độ.”

Ngồi nghe thư ký Phương báo cáo lịch trình làm việc của ngày mai mà Khánh nghe tai này lọt sang tai kia. Trong đầu cứ nảy ra một ý nghĩ là tìm Quân để xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Là một người tự cao tự đại sao có thể dễ dàng mở miệng xin lỗi người khác được chứ.

Nghĩ ngợi vẩn vơ Khánh bất giác hỏi chen ngang một câu trong khi thư ký Phương vẫn đang nói.

“Cô cảm thấy cô ấy là người như thế nào?”

Biết rõ “cô ấy” trong lời nói của Phan Quân Khánh là ai. Thư ký lưỡng lự đôi giây rồi trả lời:

“Thiếu phu nhân là một người thông minh tài giỏi và rất có trách nhiệm trong công việc của mình.”

“….”

Cái Khánh muốn hỏi không phải là đánh giá năng lực của Quân. Mà là cảm nhận của Phương về tính cách con người thật của Quân ra sao.

Thấy sếp không nói gì thư ký Phương liền nói tiếp:

“Tôi không có ý tọc mạch vào chuyện gia đình của sếp. Nhưng thật sự mà nói cô ấy đã không dễ dàng gì khi gả cho anh. Trên phương diện của một người phụ nữ tôi nghĩ những gì anh đối xử với cô ấy thực lòng hơi quá đáng. Tôi không biết nguyên nhân nào khiến hai người cứ trong tình trạng như nước với lửa. Nhưng tôi nghĩ anh hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Tháo gỡ nút thắt giữa hai người.”

Mình quá đáng như vậy sao?

Nghe thư ký nói xong mà lòng Khánh bỗng nặng trịch. Tâm trạng sao cứ càng ngày càng chìm xuống sâu dưới đáy biển. Bản thân không biết phải làm gì tiếp theo liền lệnh cho thư ký Phương ra bên ngoài. Anh muốn yên tĩnh một mình.

Vốn dĩ muốn gây khó dễ cho Quân nhưng cô lại giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện một cách bình thường với cô với tư cách là sếp tổng và giám đốc chi nhánh. Nhưng Khánh lại không làm chủ được chính mình mà nồng nhiệt với cô ấy.

Hôm nay chắc chắn là mặt trời mọc đằng tây rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện