“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Cô Phải Sang Trung Quốc Một Chuyến


trước sau

Khu đô thị cao cấp Eden,

Nằm ngửa ra giường nhìn thấy khuôn mặt của Phan Quân Khánh trên bức ảnh cưới cô hận không thể ném vỡ nó và đem vứt ra thùng rác. Càng nghĩ càng tức Quân đá chân liên hồi trên chiếc giường, tự mắng bản thân sao lúc đấy không cho hắn ta một trận. Đồ khốn.

Ăn tối xong cô lại ngồi vào sofa và ôm chiếc máy tính. Trợ lý Linh đã gửi mail nội dung bản hợp đồng sang. Cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên hợp đồng ký với ông chủ Dương nên Quân càng tập trung cao độ. Căng mắt nhìn cô cố xem các điều khoản hợp đồng đã hợp lý hay chưa.

Khánh cũng đã trở về. Lâu nay anh toàn về rất khuya nên những người làm chẳng nấu bữa tối cho anh. Hôm nay đột nhiên anh về sớm khiến má Năm ngạc nhiên. Biết là cậu chủ chưa ăn tối bà liền mặc tạp dề vào rồi nấu cái gì đó cho Khánh lót dạ.

Thường xuyên lui tới các quán bar với lũ bạn của mình nhưng đi miết đâm ra cũng chán. Hơn nữa nghe những lời của thư ký Phương lúc chiều mà Khánh chả còn tâm trạng để chơi bời. Anh nghĩ đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với Quân. Dù không thích cô nhưng anh nghĩ họ nên ngồi lại nói chuyện với nhau để cho cuộc sống sau này càng dễ thở hơn.

Ngang qua phòng vợ Khánh bất chợt dừng người lại rồi nhìn vào bên trong. Quân chỉ khép hờ cánh cửa nên Khánh thấy rõ cô đang làm cái gì.

Vẫn còn đang làm việc sao?

Rũ mắt nhìn người con gái đang hăng say gõ máy tính thi thoảng lại nheo mắt bóp trán. Khánh chôn chân ở đấy rất lâu. Anh muốn gõ cửa nhưng lại sợ làm phiền lúc cô đang tập trung làm việc. Tay vo tròn thành nắm đấm đang đưa sát mặt cửa nhưng Khánh chả có can đảm để gõ. Chuyện anh cưỡng hôn cô vào hôm nay vô tình khiến anh trở nên xấu xí vô lại trong mắt Quân. Giờ mà nhìn thấy mặt mình không khéo cô ấy nổi cáu mà ném luôn cả máy tính vào người mình mất.

Nghĩ đến đây Khánh có chút rùng mình. Bao lần được nếm đòn trút giận của Quân làm anh thông suốt một điều rằng vợ mình rất nóng nảy và dữ dằn.

Đành nín lặng đứng ngoài cửa ngắm nhìn cô ấy thêm một lúc rồi đi.

Có cơ hội mình sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy được.

Vừa mới nhấc được một bước chân thì nghe tiếng Quân, cô ấy đang nghe điện thoại. Khánh liền tối mặt không vui khi người kia nhắc đến hai chữ Diệp Minh. Anh đứng lại cố nghe cho rõ cô đang nói chuyện gì với kẻ kia.

Ngữ điệu nhẹ nhàng đằm thắm phát ra khi Quân nói chuyện với Diệp Minh khiến anh bất mãn. Trong lòng trào dâng một luồng ganh tị khi cô chẳng bao giờ đối với anh như thế. Bởi vì khoảng cách cũng khá gần nên Khánh nghe loáng thoáng đầu đuôi câu chuyện mà hai người nói. Khó chịu khi nghe thấy hai người kia hẹn đi ăn Khánh liền lầm lũi bỏ về phòng mình.

Chết tiệt lại hẹn hò với tình cũ à?

Khánh cảm thấy hoàn toàn thay đổi tâm tình và gần như biến thành một người khác mỗi lần ở gần Quân. Dạo gần đây nhất là mấy ngày hôm nay tính tình anh hình như càng dễ nóng giận đặc biệt là mỗi khi liên quan đến Quân. Nghĩ lại chuyện cô cười nói vui vẻ với tên luật sư kia mà ngọn lửa trong lòng Khánh âm ỉ cháy. Nhưng rốt cuộc bản thân chả có tư cách gì để giận dữ. Hai người hai ngả có cuộc sống riêng chẳng thể quản.

Căn phòng lạnh lẽo khiến Khánh vô cùng ngán ngẩm. Đấy là lý do vì sao anh chẳng muốn trở về nhà. Vứt chiếc áo lên ghế anh liền nằm xuống sofa, gác tay lên trán để suy nghĩ làm thế nào để có thể nói chuyện được với Quân. Nhớ lại chuyện xảy ra, thở dài một tiếng Khánh thầm khẽ nói:

“Hình như tôi trong mắt cô bây giờ rất méo mó xấu xa đúng không? Cho nên cô mới không cam lòng khi nụ hôn đầu của cô bị tôi cướp mất sao?”

Tâm trạng chùng xuống Khánh trở nên mông lung không rõ phương hướng phải làm như thế nào với Quân. Ngay chính bản thân anh cũng không biết phải đi theo hướng nào. Mệt mỏi, Khánh liền nhắm mắt gạt hết tất cả mọi thứ sang một bên để cho đầu óc được thư giãn.

Trụ sở WL,

Đầu giờ chiều Quân lại phải ôm cặp tài liệu đến phòng hội nghị để gặp gỡ đối tác. Nhìn thấy Phan Quân Khánh đang ngồi đấy Quân lại bực dọc dậm chân. Căn phòng gợi nhớ lại những gì xảy ra vào hôm trước khiến Quân nóng mặt ngượng ngùng. Mắt đối mắt hai người vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Bây giờ chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém.

Nhìn thấy Quân đang có ý lẩn tránh mình Khánh liền thu liễm lại ánh nhìn về phía cô. Thầm nghĩ cô ấy còn đang ngại chuyện hôm trước nên anh liền ngồi dịch ra xa. Nếu không có khi lại bị thiêu chết bằng ánh mắt hừng hực lửa kia.

Lần này ông Dương đến đây với khuôn mặt tươi tỉnh vui vẻ. Nhìn thấy Khánh Quân ông ta liền đi đến bắt tay trước với cô khiến Khánh không vui. Rõ ràng anh mới là Tổng giám đốc nhưng sao ông ta lại chào hỏi Khánh Quân trước cả anh. Không chỉ vậy ông ta còn cảm ơn rối rít cô vì đã sắp xếp khách sạn, đồ ăn và khu nghỉ dưỡng rất hợp ý mình. Quân đã chủ động liên hệ với thư ký của ông Dương trước ngày ông ta lên máy bay để có những sắp xếp ổn thoả nhất.

Sau 3 tiếng đàm phán có phần căng thẳng về các điều khoản hợp đồng cuối cùng thì đối tác cũng đã gật đầu hài lòng. Quân mừng thầm khi nhìn thấy biểu hiện muốn hợp tác của ông Dương. Xét thấy ông ta là một người khó tính, cẩn thận Quân đã rất lo lắng sẽ không thể thương thảo xong bản hợp đồng đầy giá trị này. Nhưng bây giờ tình thế đã có tiến triển tốt, mọi thứ đang đi đúng theo ý cô.

“您认为合同有问题吗?” ( Ngài thấy hợp đồng có vấn đề gì không?)

“我对合同各项条款全无异议.” (Tôi không có ý kiến gì về các điều khoản trong bản hợp đồng.)

“那现在我们可以签合同了吗?” (Vậy bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng rồi chứ?)

“好. 但是我还有一个条件.” (Được. Nhưng tôi có thêm một điều kiện.)

Nghe đến đây Quân có chút không tự nhiên. Không phải các điều khoản ở trong hợp đồng đã thương lượng xong rồi hay sao? Không lẽ là muốn đổi mức chia
lợi nhuận đầu tư cao hơn? Cô hoang mang nhìn Phan Quân Khánh.

Đoán được Quân đang lo lắng chuyện gì đấy Khánh liền hỏi khẽ cô có vấn đề gì. Quân chỉ thuật lại câu nói của ông Dương cho anh nghe và nói mọi chuyện cứ để cô giải quyết. Khánh liền gật đầu chấp thuận. Những lúc như thế này mới thấy cô rất dịu dàng với anh.

“您请说吧.” (Xin ngài cứ nói.)

“我要你亲自监察这个项目. 所以你必须来中国一趟.” (Tôi muốn cô trực tiếp giám sát dự án này. Cho nên cô bắt buộc phải đến Trung Quốc một chuyến.)

Nghe xong mà Quân nhẹ tênh cả người. Tưởng chuyện gì to tát lắm hoá ra là sang Trung Quốc giám sát dự án. Lưỡng lự hai phút cô nhìn ông Dương rồi nhìn sang Phan Quân Khánh. Nhận ra bản thân đang muốn tránh xa cái tên chết dẫm ấy nên đây là một cơ hội. Cô liền mỉm cười gật đầu đồng ý mà chẳng cần hỏi ý kiến của Tổng giám đốc.

“好.一些都听您的安排.” (Được. Mọi thứ cứ nghe theo ngài sắp xếp.)

Nhìn thấy gương mặt Quân đã bớt lo lắng Khánh cũng nhẹ nhõm theo. Suốt buổi chiều tâm trạng anh cứ lên xuống khi nhìn sắc mặt của Quân lúc nói chuyện với đối tác. Cô nhíu mày là anh thấy bất an, cô cười thì anh liền trút được nỗi lo lắng trong lòng. Mọi cảm xúc tâm trạng của anh đều biến hoá theo biển hiện của Quân. Bây giờ nhìn thấy cô cười như vậy Khánh liền biết mọi chuyện đã ổn.

Đặt bút ký xong, hai ông lớn liền bắt tay nhau.

“合作愉快” (Hợp tác vui vẻ.)

“合作愉快” (Hợp tác vui vẻ.)

Lần này là Khánh nói, anh đã nhờ người phiên dịch tên Diễm ấy dạy cho câu này. Nhưng chưa qua trường lớp tiếng Trung nào cả nên có phần nói không đúng. Dù vậy ông Dương vẫn nghe hiểu và vui vẻ bắt tay thêm lần nữa trước khi ra về. Trước lúc đi ông không quên dặn Quân phải đáp ứng điều kiện đã đồng ý. Quân liền gật đầu lia lịa và cúi chào.

Khi đoàn đối tác đã rời khỏi Quân mới rũ mắt nhìn Phan Quân Khánh. Cô chỉ buông một câu rồi đi vào phòng hội nghị:

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Nghe Quân bảo muốn nói chuyện với mình mà Khánh hết sức ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với anh sau khi cưới. Phải là Nguyễn Trần Khánh Quân đây không? Có việc gì quan trọng?

Khánh lắc đầu nhẹ mọi suy nghĩ kì quái liên tiếp xuất hiện trong đầu. Đang định tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ ràng thì đúng lúc cô ấy tìm tới. Khánh liền sải chân bước đi theo cô vào bên trong.

Ngồi bệt xuống ghế Quân ngẩng đầu lên nhìn người đối diện một lúc rồi nói:

“Cậu cho một người khác thay vào vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài đi. Tôi phải sang Trung Quốc công tác.”

Cái gì thế? Sao lại đi công tác?

Khánh giương mắt nhìn Quân với vẻ không hiểu. Anh hỏi:

“Ý cô là sao? Tự nhiên không không lại đòi đi công tác.”

“Ông Dương đã yêu cầu tôi phải sang Trung Quốc để giám sát dự án này. Cho nên tôi đã đồng ý sang đấy một chuyến.”

Nghe đến đây Khánh liền bực mình. Một chuyện như thế mà cô dễ dàng đồng ý sao. Thế còn công việc ở đây thì sao? Khánh quát lớn:

“Ai cho cô cái quyền tự ý quyết định như vậy? Cô xem tôi là cá cảnh hay sao mà không thèm hỏi tôi lấy một câu. Lại dễ dàng đồng ý với ông ta như vậy.”

Biết là mình sai khi tự ý quyết định như vậy. Nhưng lúc đấy chẳng lẽ lại từ chối. Nhìn ông ta có vẻ chỉ tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho mình, cô không thể khước từ được. Nhìn Phan Quân Khánh đang có vẻ giận dữ nhưng Quân vẫn kiên quyết nói:

“Đúng là tôi sai khi không hỏi ý kiến cậu nhưng ông ta cứ khăng khăng nói tôi phải trực tiếp sang đấy. Cậu còn muốn tôi phải làm như thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi từ chối? Nghĩ xem lúc đấy ông ta còn vui vẻ đặt bút ký hợp đồng với cậu không?”

“Cho người khác đi thay cô sang đấy.” Khánh vẫn không vui nói.

Cái tên này rốt cuộc vẫn chưa hiểu ra vấn đề hay sao? Đúng là tốn nước bọt mỗi lần nói chuyện với hắn. Quân giải thích rõ ràng:

“Cậu vẫn không hiểu vấn đề à? Ông ấy chỉ đồng ý hợp tác khi tôi quản lý dự án ở bên đấy. Cho nên bắt buộc tôi phải đi.”

Trong suốt các buổi làm việc với nhau Khánh để ý rằng Quân và ông chủ Dương này nói chuyện rất ăn ý. Rất nhiều lần cả hai nói cười rất vui vẻ ngay trước mắt anh. Khánh cứ có linh cảm rằng ông ta đang nhòm ngó đến vợ của người khác. Bây giờ lại nghe cô nói vậy khiến anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Hừ. Ông ta đang muốn nhắm vào cô thì đúng hơn. Nhìn cái cách ông ta nói chuyện với cô là tôi biết.”

Cái tên thần kinh này đang nói cái quái gì thế? Quân gắt lên:

“Cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không được nói bừa. Đâu phải ai cũng vô lại như cậu.”

Khánh chau xít mày lại, đập bàn quát lớn:

“Không đi là không đi. Nói mảng kinh doanh điều người khác sang đấy.”

“Sao cậu có thể vô lý như vậy?”

Quân không chịu thua, cứ kiên quyết nhìn anh và nói tiếp:

“Không phải cậu luôn muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt của cậu sao? Tôi sẽ sang đấy ít nhất là nửa năm. Lúc trở về chúng ta ra toà ly hôn giải thoát cho nhau là được.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện